Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Văn Sơ và Bạch Tịnh

Lưu Vũ chìm trong suy nghĩ riêng, không biết bằng cách đã về tới trước  chung cư.
" Tiểu Vũ" Là giọng của Châu Kha Vũ, trưa nay kết thúc cuộc họp, Châu Kha Vũ đến đây đợi, vì Lưu Vũ không bắt máy, cậu sợ Lưu Vũ sẽ làm ngơ tới mình chuẩn bị mấy lời xin lỗi cho việc đêm qua. Bóng dáng cao lớn của Châu Kha Vũ lại bao trùm lên người Lưu Vũ. Nhìn thấy Lưu Vũ thất tha thất thiểu đi tới, gương mặt thần thờ kia làm cậu sợ hãi.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ, Lưu Vũ chạy đến nắm lấy ống tay áo của người kia, nói gấp gáp:
" Châu Kha Vũ, tớ muốn gặp Bạch Tịnh" Ngày hôm qua Lưu Vũ, từng liên lạc cho Bạch Tịnh nhưng đối phương không bắt máy.
Hôm qua vì chuyện của Văn Sơ, hôm nay là vì Tô Kiệt, Lưu Vũ lại quên mất việc tại sao Bạch Tịnh lại gọi mình đến đến chứng kiến Văn Sơ ngoại tình, hơn nữa còn gọi cho Châu Kha Vũ đến, Văn Sơ tính cách Lưu Vũ hiểu rõ, cảm thấy mắt thấy nhưng lòng vẫn khúc mắc, Bạch Tịnh chắc chắn biết gì đó.
Châu Khải Vũ nhìn Lưu Vũ dường như nhớ tới gì đó, nắm lấy tay áo của mình lắc mạnh. Người kia hôm nay chỉ mắc áo lên và khăn choàng cổ, nhìn đơn bạc lại gầy yếu đến đau lòng. Châu Kha choàng áo của mình cho Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đã nghe từ Bạch Tịnh chuyện ngày hôm qua, có chút ngoài ý muốn, dù sao Văn Sơ rời đi cơ hội của hắn của đã tới, chỉ là Lưu Vũ lại muốn gặp Bạch Tịnh, dù không muốn nhưng Châu Kha Vũ vẫn chiều ý người thương, dù sao cũng phải làm rõ ràng mọi thứ.
" Được, tớ sẽ hẹn Bạch Tịnh, cậu đừng gấp, mau vào trong xe" Châu Kha Vũ trấn an, nắm tay Lưu Vũ kéo về phía xe của mình. Lưu Vũ cả ngày hôm nay đều mệt, không có sức phản kháng, đành lật đật đi theo Châu Kha Vũ, ngồi vào ghế phụ lái.

Châu Kha Vũ sau khi an bài Lưu Vũ ngồi cạnh, lập tức bật máy sưởi, kiểm tra xem người kia có đủ ấm hay không, lúc nãy tay của Lưu Vũ rất lạnh, sợ rằng đã đi một lúc lâu trong thời tiết này. Châu Kha Vũ nhắn 1 dòng tin cho Bạch Tịnh, không biết bằng cách gì đối phương ruốt cuộc cũng đồng ý.

Lưu Vũ nghe xong cũng thở phào nhẹ nhỏm, lại cảm thấy bụng đói cồn cào khó chịu, mày nhỏ nhíu chặt

" Tiểu Vũ, cậu không thoải mái ở đâu sao" Châu Kha Vũ phát hiện ra cái nhìu máy kia lập tức ngừng xe, quay lại kiểm tra người bên cạnh.
" Không sao, tớ có chút đói" Lưu Vũ lắc đầu nhỏ, ngượng ngùng nói.
" Xin lỗi là tớ không để ý, chúng ta ăn tối đi... Mất một lúc lâu nữa Bạch Tịnh mới có thể đến, nhà hàng có quán cà phê nên đừng lo" Châu Kha Vũ sợ Lưu Vũ từ chối, trực tiếp nói một tràng dài.
" Uhm cũng được" Lưu Vũ quả thật rất đói, dù sao cả ngày cũng chưa ăn gì thân thể lại mệt mỏi, đành gật đầu.

Hai người sau khi nói liền im lặng, không khí có chút lạ lùng. Châu Kha Vũ thật sự muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, sợ Lưu Vũ chán ghét nên chỉ đành im lặng.

Sự im lặng kì lạ này cũng kết thúc khi bọn họ tới nhà hàng. Đây là một toà nhà thương mại lớn, quán cà phê và đồ ăn vặt ở đây có rất nhiều. Trước đây Lưu Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều thường xuyên tan học đến đây. Lưu Vũ nhìn có chút hoài niệm.

Châu Kha Vũ như vô ý nắm tay Lưu Vũ chọn một quán thịt nướng mà trước đây bọn họ thường đến.
Chọn những món Lưu Vũ thích ăn nhất, thậm chí còn cẩn thận thịt từ xiên nướng xuống, hình ảnh trông không hợp với bộ vest đang mặc tí nào.

Lưu Vũ nhìn những món quen thuộc kia, ở nước ngoài cũng có những không có được mùi vị như thế, liền bỏ qua thể diện, trực tiếp ăn đến quên trời quên đất, bỏ quên đi một Châu tổng đang gỡ thịt chó mình.

Châu Kha Vũ bị bỏ quên cũng không buồn, vui vẽ gỡ thêm thịt chó Lưu Vũ. Cảm giác hoài niệm giống như trước đây khi bọn họ ở cùng nhau.

Sau khi ăn xong, Lưu Vũ cũng lấy lại sức lực, trầm mặc nhìn Châu Kha Vũ đang thu dọn tàn cuộc.
" Xin lỗi cậu, Châu Kha Vũ"
" Tiểu Vũ đừng xin lỗi tớ, người cần xin lỗi là tớ mới đúng, trước kia..."
" Đã không sao rồi." Lưu Vũ trực tiếp ngắt ngang.
Châu Kha Vũ biết cậu không muốn nhắc lại quá khứ, thức thời im lặng.

Khoảng 1h sau, hai người ăn xong, cũng gần tới giờ hẹn, Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ đến tầng cao hơn, đến một cửa hàng cà phê nổi tiếng ngồi xuống.
Châu Kha Vũ mua cho Lưu Vũ một kỳ cà phê sữa nóng, còn mình lại là cà phê đen. Hai người ngồi xuống cạnh nhau, không khí lại rơi vào yên lặng.

Khoảng vài phút sau, Bạch Tịnh xuất hiện, hôm nay cô ấy mặc một chiếc quần cạp cao áo sơ mi trắng tôn dáng, chiếc áo khoác dài bay phấp phới theo từng bước chân tự tin. Tiếng giày cao gót va xuống sàn nhà, tạo nên khí chất mạnh mẽ của người phụ nữ thành đạt.

" Xin chào, xin lỗi vì đã để hai người đợi" Bạch Tịnh lưu loát đặt túi xách ngồi xuống đối diện Lưu Vũ. Lúc vừa tới, cô nhìn thấy bóng dáng gầy yếu đang ngồi cạnh người cao uy nghiêm kia có chút ngoài ý muốn.

" Không sao"  Lưu Vũ lắc đầu nhỏ, tay rút vào trong, Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ lạnh, chỉnh lại áo cho cậu.
" Hai người cứ nói chuyện, tôi sang bàn khác" Châu Kha Vũ rất thức thời, dù không yên tâm những vẫn tôn trọng người khác
" Không sao, chuyện bọn tôi sắp nói cũng liên quan tới cậu" Bạch Tịnh mỉm cười nói.
Châu Kha Vũ chần chờ, nhìn thấy Lưu Vũ gật đầu mới ngồi xuống lần nữa.

Bạch Tịnh cười khẽ, cái người treo mắt ở trên như Châu Kha Vũ cũng có ngày phải để ý sắc mặt người khác.
" Bạch Tịnh, vì sao cô lại để tôi biết chuyện của Văn Sơ" Lưu Vũ cuối cùng không nhịn được, bỏ qua bước thăm hỏi trực tiếp vào vấn đề làm Bạch Tịnh có chút ngạc nhiên.

" Hưmm, nói sao đây, đơn giản là tôi muốn hai người chia tay" Bạch Tịnh thoái mái nói ra, đôi mắt kia ẩn ý sâu xa, hai tay đẹp móng tay sơn màu đỏ đặt lên bàn, đàn vào nhau. Tư thế tự nhiên đến mức Lưu Vũ tưởng rằng lời nói kia người nói không phải cô ấy.
" Tại sao " Lưu Vũ nhìn không ra được cảm xúc của Bạch Tịnh
" Lưu Vũ, cậu không thích hợp ở bên cạnh Văn Sơ, cậu ta ngốc nghếch bảo nhiêu lòng hận thù lại cao bấy nhiêu"

Lưu Vũ khó hiểu, chau mày nhìn người phụ nữ xinh đẹp. Nhìn thấy biểu hiện nghi ngờ trên gương mặt xinh đẹp kia, Bạch Tịnh cảm thấy, nếu cô ấy không thích ai cũng sẽ muốn cuớp Lưu Vũ về nhà mà cưng nựng. Đáng tiếc, gặp nhau thật trễ.

" Lưu Vũ, tôi thích Văn Sơ 15 năm rồi"
Bạch Tịnh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói
"cậu và Văn Sơ quen biết nhau 10 năm, nhưng tôi và Văn Sơ biết nhau biết trong nôi, 15 tuổi tôi đã thích người thiếu niên cần cù ngốc nghếch kia, thậm chí còn tỏ tình nhưng bị cậu ta từ chối, lúc gia đình cậu ta gặp chuyện, tôi cũng là người bên cạnh cậu ta, nhưng cậu ta lại bỏ lại tôi đi theo ước mơ của cậu ta" Bạch Tịnh thở một hơi dài
" Tôi chờ cậu ta quay lại, cậu ta lại nói rằng có người yêu, mà người yêu của cậu ta lại là nam"
" Cậu có biết không, tôi cứ tưởng Văn Sơ là một người thụ động, ngu ngốc trong tình cảm, chỉ cần tôi kiên nhẫn sẽ thành công, nhưng khi nghe tin anh ta có người yêu, lúc ấy tôi triệt để chết tâm, cậu ấy thích nữ thì tôi còn có cơ hội, nhưng người cậu thấy thích lại là nam nhân"
" Tôi không cam tâm, cho đến khi cậu trở về, chính tôi là người gợi ý cho chúng ta gặp mặt, tôi muốn nhìn xem ai đã cướp mắt trái tim kẻ vô lương tâm kia. Cho đến khi tôi nhìn thấy cậu, tôi biết tôi đấu không lại cậu."

Bạch Tịnh nói xong mỉm cười chua chát. Lưu Vũ lại có chút ngoài ý muốn không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro