Chương 19: Vận mệnh trêu đùa
Chap này xong nữa là đi ngủ, mai tiếp mấy chương nữa, đẩy nhanh tiến độ
=========
Châu Kha Vũ cũng có chút giật mình. Châu Kha Vũ ban đầu tiếp cận Văn Sơ là vì Lưu Vũ. Cậu và Bạch Tịnh quen nhau là do những lúc Văn Sơ kết giao bạn bè mà gặp. Không ngờ Bạch Tịnh cũng có mục đích này, nhưng việc làm tổn thương Lưu Vũ của cô, Châu Kha Vũ không chấp nhận được.
Lưu Vũ tâm tình một chút, đột nhiên một bàn tay to lớn ấm áp bảo lấy tay của cậu nhưng đang an ủi.
- " Lưu Vũ, chỉ cần cậu chủ động rời ra Văn Sơ trước, tôi chắc chắn sẽ còn có cơ hội"
" Bạch Tịnh, hận thù của Văn Sơ liên quan đến gia đình anh ấy sao" Lưu Vũ chợt nhớ đến gì đó
Bạch Tịnh cảm thấy ngạc nhiên, tiểu xinh đẹp này nắm bắt rất nhanh.
"Phải, Cậu đã nghe nói đến Diêu thị chưa, người hôm trước đi cùng Văn Sơ là Diêu Duẫn An. Diêu Duẫn An là con gái thứ hai của Diêu Cẩn Ăn chủ tịch hiện thời của Diêu thị, trước đây ông ta có liên quan vài vụ làm ăn phi pháp, cha mẹ của Văn Sơ bị liên lụy, sợ tội tự sát, từ đó Văn Sơ trở thành trẻ mồ côi." Bạch Tịnh tường thuật lại một cách cẩn trọng, lặng lẽ quan sát thái độ của của hai người đối diện.
Châu Kha Vũ ôm lặng nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ im lặng nhìn ly cà phê của mình, Cậu với Diêu thị đúng thật là nghiệt duyên ah.
" Văn Sơ cùng Diêu Duẫn An đó có qua lại một năm trước, lúc trở về Văn Sơ đã lên kế hoạch trả thù. Lưu Vũ, Văn Sơ hiện tại không phải Văn Sơ thuần lương dịu dàng mà cậu biết mà chính là một Văn Sơ đầy lòng căm thù, bất chấp mọi thứ mà qua lại với con gái kẻ thù phản bội cậu, đừng nói với tôi là cậu tha thứ cho cậu ta đấy nhé" Bạch Tịnh đăm chiêu nhìn Lưu Vũ, mong chờ một cái lắc đầu.
Nhưng thấy vào đó, Lưu Vũ lại im lặng đến lạ thường. Điều đó làm Châu Kha Vũ hoảng sợ, sợ Lưu Vũ tha thứ cho Văn Sơ, cùng người kia trả thù.
Bạch Tịnh cảm thấy không thú vị nói tiếp.
" Lưu Vũ, với tình hình hiện tại của cậu, cậu không thể giúp hay xoa dịu được cậu ta đâu"
" Bạch Tịnh, vì sao cô biết Văn Sơ qua lại với người khác nhưng vẫn tiếp tục thích anh ấy" Lưu Vũ im lặng hồi lâu lên tiếng, đôi mắt trở nên rất nghiêm túc.
" Chịu thôi, tôi thích anh ta đến phát điên rồi. Hiện giờ chỉ có tôi có thể giúp cậu ta trả thù, dù sao tôi cũng không phải người tốt, chúng tôi cùng nhau xuống địa ngục vậy"
Bạch Tịnh nhún vai nói một cách sảng khoái. Lưu Vũ nghe ra ý tứ trong lời nói kia càng nhìn ra được đôi mắt kia có bảo nhiêu đau thương vì người mình yêu. Lưu Vũ cũng từng đã phải vùng vẫy đấu tranh như thế. Lần đầu Lưu Vũ cảm thấy ngưỡng mộ người phụ nữ như Bạch Tịnh, dám yêu dám làm, dù không nhận được kết quả vẫn đâm đầu vào. Cậu nghĩ mình thật may mắn khi gặp được Văn Sơ, nhưng Văn Sơ càng may mắn hơn khi có tình yêu của Bạch Tịnh. Tình cảm của Lưu Vũ thật nhỏ bé so với nghị lực của người phụ nữ này.
" Bạch Tịnh, cô là người phụ nữ tốt nhất mà tôi từng gặp"
" Cậu là đồ ngốc sao, cậu vừa khen người vừa phá tình yêu của cậu đấy à" Bạch Tịnh không chịu nổi ánh mắt lấp lánh của Lưu Vũ, cậu như thế làm cô có chút sơ, đáng lẽ nên hắt nước vào cô chứ không phải là bình tĩnh như thế.
Châu Kha Vũ mím môi mỉm cười, Lưu Vũ ngốc nghếch thiện lương như thế, làm Châu Kha Vũ nhớ đến hồi đi học, cậu cũng dịu dàng với chính người đã nói xấu mình. Nhưng Châu Kha Vũ có chút lo lắng, Lưu Vũ là người yêu ai yêu cả đường đi nước bước, cậu sợ Lưu Vũ tha thứ cho Văn Sơ, khi ấy hai người sẽ càng bền chặt hơn, Châu Kha Vũ sẽ không còn cơ hội nữa.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Bạch Tịnh, Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ trở về. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Hôm nay Lưu Vũ thật sự rất mệt, hoàn toàn không có sức đón tiếp thêm chuyện gì nữa. Tối qua lăn lộn của Châu Kha Vũ, sáng lại biết việc lớn của công ty, buổi chiều lại nói cùng Bạch Tịnh. Thân xác và tâm trí cậu rã rời, chả buồn nhắc cả ngón tay. Cậu vừa về nước liền có một đóng sự việc xảy ra, phải chăng cậu chạm phải thứ không nên gì thì sao.
Châu Kha Vũ cũng không chủ động nói, lẳng lặng ngắm gương mặt kia quá gương chiếu học. Cảm thấy như vậy cũng đủ ít nhất hiện tại Lưu Vũ không bài xích cậu.
========
Châu Kha Vũ lái xe đến trước chung cư, nhìn thấy chiếc xe màu đen đang đỗ ở trước. Châu Kha Vũ biết đó là xe của Văn Sơ. Lưu Vũ còn tinh ý hơn trước Châu Kha Vũ, cậu nhìn thấy Văn Sơ đang đứng trước cửa ra vào chung cư, cậu có chút mệt, giờ phải giải quyết thêm một Văn Sơ, thở dài một hơi, Lưu Vũ cài áo chặt người giữ ấm để tỉnh táo. Châu Kha Vũ lập tức quấn lên cổ Lưu Vũ một chiếc khăn choàng.
" Tớ xuống đây là được" Lưu Vũ bước xuống xe.
Châu Kha Vũ hoảng sợ, nắm lại cổ tay, giọng có chút nỉ non
" Lưu Vũ.... Tớ...."
" Hả..." Lưu Vũ nhướn mày
" không, không có gì, Lưu Vũ, nếu có chuyện gì xin cậu hãy liên lạc với tớ có được không" âm thanh có chút khẩn cầu làm Lưu Vũ nhộn nhào gật đầu đáp ứng. Bước chân đi chậm chậm về phía chung cư. Châu Kha Vũ không đi ngay, mím môi nhìn người kia rời đi.
========
Văn Sơ đứng dưới trời lạnh nhìn thấy Lưu Vũ trở về mừng gỡ trên tay còn mang đồ ăn cậu thích. Nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của Lưu Vũ, Văn Sơ cảm thấy không đúng, đứng lại chờ người kia đi tới.
Lưu Vũ cảm thấy hiện tại mình không đối diện được với Văn Sơ. Cảm giác lòng tin bị chà đạp kia vẫn còn hiện hữu. Nhưng nếu không giải quyết sớm, cả cậu, Văn Sơ, Bạch Tịnh đều chìm trong đau khổ.
Lưu Vũ nắm khăn choàng mà Châu Kha Vũ đưa, ngẩng mặt nhỏ lên nhìn Văn Sơ.
" Văn Sơ, hôm qua lúc chiều em đến khách sạn xxx"
Văn Sơ có chút hoảng loạn, buông túi thức ăn xuống đất, hai tay nắm lấy bả vai nhỏ kia.
" Tiểu Vũ, em đến đến làm gì" Văn Sơ cười gượng
" Văn Sơ, anh và Diêu Duẫn An đang qua lại"
" Không có, Lưu Vũ, em hiểu lầm thôi, cô ấy là đối tác của anh" Văn Sơ triệt để sợ hãi rồi, làm sao Lưu Vũ đến đó.
" Văn Sơ, kế hoạch trả thù của anh bảo gôm cả em sao?"
" Anh...."
" Văn Sơ, chúng ta chia tay đi"
" Không thể, Lưu Vũ anh yêu em, chúng ta không chia tay có được không, anh thật sự không có lên giường với Diêu Duẫn An"
" Văn Sơ, dù có lên giường hay không, anh đã qua lại với người khác, Văn Sơ lòng căm thù của anh quá lớn em không theo cùng anh được"
"......" Văn Sơ biết mình đuối lí, đôi bả vai rủ xuống, hiện tại hắn chưa có đủ quyền lực để bảo vệ Lưu Vũ. Càng không thể buông bỏ nổi oán hận với Diêu Thị
" Lưu Vũ, anh hiểu rồi, chúng ta vẫn là bạn chứ"
" Ừm, là bạn tốt, Văn Sơ đừng thấy mình có lỗi, em cũng có lỗi vì không thể giúp được anh. Hơn nữa tối qua em ở cùng Châu Kha Vũ, nên cả hai cùng phản bội nhau chứ không phải anh" Lưu Vũ lấy hết dũng khí nói một hơi. Văn Sơ nghệ xong cứng nhắc, đầu ngón tay tê lạnh.
Cả hai người lại rơi vào trầm mặc, Văn Sơ không chịu nổi nữa đưa túi thức ăn cho Lưu Vũ rồi sải chân rời đi.
Lưu Vũ đứng lặng lẽ một hồi lâu, cho đến khi Châu Kha Vũ âm thâm xuất hiện bên cạnh ôm vai an ủi.
Không biết vì sao khi nói lời chia tay kia, cậu thấy thật nhẹ nhỏm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro