Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Người không nghĩ tới

Lưu Vũ quen biết Văn Sơ 10 năm. Thời gian lâu đến nổi Lưu Vũ tưởng rằng người mà  mình hiểu rõ nhất chính là Văn Sơ. Cậu ta là người nhiều thế nào, ở bên cạnh nhau thời gian lâu như thế chả lẽ Lưu Vũ không rõ.

Nhưng việc lý thuyết và thực tiễn lại khác nhau. Lưu Vũ chép miệng, vị cà phê đắng chát lan toả trong cuống họng. Lưu Vũ lặng lẽ nhìn hai người kia từ lúc check in ở quầy lễ tân cho đến khi khuất bóng sau thang máy.

Cậu không có can đảm đi đến chất vấn hai người họ. Hỏi rằng Văn Sơ vì sao lại nói dối, đi công tác vì sao lại đến đây thậm chí là hôn nhau với người khác sao? Lở như cậu làm như thế, Văn Sơ lại trực tiếp phủi sạch quần hệ hay giải thích hiểu lầm gì thì sao?

Linh tính Lưu Vũ mách bảo cậu không nên làm thế. Là lòng tự trọng cậu không cho phép, lòng tin 10 năm bổng chốc sụp đỗ khiến cậu có chút không chịu nổi.

Lưu Vũ hoài niệm, 10 năm trước khi Châu Kha Vũ làm tổn thương cậu đó chính là cảm giác đau thấu tận tâm can, hôm nay Văn Sơ phản bội cậu lại cảm giác như sự tín nhiệm  bị đảm đổ. Không dễ chịu tí nào. Lưu Vũ ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu, bỗng cậu thật sự muốn khóc, Tô Kiệt không liên lạc được, Lâm Mặc đang ở Trương Gia Nguyên, cậu không thể làm phiền, Văn Sơ càng không thể. Những người cậu có thể liên lạc bây giờ đều không còn ai, cậu cũng chẳng có bạn nhiều.

Làm sao đây....

" Tiểu Vũ"

À giọng nói này thật quen. Lưu Vũ trong vô thức suy nghĩ đến người kia. Nhưng mà người kia làm sao xuất hiện ở đây, bọn họ làm gì có quan hệ thân thiết như thế. Lưu Vũ trong cơn ngây ngốc, lập túc phủ nhận đi người câu chưa bao giờ nghĩ đến hay muốn gặp trong lúc này.

Bóng dáng cô lớn của Châu Kha Vũ phủ lên người của Lưu Vũ, giờ đây cậu thật nhỏ bé đáng thương. Châu Kha Vũ thở có chút gấp, có lẽ là chạy vội đến đây. Không sợ bộ vest đắt tiền trên người bẩn, Châu Kha Vũ, quỳ một chân xuống, tay nắm lấy hai vai nhỏ, dù đã cúi thấp xuống nhưng vì chiều cao vượt trội nên vừa ngẩng tầm với người nhỏ hơn cúi gằm mặt đang ngồi trên ghế.
" Tiểu Vũ, Cậu có nghe thấy tớ nói không" Châu Kha Vũ xúc động đến lây lây người đang thân thở kia, hốt hoảng lo lắng đến cực độ.

Châu Kha Vũ không phải ngẫu nhiên điến đây. Là Bạch Tịnh gọi điện cho hắn biết Lưu Vũ ở đây, còn bảo hắn mau đến nếu không Lưu Vũ sẽ bị thiệt thòi.

Châu Kha Vũ bỏ cả cuộc họp quan trọng chạy tức tốc tới đây, lúc đến đã thấy người nhỏ con đang ở trong trần thái thẫn thờ, gương mặt nhỏ tuyệt vọng cực độ, đôi mắt kia đang trực chờ muốn khóc. Châu Kha Vũ hoảng hốt, không phải mấy hôm trước còn rất tốt sao?

" Kha Vũ..... Huhu.....h" Lưu Vũ vừa nhìn thấy gương mặt Châu Kha Vũ, cậu muốn oà khóc thật lớn. Đôi mắt nhỏ rưng rưng, không nhịn được tủi thân.

" Tiểu Vũ, ngoan, đừng khóc... Đừng khóc, tớ đau lòng" Châu Kha Vũ hoảng sợ cực độ vội vàng ôm lấy người kia, để người kia cúi mặt vào lòng khóc nức nở. Hai tay ôm chặt lấy lưng nhỏ, vỗ dàng thận trọng. Hắn cảm nhận được Lưu Vũ đang cực kì không ổn, chưa bao giờ hắn thấy Lưu Vũ khóc lớn như thế này.

" Kha Vũ, tôi muốn về " Lưu Vũ hai tay ôm lấy cổ người kia, vùi mặt vào hỏm cổ, trong tiếng nức nở kia thỏ thẻ lên tiếng.
" Được" Châu Kha Vũ dứt khoát cở áo khoác đắp lên người kia, chắc chắn Lưu vũ đã ôm cổ mình, bế người kia khỏi ghế, bước chân sải dài ra khỏi khách sạn.

" Lưu Vũ tớ đưa cậu về nhà" Châu Kha Vũ ôm người trong lòng vừa đi vừa vẫy tay đón taxi, trong lòng có chút hối hận sao mình không đến đây sớm hơn. Châu Khải Vũ cho rằng thà cậu đợi Lưu Vũ về, biết cậu ấy hạnh phúc còn đỡ khó chịu hơn việc nhìn thấy Lưu Vũ khóc.

" Kha Vũ, tôi... Chúng ta về nhà cậu đi" Lưu Vũ vẫn trong tư thế hai tay ôm cổ , mặt vùi sâu vào trong lòng người kia. Thoáng thoảng mùi bạc hà làm cậu có chút bình tĩnh lại mơ màng. Bây giờ cậu thực sự cần có người ở bên cạnh

" Được" Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều, ôm Lưu Vũ lên xe.
" Đến Xxx" Sau khi lên taxi, Châu Kha Vũ vẫn để người kia ôm cổ mình, đặt người kia vào lòng, tay không nhãn rỗi vỗ dành lưng. Tiếng thút thít của Lưu Vũ làm Châu Kha Vũ hoảng sợ. Lòng không nhịn nổi, ôm chặt thêm, một tay ôm một tay lại đặt lên đầu nhỏ vùi sâu thêm như sợ Lưu Vũ ngẩng mặt lên, nụ hôn nhẹ thoáng trên da đầu.

Lưu Vũ bây giờ có chút thanh tỉnh, nhận ra tư thế hai người có chút không thích hợp, nhưng vẫn không nỡ động đậy, mặc kệ người kia ôm mình. Hiện tại cậu rất mệt, sự chăm sóc của Châu Kha Vũ làm cậu thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều.

Bác tài xế nhìn thấy một năam nhân cao lớn gương mặt soái lại ăn mặc lĩnh lãm lại đang bế một người nhỏ con hơn trong lòng lên xe. Người kia trong lòng không rõ nam hay nữ vì bị áo khoác to che chắn đang nhỏ tiếng khóc. Thầm nghĩ chắc là một đôi tình lữ đang giận hờn. Nhìn khí thế bá đạo kia xem, chắc là làm tổn thương con người ta rồi.

Nếu Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng lòng của bác tài xế, chắc chắn sẽ xông tới chất vấn. Người ta là do thương trường rèn dũa nên khí chất tổng tài, còn bảo bối nhỏ muốn nâng trên tay sủng còn không dám huống chi làm tổn thương.  Thật sự rất oan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro