Chương 10: Năm thứ 10
Năm thứ 10, Lưu Vũ cuối cùng cũng trở về thành phố A, năm 17 tuổi ấy rời khỏi thành phố A, cùng Tô Kiệt đến New York du học.
Ngày Lưu Vũ trở về là một ngày đông đầu mùa, những bông tuyết xinh đẹp bay trong gió, mặt trời ngả về phía Tây, hoàng hôn rực đỏ chân trời.
Lưu Vũ đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ đối diện sân bây. Bàn ở sát cửa kính, Lưu Vũ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài đường phố tấp nập người qua lại. Những bông tuyết trằn táp vào ô cửa kính, mềm mại rơi xuống, tạo nên khung cảnh bình yên.
Khi chàng trai nhỏ nhắn đang chìm đắm trong thế giới nhỏ. Thì những cô nữ sinh bàn bên cạnh lại bị thu hút bên khí chất thần tiên của cậu. Người con trai tuy nhỏ nhắn nhưng lại có sức hút kì lạ,gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, làn da trắng, trên đôi gò má còn có chút hồng vì lạnh, hàng mi dài ẩn hiện trong đôi mắt mơ màng, tạo trong trẻo thuần túy , như một vị tiên tử đang ghé chơi phàm trần.
Vì để không phá hỏng tiên khí ấy, những người xung quanh chỉ lặng lẻ ngắm không dám lại gần.
Mĩ cảnh như thế kéo dài chừng 10 phút. Một chàng trai mặc áo khoác đen dài đi vội đến bên cạnh tiểu tiên đang mơ màng, giọng nói trầm thấp lên tiếng:
- " Tiểu Vũ, xin lỗi anh đến trễ" vừa nói vừa thở gấp, vừa nhìn liền biết là chạy vội đến, chàng trai ấy có gương mặt khá nghiêm nghị cộng với việc đeo kính tạo nên cảm giác thành đạt chín chắn, không tính là đẹp trai nhưng lại mang dư vị của trưởng thành.
Tiểu Vũ tỉnh dậy trong mơ màng, môi châu nhỏ mỉm cười, kéo tay người con trai kia ngồi xuống đối diện mình. Tay nhỏ còn dùng khăn giấy phủi đi tuyết trên áo khoác người kia.
-"Không sao, không cần vội như thế"
-" Tiểu Vũ, anh xin lỗi do có việc đột xuất khiến em phải đợi rồi" Chàng trai áo khoác đen nhánh chóng ngồi xuống, nói có chút gấp gáp, đôi mắt hẹp hiện lên vẽ ôn nhu, đôi tay lớn nắm tay bàn tay nhỏ đang sửa áo cho mình,
- " Sao lại lạnh thế này, em đã đổi bao lâu rồi, sao lại không mang túi giữ ấm" Người kia vừa nói vừa dịu dàng kẹp tay nhỏ, đưa lên miệng vừa xoa vừa thổi.
- " Em quên mất giờ là tuyết đầu mùa, quên chuẩn bị túi giữ ấm" Tiểu Vũ có chút thẹn thùng dẫu môi nói, vừa định kéo tay lại nhưng người kia lại càng giữ chặt hơn, hơi thở nóng làm tay nhỏ ấm lên.
-" Hừm, không sao, lát nữa anh mua cho em, áo khoác có đủ ấm không" Người cao lớn hơn vươn tay nhìn trái nhìn phải người đối diện, cảm thấy chưa đủ ghiền liền sờ ống tay áo cảm thấy không đủ dày, dứt khoác cở áo khoác của bản thân phủ lên người kia, khăn quàng cổ màu đỏ cũng được người kia quấn chỉnh tề trên cổ nhỏ. Động tác rất dứt khoác khiến cho người nhỏ con không phản ứng kịp.
-" Ah, Văn Sơ, em không lạnh, anh mau mặc vào, thời tiết rất lạnh" Lưu Vũ bối rối, vươn tay kéo chiếc áo khoác dài đủ phủ lên người mình xuống trả lại, chiếc áo khoác rất ấm nhưng lại có chút rộng, trông giống như trẻ con đang mặc quần áo của người lớn.
Văn Sơ nhìn một hồi, cảm thấy Lưu Vũ vẫn chưa đủ ấm, định kéo cả áo khoác thứ 2 cho Lưu Vũ lại bị người kia dùng tay nhỏ chặn lại.
" Không được, giờ là tuyết đầu mùa, em không quên sẽ cảm lạnh mất"
Giọng nói mang theo sự dịu dàng, đôi mắt ấm áp kia từ khi bước vào quán cà phê chưa bao giờ rời khỏi Lưu Vũ.
" Không sao, chúng ta về nhà đi" Lưu Vũ sợ Văn Sơ sẽ cỡ hết đồ sáng cho mình, vội vả đứng dậy, một tay kéo người tỏ còn đi theo, một tay nắm lấy vali đặt cạnh bàn.
" Cũng được, mau nắm tay anh" Văn Sơ tùy ý để bị kéo đi, tay lớn nhanh chóng chiếm thế chủ động phủ lên bàn tay nhỏ, kéo hẳng vào túi áo của mình, tay kia cầm lấy vali, đưa người ra khỏi cửa hàng.
Hình ảnh hai con người cao thấp rời khỏi cửa hàng của tiểu thần tiên và chàng trai thành đạt kia làm người xung quanh không khỏi cảm thán: Đúng là thần tiên chỉ xứng đôi với thần thần tiên.
Văn Sơ là bạn trai của Lưu Vũ
Hai người quen biết nhau khi Lưu Vũ học đại học tại New York vào năm đầu tiên. Việc gặp được đồng hương trên đất khách quê người khiến Văn Sơ và Lưu Vũ có những đồng cảm, nhịp đập cảm xúc chung. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vũ, Văn Sơ liền yêu từ cái nhìn đầu tiên, chàng trai nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp quật cường. Nhìn nhỏ bé lạnh lùng nhưng lại mạng mẽ. Văn Sơ khi ấy chỉ là một chàng trai nghèo vượt khó vươn lên, nhờ vào thành tích tốt mà được suất học bổng ở đại học New York. Còn Lưu Vũ lại là khổng tước được chở che, ngoại hình tích cách đều tốt. Văn Sơ dùng chân thành, kiên nhẫn bên cạnh Lưu Vũ 8 năm, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của người trong mộng. năm trước nhờ sự phấn đầu hết mình, Văn Sơ cuối cùng cũng đạt thành tựu, được đều về thành phố A làm giám đốc kinh doanh cho một tập đoàn lớn. Còn Lưu Vũ sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang, tự tạo cho mình chổ đứng riêng. Vì lúc bắt đầu yêu đương chưa lâu, Văn Sơ lại bị chuyển công tác về thành phố A, đều đó khiến chàng trai có chút hoảng sợ, vì hai người mới bắt đầu yêu đương lại phải yêu xa, Văn Sơ càng sợ Tiểu Vũ không đồng ý , nếu không phải Tiểu Vũ phát hiện đơn từ chối chuyển công tác, cuối cùng phải làm tư tưởng một trận, Văn Sơ mới đồng ý đến công tác thành phố A, còn bịn rịn ôm lấy tiểu Vũ khóc một trận khiến Lưu Vũ phải dỗ dành rất lâu. Hai người chưa yêu nhau được bao lâu lại phải yêu xa. Đều này làm Tô Kiệt càm ràm một trận. Tên tiểu tử kia lại dám bỏ tiểu bảo bối một mình. Lưu Vũ lại phải đi dỗ thêm một tiểu tổ tông. Cũng nói về Tô Kiệt đợi Văn Sơ ổn định một thời gian sẽ trở về thành phố A cùng cậu ta.
Tô Kiệt ban đầu có chút không đồng ý, Lưu Vũ có thành tốt ở New York lại phải chạy về lo cho tên nhóc quê mùa kìa. Huống chi ở đây còn có chuyện kia.
Lưu Vũ như biết suy nghĩ của Tô Kiệt, cứng rắn quyết tâm sắp xếp mọi thứ chuẩn bị về đoàn tụ với Văn Sơ. Tô Kiệt nhìn bảo bối hạ quyết tâm, không khuyên được, cũng ầm ừ cho qua. Dù sao cũng hơn 10 năm, chuyện cũ cứ trôi vào dĩ vãng đi.
Tô Kiệt lại không ngờ, lần trở về này lại bắt đầu một mớ hỗn độn.
Ở thành phố A kia, vẫn còn một người chờ Lưu Vũ trở về suốt 10 năm. Mà sự chờ đợi kia đã trở thành oán niệm sâu sắc không phải một hai ngày liền gỡ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro