Phá kén
Châu Kha Vũ không dám thở mạnh, nâng niu thật nhẹ nhàng đôi bàn tay mảnh khảnh không còn một tia sức lực của người kia.
Dạo này anh gầy quá, bộ đồ kẻ sọc bình thường của bệnh nhân đã quá khổ so với anh. Lòng bàn tay thô ráp với những vết chai sần, lạnh ngắt. Gương mặt gầy gò hóp lại, hai cái má đào núng nính mà em yêu thích chẳng còn nữa. Khuôn mặt anh bơ phờ, xanh xao đến kì lạ. Em dường như chẳng còn nhận ra đây là thiếu niên dương quang ngày nào của mình nữa rồi.
Ngày hôm đó đáng lẽ phải là ngày đẹp đẽ nhất của bọn họ, với anh, và cả với em. Một lễ tốt nghiệp thật tuyệt vời. Ánh đèn sân khấu lấp lánh, ca khúc đã được ấp ủ từ lâu, những vũ đạo đã được rèn đi rèn lại suốt cả một tháng, cùng với trái tim vẫn đầy lòng nhiệt thành của 11 người bọn họ. Tất cả những việc đó đều được chuẩn bị để chào đón một tiết mục tuyệt vời nhất của INTO1.
Nhưng, mọi việc không tốt đẹp như sắp xếp.
Một tai nạn khủng khiếp. Không. Không phải. Đó là âm mưu đáng sợ nhất mà đứa trẻ 17 tuổi có thể nghĩ ra để giết chết một người.
Các thành viên đều có một tiết mục solo của mình trước khi cùng nhau thực hiện ca khúc nhóm. Lưu Vũ là người trình diễn cuối cùng.
Anh khoác lên người bộ đồ đen tuyền, bó sát. Anh ấy sẽ trình diễn một vở kịch đẹp đẽ nhất, lộng lẫy nhất.
Phá kén. Khi lớp vỏ cuối cùng được gỡ ra, con sâu luôn ẩn mình sẽ biến thành một chú bướm tuyệt đẹp, vỗ cánh, bay về phía mặt trời. Cùng với một vài kỹ sảo nhỏ, Châu Kha Vũ chắc chắn sân khấu đó sẽ là sân khấu tuyệt vời nhất của anh.
Em cũng rất mong chờ một việc khác, ngày hôm đó là kỷ niệm một năm sau khi Lưu Vũ gật đầu đồng ý với em. Em đã mơ một giác mơ, sau khi kết thúc, em có thể ôm anh thật chặt vào lòng, hôn lên bờ môi ngọt ngào của anh một nụ hôn sâu, và họ sẽ có một đêm tuyệt vời, một đêm cuồng loạn mà không ai có thể ngăn cản hai người đến với nhau.
Đếm đó đúng là hỗn loạn. Như em mong muốn. Em vẫn được ôm thân thể anh thật chặt vào lòng, không ai có thể ngăn cản em đến với người em yêu nữa. Nhưng, em lại bật khóc. Hai hàng nước mắt rơi lả chả trên gương mặt bê bết đầy chất dịch màu đỏ của anh.
Nóng hổi.
Giá như nó có thể chữa lành những vết thương bây giờ của anh thì hay biết mấy.
Anh nói với em, anh đau lắm, nhưng vô dụng thay, em lại chẳng thể làm gì, ngoài việc siết chặt thân thể mềm nhũn của anh vào lòng, cảm nhận nhịp tim yếu ớt của anh, cảm nhận sự nhớp nháp đáng sợ của một thứ gì đó, một thứ mà em không bao giờ muốn nhắc đến.
Sợ hãi. Nỗi sợ dâng trào trong tâm trí em. Nó sục sôi, từng thớ thịt trên cơ thể em giờ này đều cảm thấy bỏng rát. Có một thứ gì đó xuất hiện, rồi lại vỡ tan mất, rơi lách cách trong đại não. Rồi đại não cuối cùng cũng vỡ toang.
Dây cố định với chiếc thang đã bị đứt. Chỉ vậy thôi.
Con người nhỏ bé kia, trong sắc áo màu đỏ rực rỡ, rơi thẳng xuống sàn gỗ phía dưới. Không một lời dự báo. Tiếng bịch mạnh mẽ vang lên, cả khán đài chìm vào biển lặng.
Cảnh sát đã bắt được kẻ chủ mưu, nhưng lại chẳng thể làm gì, vì kẻ ấy còn chưa đủ tuổi thành niên. Châu Kha Vũ không thể nào biết được, tên nhóc đó tại sao có thể leo lên đó, cũng không biết được, tại sao nó có thể làm hỏng sợi dây cố định đó. Càng không thể biết được, tại sao một đứa trẻ lại có thể nảy ra suy nghĩ tàn độc vậy đối với một con người tốt đẹp như vậy.
Đứa nhóc đó bình an vô sự. Ít nhất là cho tới khi nó đủ tuổi để có thể chịu trách nhiệm với những hành động bồng bột của mình. Nhưng Lưu Vũ thì không.
Anh ấy không chết, nhưng lại không bao giờ có thể đứng lên được nữa. Điều đó khủng khiếp như thế nào đối với một người đam mê vũ đạo như anh, chính em cũng không biết nữa.
Lúc anh ấy nhận được tin đó từ bác sĩ, kỳ lạ thay, anh chỉ mỉm cười, bảo với em rằng không sao cả. Anh bảo, rồi mọi chuyện sẽ ổn lên thôi.
Nụ cười của anh xấu xí đến kỳ lạ. Em nghĩ như thế.
Nhưng sự thật thì không như vậy. Mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát.
Em nhận thấy sự mệt mỏi dần hiện hữu nhiều hơn trên gương mặt xinh đẹp, anh càng ngày càng ốm yêu đi, nhiều hơn cả những lúc giảm cân vô độ. Hay là do tiếng nức nở thê thương bị đè nén vẫn vang lên hằng đêm khiến tim em đau rát, hoặc tệ hơn nữa, là tờ khắn giấy dính đầy máu bị nhồi nhét xuống đáy của chiếc thùng rác mà em vô tình tìm thấy.
Anh sẽ đi, em biết, anh sẽ rời bỏ em bất cứ lúc nào. Vụ tai nạn đó không chỉ vô tình cướp đi mất đôi chân của anh. Nó tham lam hơn, nó muốn cả linh hồn đẹp đẽ của anh.
Em đã đưa anh đến biển, bác sĩ nói nó sẽ khiến tâm trạng và bệnh tình của anh tốt hơn.
Em mong như vậy.
Em thấy vài đứa nhóc nô đùa cùng nhau, chúng cùng ngau xây lên lâu đài nhỏ, để rồi bị sóng ngoạm đi mất. Chúng nói rằng muốn một lâu đài bằng nhựa, như vậy sóng sẽ không ngoạm bể được công sức của chúng nó. Em thấy một cô bé vòi vĩnh được đi chơi cùng bạn bè. Em thấy cô gái nhỏ mong ước sẽ được cùng người mình yêu đi đến cuối đời.
Người ta mong ước nhiều lắm, ném lời cầu nguyện của mình xuống biển, cầu mong thần biển cả sẽ nghe thấy và thực hiện điều ước của họ. Nhưng Lưu Vũ của em, những thứ tưởng chừng giản đơn đó bây giờ lại quá xa xỉ đối với anh. Mong ước tối thiểu nhất của anh, điều mà tất cả mọi người đáng ra đều phải được hưởng, vậy mà thần biển cả lại chẳng thực hiện được.
" Giá như, anh được bay nhỉ? Bay lên không trung ấy ! Phá kén. Chui ra. Đập cánh. Bay đi. Và không quay trở lại nữa. "
Giọng anh rất nhỏ, nó hòa mình vào từng cơn sóng, cuốn ước muốn của anh đi mất. Chẳng biết thần có nghe được lời nào không. Nhưng chỉ có một câu, không hiểu sao, Châu Kha Vũ lại nghe thật rõ ràng
" Giá như, anh được sống thêm một chút nữa, một chút nữa thôi. Vậy thì tốt biết mấy. "
Lưu Vũ rơi vào hôn mê. Khắp người anh chằng chịt dây điện. Trông yếu đuối đến tột cùng. Anh thậm chí phải dùng đến máy thở để có thể duy trì sự sống yếu ớt của mình
Tim của anh đã bị ép lại. Bác sĩ bảo thế. Em không biết người ta nói gì, dù sao em cũng không phải bác sĩ. Nhưng em biết, có một mảnh vỡ vô hình đã cứa vào phần thịt mềm, làm đau trái tim của người em yêu.
Em ở lại với anh. Em hay kể chuyện vu vơ một mình. Em kể rằng mình đã gặp mẹ và anh họ anh, họ trông khổ sở vô cùng. Chắc là anh thừa hưởng sự quật cường từ mẹ, vì em thấy, dù mệt mỏi như thế nào, bà ấy vẫn cố gắng không khóc. Dù rằng hai mắt đã đỏ hết cả lên, dù rằng tiếng nấc nghẹn khiến bà chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.
Em cũng gặp con chó béo mà anh hay nhắc đến nữa. Nó được người ta đặc cách cho phép vào để thăm anh đấy. Nó dụi đầu vào cổ tay anh, rồi lại liếm liếm, rên ư ử trông ngu ngốc chết đi được.
Anh nói mai này sẽ gả nó cho Thập Tam nhà em mà nhỉ ?
Chẳng hiểu sao em lại muốn khóc nữa.
Anh nhìn em, ánh nhìn đau thương đến kỳ lạ.
Anh tỉnh rồi. Trong một chiều giông mịt mù che kín bầu trời, anh tỉnh lại.
Em biết anh đau lắm, nhưng em lại chẳng thể làm gì cả.
Em vô dụng quá anh ơi. Đến người mình yêu nhất, em còn chẳng giữ được nữa.
Giá như em không hiểu anh đến thể, đến nỗi chỉ cần nhìn vào mắt anh, em biết rõ rằng anh muốn làm gì.
Em từ từ đứng dậy, bước đến kế bên chiếc máy thở nhỏ bé nằm trong góc. Nó lặng ngắt, nhưng lại là thứ duy nhất nắm giữ mạng sống nhỏ bé của người em yêu.
Em nhìn anh. Trùng hợp thay, anh cũng đang nhìn em. Ánh mắt lấp lánh tràn đầy tình yêu. Giá như thời gian ngừng lại, mãi giữ nguyên trong giây phút này thì thật tốt biết mấy.
Vài tiếng sấm nổ ngoài khung cửa sổ, bầu trời bị xé toạc ra làm hai.
Em chẳng biết mình đã làm gì nữa. Chỉ thấy đôi mắt anh dành cho em vẫn thật trìu mến, thật dịu dàng, đến tận khi nó nhắm nghiền. Và không bao giờ mở ra nữa.
Tiếng bíp bíp của thứ gì đó đang chạy đứt quãng, nó nhỏ dần, đến khi tắt hẳn.
Em biết. Lưu Vũ đã hoàn thành mơ ước của mình rồi. Ngày hôm đó, thần biển cả đã nghe được lời khẩn cầu nhỏ nhoi của anh. Ngài phái thiên sứ nhỏ tới, đưa bảo bối của em đi mất rồi.
Có lẽ giờ anh sẽ hạnh phúc, anh đã phá hủy chiếc kén xấu xí của mình, thoát ra, hóa thành một chú bướm, bay về phía mặt trời.
Ngoài kia từng đợt mưa vẫn đang rít gào, chẳng hiểu sao em lại thấy vệt nắng ngọt ngào giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro