Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà phê

Lưu Vũ mệt mỏi day day hai thái dương, hoạt động kết nối cùng người hâm mộ của ngỗng cuối cùng cũng kết thúc, tuy rất vui nhưng cũng báo hại Lưu Vũ nói nhiều đến khàn cả giọng, cổ khô khốc hết cả đi.

Em đi đến cạnh máy bán nước tự động, móc vài đồng tiền lẻ định bụng mua lon cà phê uống cho tỉnh táo.

Tiếng đồng xu rơi xuống từng đồng kèm theo tiếng bán nước tự động vang lên vô cảm khiến Lưu Vũ không biết tại sao cảm thấy mệt nhừ cả người ra.

Ngay khi âm thanh lạch cạch của lon nước rơi xuống mới đánh thức tâm trí mơ hồ của Lưu Vũ.

Ngay khi em định đỡ cái thân mệt mỏi của mình cúi xuống thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn vụt qua thò vào lấy đi lon cà phê của em đi mất.

Châu Kha Vũ mở bắp lon, một hơi tu sạch lon cà phê mát lạnh, tưởng chừng như cậu ta khát lắm vậy.

— Kha Vũ, em làm gì thế ?

Lưu Vũ nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn.

Dứt lời, Châu Kha Vũ dúi vào tay em cốc trà sâm mới pha còn nghi ngút khói

— Uống cái này tốt cho cơ thể.

— Tại sao ?

— Fan của anh gửi lời nhờ em nói rằng uống cà phê sẽ mau già, nên uống trà sâm thôi.

— Tại sao?

— Uống cà phê khi chưa ăn cơm sẽ quặn ruột, không tốt.

— Cái này cũng là fan của anh gửi lời sao ?

— ... Nói chung là anh không được uống cafe nữa.

Nói xong còn giục

— Mau lên, mau uống đi, nguội hết bây giờ.

Lưu Vũ nhìn cậu nhóc bối rối trước mặt đẩy cốc nước kề môi mình, cũng nhẹ nhàng đưa hai tay lên đỡ lấy quai, nhẹ nhàng húp một hớp, sau đó nhanh chóng nhăn mày lại

— Đắng !

— Cà phê cũng đắng mà, anh mau uống hết đi.

Lưu Vũ nhìn lại lon cà phê sữa đã rỗng tuếch trên tay cậu ta, nâng cốc lên tu một hơi hết sạch, sau đó lè lưỡi ra vì đắng

Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm của anh người yêu, sau đó xoa xoa cằm

— Lần sau sẽ mua hãng khác cho anh, hãng này vị có vẻ không ngon

— Cho anh uống một hớ cà phê thôi, nhé ?

Châu Kha Vũ nhìn em, định bụng mở miệng từ chối, lại bị combo làm nũng cùng với cái níu áo làm thần bay thất lạc. Lưu Vũ nhân cơ hội vội nói một tiếng ngọt rơ

— Kha~Vũ~à~

— Chỉ một chút thôi mà, được không ?

— Được.

Lưu Vũ vui mừng, chưa kịp quay qua máy bán nước tự động đã bị Châu Kha Vũ nhanh tay kéo đến một góc tối

— Này, em làm gì th–ưm

Chưa dứt câu, em đã cảm nhận được đầu môi truyền đến cảm giác mát lạnh, mùi cà phê thơm lừng cùng hương vị đắng đắng ngọt ngọt lướt qua môi.

Châu Kha Vũ nhanh chóng tách người ra khỏi em. Cậu nhìn anh, cười ranh mãnh

— Chỉ một tí thôi, được chứ !

Lưu Vũ liếm quanh đầu môi, cảm nhận được vị đào nhạt của son dưỡng thoảng qua trong không khí. Em nâng hai tay lên, ôm cổ ngươi kia kéo xuống

— Thêm một chút nữa, chẳng nếm được gì cả.

Lưu Vũ nhón chân ôm lấy cổ người yêu, Châu Kha Vũ vòng tay kéo eo người thương lại gần. Môi châu hé mở, đón nhận sự tấn công cuồng nhiệt, lần này sẽ là một nụ hôn sâu.

_Hoàn_

Chiếc plot dễ thương bất ngờ vụt lên trong đầu sau khi đọc được vài dòng dễ thương. Xin lỗi tôi cũng không biết mình đang viết chì đâu. Đọc vui vẻ thui:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro