Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lời thổ lộ muộn màng

Châu Kha Vũ 1 đường tha Lưu Vũ lên xe, động tác rất nhanh. Mất một vài phút Lưu Vũ đã ngồi yên ổn, không ấm áp của máy sưởi khiến cho cậu có chút thoải mái.

" Tiểu Vũ, có lạnh không" Châu Kha Vũ đem khăn, những vật có thể làm ấm đắp lên người bên cạnh, còn cảm thấy còn chưa đủ, muốn đắp thêm khăn.

" Đủ rồi"

" Được... " Châu Kha Vũ cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn người kế bên một chút lại chuyên tâm lái xe.

" Châu Kha Vũ, xin lỗi"

" Cậu xin lỗi cái gì chứ"

" Lúc nãy là tôi lợi dụng cậu"

"Không sao, là tớ cam tâm" Châu Kha Vũ làm sao không biết việc đó, chỉ là bản thân cậu ta tự chấp nhận, hưởng thụ sự lợi dụng này.

Lưu Vũ không nói gì thêm, cơn buồn ngủ lại ập đến, đầu nhỏ nghiêng một bên ngủ thiếp đi.

=========

Lưu Vũ cảm giác được đầu mình nặng trễu, lại khát nước vô cùng, trong cơn mơ màng mở mắt lại phát hiện mình nhìn thấy trần nhà lạ lẫm lại có chút quen.

Ý thức được việc ở nơi xa lạ, Lưu Vũ nhìn quanh phát hiện mình đang ở một căn phòng lớn.

Là phòng của Châu Kha Vũ, căn phòng rộng nhưng lại có chút trống trai rèm đen chén khuất ánh sáng bên ngoài, đen ngủ pha lê được bật tạo nên ánh sáng dịu nhẹ, những kệ sách cao vợi lắp đầy bởi sách, giường và chăn đều là màu đen, trên tủ cạnh giường còn có ảnh, là ảnh của bọn họ 10 năm trước.

Lưu Vũ có chút khát nước, chân trần bước xuống trần nhà, thảm lông có chút ấm do máy sưởi được bật lâu. Lưu Vũ muốn rời giường, nhưng lại không có sức đứng lên.

Đèn trong phòng lại được bật sáng một cách đột ngột, Lưu Vũ chói đến vội càng che mắt lại.

" Xin lỗi, tiểu Vũ, không sao chứ"

Châu Kha Vũ xuất hiện trong trang phục áo len quần bó đen nhìn có chút phóng khoáng hơn ngày thường, trên tay còn cầm một ly sữa. Nhanh chóng đưa sữa cho Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ ngồi xuống đất, một chân quỳ xuống, hai tay xoa lấy đôi chân trần của người kia, đặt lên người.

" Lưu Vũ, đi chân trần sẽ cảm, để tớ lấy dép cho cậu"

" Châu Kha Vũ, sao tớ lại ở đây"

Lưu Vũ nhớ rằng bọn họ đang trên đường ăn tối, Lưu Vũ có chút bĩu môi, nhưng hai tay thành thật ôm lấy lý sữa nóng.

" Tiểu Vũ, khi nãy cậu ngất đi, tớ gọi nhưng cậu không tỉnh, tớ đưa cậu đến bệnh viện, bọn họ nói cậu bị mệt mỏi quá độ lại ăn uống không đều đặn, truyền nước đến lúc về cậu vẫn chưa tỉnh nên tớ đêm cậu đến đây."

Châu Kha Vũ sợ Lưu Vũ phản kháng, giải thích rất nhanh.

Lưu Vũ có chút trầm mặc, muốn nhìn ra gì đó trên gương mặt long lanh kia. Mấp mấy môi nhỏ nỉ non.

" Châu Kha Vũ, vì sao cậu lại tốt với tớ như thế?"

"Lưu Vũ, tớ yêu câu, yêu đến phát điên" Châu Kha Vũ lấy hết dũng khí, đem ly sữa nóng trong tay nhỏ đặt lên bàn, nắm lấy hai tay nhỏ lên má mình, thỏ thẻ

" Châu Kha Vũ...cậu"

Lưu Vũ có chút ngạc nhiên, lần trước trên giường Châu Kha Vũ có nói lời nhiều thế, nhưng cậu tưởng rằng đó chỉ lời nói mang tính biểu trưng dụng vọng.

" Lưu Vũ cho tớ cơ hội nói được không? Bây giờ tuy đã trễ nhưng tớ vẫn muốn thổ lộ.

Cậu nhớ lúc tớ bị giam lỏng không, khi ấy tỏ suy nghĩ thật lâu, anh trai tớ khi đó hỏi tớ liệu tớ có chịu nổi khi cậu có người yêu, câu trả lời là không, tớ đã quá ích kỷ, chỉ làm theo điều mình cho là đúng không suy nghĩ đến cảm xúc của cậu, làm tổn thương cậu, đến khi tớ nhận ra mình thích cậu đến dường nào, chạy đến nhà cậu tỏ tình, thì cậu đã đi mất rồi, đi mất tận 10 năm.

Tớ hối hận đến phát điên, anh trai tớ và Tô Kiệt lại dùng mọi cách không cho phép tớ bay đến chổ cậu, từng ngày tớ bất lực đến nổi oán giận tất cả mọi người, chỉ có thể mỗi lần tới sinh nhật ước nguyện cậu sẽ trở về, mỗi tháng viết một bức thư cho cậu để nỉ non nhưng lại không gửi đi được.

Tiểu Vũ, tớ rất nhớ cậu. Thật ra, năm trước tớ tiếp cận Văn Sơ là vì cậu,

trước đây Tô Kiệt biết tớ vẫn còn tình cảm với cậu, nói cho tớ biết chuyện hài người, khi đó tớ thật sự đau đến chết đi, nhưng chỉ còn cách đó tớ mới có thể nghe ngóng chút tin tức về cậu.

Tớ đã từng nghĩ chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc nhưng tớ lại không chịu được khi nhìn thấy cậu và Văn Sơ bên nhau, ghen tị đến phát điên. Tiểu Vũ tớ sợ hãi cậu sẽ lần nữa rời đi ....Lưu Vũ tớ yêu cậu"

Châu Kha Vũ nói trong nức nở, từng lời nói đều đâm vào tâm can của Lưu Vũ, tay nhỏ đặt trên má lạnh cảm nhận được giọt nước mắt bất lực kia.

" Châu Kha Vũ tớ......"

Lưu Vũ không biết nói gì, đoạn tình đơn phương kia chính là cái gai lớn nhất trong lòng Lưu Vũ trong nhiều năm, hoá ra bọn họ bỏ lở nhau nhiều năm đến thế, năm đó cậu không rời đi có lẽ hiện tại mọi chuyện đã khác.

Tiếc là không có nếu như, Lưu Vũ không rõ cảm xúc của mình, tình đơn phương năm xưa cuối cùng cũng được đáp lại, an ủi cho trái tim nguội lạnh.

Lưu Vũ chợt nhận ra, khi nghe lời tỏ tình của Châu Kha Vũ, hạt mầm tình yêu trong tim lại nảy nở, vui vẻ đến lạ thường.

Nhưng còn với Văn Sơ thì sao? Lưu Vũ không rõ, khi ấy chỉ cảm thấy Văn Sơ đối xử với cậu rất tốt, hai người quen nhau 10 năm, Tô Kiệt lại xem như đồng ý bọn họ. Lúc nhìn thấy Văn Sơ đi cùng người khác, cậu lại cảm thấy lòng tin bị phản bội chứ không phải tình yêu bị phản bội. Lý trí của Lưu Vũ minh mẫn hơn bình thường.

Nhưng cậu không thể chấp nhận ngay được, cậu vừa chia tay Văn Sơ, vấn đề lớn chuyện của Tô Kiệt cũng không giải xong.

"Lưu Vũ, tớ không cần cậu trả lời ngay, chỉ cần cậu cho phép tớ ở bên cạnh cậu là được, tớ đợi đến khi cậu chấp nhận lại tớ có được không" Châu Kha Vũ vuốt ve má của người kia, có vẻ đã nói ra hết những gì trong lòng, thanh thản hơn rất nhiều.

Lưu Vũ nhìn ánh mắt mình từng si mê kia, tâm có chút rối, lại không nỡ từ chối.

" Được" Lưu Vũ gật đầu

Châu Kha Vũ mừng rỡ, đổi thành ôm lưng vùi mặt vào lòng người đang ngồi trên giường

" Tiểu Vũ, hôm nay tớ đã nghe nói chuyện của Tô Kiệt, để tớ giúp cậu có được không"

" Cậu có cách sao?"

" Có, quan hệ của Châu Thị cũng khá lớn, có thể tìm ra chút manh mối, tệ nhất có thể giảm nhẹ" Châu Kha Vũ gật gật, hai tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ vuốt ve.

" Nhưng việc đó liên quan đến Diêu Thị....." Còn liên quan đến vợ sắp cưới của cậu, Lưu Vũ không nói ra vế sau, ởm ờ hỏi lại

" Không sao, Diêu Thị cùng tập đoàn chỉ hợp tác 1 vài dự án nhỏ, cậu đừng lo lắng, về Diêu tiểu thư kia không phải vợ sắp cưới của tớ, bọn tớ cũng chưa từng hẹn hò" Châu Kha Vũ nhìn ra nổi lo lắng, xoa xoa bàn tay trấn án người kia.

" Ừm cảm ơn cậu" Dù sao có người giúp đỡ vẫn tốt hơn, nhưng Lưu Vũ cảm giác mình lại lợi dụng Châu Kha Vũ, cảm giác tội lỗi lại dâng trào.

" Tiểu Vũ, gọi tớ là Kha Vũ có được không" Châu Kha Vũ mong chờ Lưu Vũ lại gọi mình một cách thân mật như ngày xưa, đôi mắt như tình lại óng ánh nước như cún con.

" Được, Kha Vũ"

" Tiểu Vũ, chúng ta ăn tối đi, cậu còn chưa ăn gì" Châu Kha Vũ vươn tay muốn bế người kia lên. Lưu Vũ có chút không quên vùng vẫy.

" Tiểu Vũ ngoan, cậu không có sức đâu, để tớ bế cậu" Châu Kha Vũ để Lưu Vũ ngồi lên cánh tay, hai tay nhỏ báu vào cổ, đầu dụi vào hỏm cổ nam tính, mùi hương bạc hà lại thoáng thoảng trong không khí làm Lưu Vũ có chút say quên đi phản kháng.

Châu Kha Vũ bế Lưu Vũ đến phòng ăn, trên bàn ăn chuẩn bị cháo trắng và đồ ăn kèm bắt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro