Chương 29: Ghen
Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ ăn trưa rồi nghĩ ngơi một lát đợi cậu khoẻ hơn thì chạy tới nhà Tô Kiệt lấy giấy tờ và quần áo.
Châu Kha Vũ về nhà giải quyết một số việc sau đó sẽ đến đón Lưu Vũ ra sân bay, bảo cậu suy nghĩ kĩ nơi muốn đi rồi quyết định.
Trước khi đi còn quyến luyến, đè Lưu Vũ xuống ghế ôm hôn một lúc rồi mới rời đi.
Lưu Vũ thoát khỏi người kia, có chút loạng choạng đi lên nhà. Nghĩ thầm cậu muốn đi đảo Phuket , dù sao ở đó mùa đông không khắc nghiệt, chỉ lạnh về đêm. Còn có thể nhanh chóng bay về đây khi Tô Kiệt có vấn đề.
Lưu Vũ tra trên mạng những thứ cần mang theo, sắp xếp gọn gàng từng thứ một trong vali, sau đó lại nhắn một tin cho Tô Kiệt báo cùng bạn đi du lịch tạm tránh, đương nhiên Tô Kiệt rất nhanh liền đồng ý còn bảo cậu đi thật xa.
Lưu Vũ xếp vali xong, thì Châu Kha Vũ nhắn tin nói sắp đến, Lưu Vũ đẩy vali xuống dưới chung cư.
Nhưng lúc xuống không ngờ gặp lại Văn Sơ. Văn Sơ đột ngột xuất hiện làm cậu có chút ngoài ý muốn cũng có chút xấu hổ, hai người họ vừa mới chia tay cậu đã ở cùng Châu Kha Vũ.
Văn Sơ hôm nay mặc áo khoác dài mùa đông, đeo kính là khí chất của người đi làm văn phòng. Nhìn trên gương mặt sáng ngời bình thường pha chút ưu buồn.
Nhìn thấy Lưu Vũ, Văn Sơ mỉm cười rất dịu dàng, là nụ cười mà bọn họ ở cùng nhau thường nhìn thấy.
" Tiểu Vũ" Văn Sơ bước tới
" Văn Sơ" Lưu Vũ dừng lại gật gật đầu xem như chào hỏi, có chút chậm chạp bước đi
" Đã lâu không gặp"
Văn Sơ nhìn Lưu Vũ từ đầu tới chân, người kia vẫn xinh đẹp dịu dàng như ngày nào, hắn nhớ khoảng thời gian bọn họ ở bên cạnh nhau, những lúc đến đón Lưu Vũ, cậu sẽ chạy đến vui vẻ nắm tay.
" Đã lâu không gặp, Văn Sơ anh tới đây có việc tìm Kiệt ca sao? ?" Lưu Vũ đáp có chút qua loa, nghĩ Văn Sơ không đột nhiên chạy tới đây chắc là có việc tìm Tô Kiệt, hai người có vài dự án hợp tác chung.
" Không phải, là tới tìm em" Văn Sơ nhìn ngắm người kia.
" Vậy sao, có chuyện gì thế?" Lưu Vũ có chút vội, sợ Châu Kha Vũ chạy tới lại thấy bọn họ như thế thế sẽ hiểu lầm.
" Tiểu Vũ, cảm ơn em đã không nói với Tô Kiệt"
Mấy người hôm trước Tô Kiệt gọi điện thoại cho Văn Sơ, giọng điệu hình như muốn tác hợp hai người lại lần nữa, Văn Sơ biết Lưu Vũ không nói với Tô Kiệt hắn qua lại với người khác. Người này dù có ngoan cường đến đâu cũng là một đứa trẻ dịu dàng vị tha, đáng tiếc Văn Sơ vì hận thù kiếp này đành liền bỏ lở tình yêu của mình.
Lưu Vũ nhìn Văn Sơ trầm ngâm thì cũng im lặng, cũng không nói thêm gì. Mối quan hệ hiện tại của bọn họ có chút kì lạ.
" Tô Kiệt nói anh có thời gian đến xem em " Ánh mắt dịu dàng của Văn Sơ, Lưu vũ có chút đau lòng, thật ra Văn Sơ cố tình đến vì nhớ Lưu Vũ.
Văn Sơ nhìn thấy Lưu Vũ vẫn là một tiểu thần tiên xinh đẹp rực rỡ, tình yêu sôi trào trong tim lại sắp tuôn ra, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thời dài một hơi, tay không tự giác xoa đầu người đối diện.
" Tiểu Vũ, anh hi vọng chúng ta vẫn là bạn bè tốt nhất của nhau có đúng không?"
" Phải"
" Nếu ai làm tổn thương em thì phải báo anh biết có được không?"
" Được, cảm ơn Văn Sơ"
" Buổi sáng nhớ uống nước ấm, ăn đúng giờ, đừng giảm cân nữa, không tốt cho sức khoẻ, còn nữa không được ăn quá nhiều đồ cay....."
" Được"
Văn Sơ nói một mạch những thứ trước đây anh mỗi ngày đều nhắc Lưu Vũ, cậu cũng vui vẻ gật đầu đáp ứng, không để ý Văn Sơ đang xoa đầu cậu.
Châu Kha Vũ lại đúng lúc chạy xe đến nhìn thấy cảnh này, cơn bạo nộ lại muốn dâng tràn. Nhưng Châu Kha Vũ lại tự kiềm chế lại, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, bọn họ chỉ đang trò chuyện bình thương thôi.
Phải cái rắm! Trò truyện gì mà xoa đầu, lại còn cười đùa. Văn Sơ dù sao cũng là người yêu đầu tiên của Lưu Vũ, sao Châu Kha Vũ có thể không ghen cho được.
Hắn tức đến phát điên, nhưng suy nghĩ đến cậu chờ Lưu Vũ 10 năm, khó khăn lắm người kia mới đồng ý kết giao, bọn họ còn chuẩn bị đi du lịch, không thể vì ghen tuông mà hủy bỏ tất cả.
Hắn tỉnh táo biết nếu mình ghen tuông quá đáng sẽ càng khiến Lưu Vũ và Văn Sơ có cơ hội quay lại.
Không được, Châu Kha Vũ ổn định tâm tình, bước xuống xe nhanh chóng đón lấy Lưu Vũ và nhét người vào trong. Đông tác rất nhanh như sợ Lưu Vũ chạy mất.
" Kha Vũ" Lưu Vũ có chút ngơ ngác, cũng ngoan ngoãn vào trong xe ngồi.
" Đi thôi" Châu Kha Vũ lạnh nhạt đem người vào xe, lái xe tăng tốc rời đi.
Lưu Vũ thầm nghĩ chắc Châu Kha Vũ thấy Văn Sơ và cậu nên không vui. Có chút chột dạ nắm lấy gốc áo, môi mím mím lại tự giác an tĩnh ngồi ở một góc.
Hơn ai hết Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ sở hữu trẻ con thế nào, suy nghĩ lát nữa phải dỗ như thế nào.
Châu Kha Vũ càng chạy càng nhanh, sau đó lại trực tiếp lái xe vào một bãi đậu xe của công viên. Kéo người đang chột dạ kế bên hôn điên cuồng.
Bình thường dù có thô lỗ tới đâu, Châu Kha Vũ cũng sẽ tiếc thương mà đôi chút kiềm chế, lần này lại trực tiếp mút cắn môi châu, hai tay ép mặt Lưu Vũ không cho thoát, nhanh cơ hội lưỡi luồn vào trong khoang miệng ngọt ngào, quấn quít lấy lưỡi nhỏ, có chút thô bạo cắn lên môi.
Châu Kha Vũ như phát cuồng, hôn đến Lưu Vũ hít hở không xong, lưỡi bị người kia cắn mút đến tê dại, nước bọt không tự chủ được rơi xuống khoé môi.
Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ đang giận dỗi, mặc kệ người kia hồ nháo phối hợp hôn làm Châu Kha Vũ có chút hả dạ, động tác lại nhẹ nhàng hơn.
Lưu Vũ ôm cổ người kia, chủ động cùng người kia quấn quít. Châu Kha Vũ bá đạo trước khi rời đi còn cắn lên môi mềm một cái.
Kết thúc nụ hôn, Châu Kha Vũ lại chôn mặt xuống cổ nhỏ hôn lấy hôn để. Tay không an phận mò vào áo sờ ngực non mềm người kia, mặt khác muốn cỡ quần áo trên người ra.
Lưu Vũ hoảng hốt, nhanh chóng đẩy người to xác ra. Bọn họ đang ở trong xe còn đỗ trong công viễn giữa ban ngày ban mặt. Lưu Vũ thẹn thùng sợ Châu Kha Vũ đè cậu ngay tại đây.
" Kha Vũ, bình tĩnh lại" Lưu Vũ nhéo mặt Châu Kha Vũ trấn an người kia.
" Tiểu Vũ " Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ bằng ánh mặt tội nghiệp, uất ức kêu lên.
"Ngoan, Văn Sơ chỉ đến chào hỏi thôi, là Tô Kiệt nhờ đến trông chừng, tớ đã từ chối rồi" Lưu Vũ chủ động giải thích.
" Tiểu Vũ, sau này đừng để người khác xoa đầu" Châu Ka Vũ uất ức xoa đầu Lưu Vũ như phủi sạch dấu vân tay.
" Được " Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ không tức giận nữa, vỗ mặt dỗ giành.
" Kha Vũ, chúng ta đi Thái Lan có được không?" Lưu Vũ cong cong khoé mắt nắm lấy tay CKV
" Được" Châu Kha Vũ coi như hoạ hoả, tiếp tục lái xe đến sân bây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro