Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]. Full

Châu Kha Vũ tự nhiên như nhà mình, lách qua người cậu, lúc đi ngang lồng ngực của anh còn cố ý chạm vào bả vai Lưu Vũ, anh chậm rãi bước vào trong, quan sát một lượt căn nhà. Cuối cùng, Châu Kha Vũ ngồi lên sofa, liếc mắt nhìn chỗ trống bên cạnh, thấp giọng nói, "Ngồi đi."

Khí thế Châu Kha Vũ bây giờ quá áp đảo, Lưu Vũ chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, không dám thở mạnh. Châu Kha Vũ lạnh lùng hỏi, "Những lời chú nói ở bệnh viện, cháu đều không xem ra gì nữa rồi?"

Lưu Vũ cố giải thích: "Cháu đã lớn rồi, muốn tự mình học cách tự lập, không thể cứ dựa dẫm vào chú mãi."

"Mọc đủ lông đủ cánh, nên muốn bay đi?"

Lưu Vũ ngẫm nghĩ một chút, cắn chặt môi gật đầu. Mặc dù nguyên nhân là muốn tránh anh, nhưng cậu lại không thể nói ra lí do thật sự.

Châu Kha Vũ thở dài: "Sao không bàn bạc tiếng nào với chú?"

"Cháu sợ chú không đồng ý."

"Vậy nên hành động trước, báo cáo sau?"

"Còn chưa kịp báo cáo..." Lưu Vũ vừa ngẩng đầu lên, lại bị dáng vẻ nghiêm nghị của anh dọa sợ, lập tức cúi đầu xuống.

"Nếu hôm nay chú không đến đây, cháu định tới khi nào mới cho chú biết?"

Lưu Vũ hỏi: "Làm sao chú biết được cháu ở chỗ này?"

"Đừng có chuyển chủ đề."

Châu Kha Vũ trước mặt cậu luôn là người ôn hòa, dễ gần, đôi lúc còn có chút ngốc nghếch, hiếm khi nghiêm nghị, suýt chút nữa cậu đã quên mất anh là một thiếu tướng đầy quyền uy, huấn luyện vô số người, dưới trướng cũng có không ít cấp dưới. Một người như vậy, bản chất vốn đã uy nghiêm, không cho phép người khác làm trái ý mình. Trước kia, ở trước mặt anh cậu thích gì làm nấy mà quên mất đó là do anh dung túng cho mình. Một khi anh không vừa ý, không còn nhẫn nại nữa, tình cảnh sẽ giống như lúc này.

Lưu Vũ đúng là có chút lo sợ, nhẹ giọng nói, "Cháu định tối nay sẽ về tìm chú. Thật đó, đồ ăn chú thích cháu cũng đã mua để sẵn trong tủ lạnh rồi, chỉ chờ tới lúc chú tan tầm thôi."

Thời gian mỗi phút trôi qua, Lưu Vũ cảm thấy dài như hàng thế kỷ, cuối cùng Châu Kha Vũ lại lên tiếng lần nữa. Không ngoài dự đoán, anh lại muốn cậu quay về nhà sống cùng với anh.

Lưu Vũ không đồng ý, "Cháu không muốn."

"Cháu nói cái gì?" Châu Kha Vũ nghe lời cậu nói nhưng vẫn không dám tin.

Mặc dù Lưu Vũ vẫn còn sợ anh, nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí nói, "Cháu muốn ở bên ngoài, sau này khi tìm được bạn gái, thì không thể dẫn về nhà chú qua đêm được, đúng không?"

Châu Kha Vũ sửng sờ, hai người họ im lặng nhìn nhau. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, cả hai đều ngồi trên sofa một lúc mà không nói lời nào.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn là người thỏa hiệp trước. Anh nói, "Cháu dọn về đi, khi nào đưa bạn gái về, chú sẽ ở lại quân khu."

Lưu Vũ không ngờ anh lại đưa ra biện pháp này, trông anh lúc này vô cùng nghiêm túc. Thế nên cậu cũng nghiêm túc trả lời, "Như vậy không tiện, nhà chú áp lực quá lớn, cháu sợ bạn gái không chịu nổi."

"Cháu vẫn quyết tâm không về nhà phải không?"

"Đúng thế."

Châu Kha Vũ hiểu rõ tính cách của cậu, chuyện cậu đã quyết tâm thì có mười trâu tám bò cũng không kéo nổi. Anh lại không đành lòng bắt ép cậu về, không còn cách nào khác, chỉ đành để cậu tiếp tục làm theo ý mình.

"Lưu Vũ, sáng nay chú chưa kịp ăn sáng đã đến đây rồi." Giọng anh đã hòa hoãn đi nhiều, trong lời nói còn mang theo chút làm nũng.

"À, để cháu đi nấu đồ ăn cho chú." Lưu Vũ lập tức đứng dậy, đi vài bước lại ngừng lại, "Chú có muốn uống gì không?"

"Nước ép thanh long."

Lưu Vũ: "..."

Lưu Vũ bận rộn trong bếp, thi thoảng lại ngó đầu ra nhìn Châu Kha Vũ, anh ôm cái gối cậu vừa mới mua tối qua, nằm trên chiếc sofa có vẻ chật chội so với thân hình của mình, ngủ quên lúc nào không hay. Người bận rộn công vụ như anh, không biết đã bỏ bao nhiêu công sức để chạy tới đây gặp cậu. Lưu Vũ suy nghĩ tới thất thần, suýt chút nữa bóp nát cả đống rau, luống cuống nhẹ tay lại.

Cậu bận rộn trong bếp một hồi, cuối cùng cũng làm ra được năm món ăn. Vốn dĩ sống trong quân đội từ nhỏ, nên Lưu Vũ thường xuyên chạy xuống bếp phụ giúp các chú, vì vậy tay nghề nấu nướng của cậu khá tốt.

Lưu Vũ hỏi: "Mùi vị thế nào ạ?"

Châu Kha Vũ bỏ một miếng thịt kho tàu vào miệng, "Ăn cơm không nói chuyện."

Lưu Vũ bĩu môi, chăm chú vùi đầu vào bát cơm. Châu Kha Vũ nhìn viền tai đang đỏ ửng của cậu, dù có trốn tránh thế nào, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ không trốn được đi đâu nữa.

Ăn cơm xong, Châu Kha Vũ xung phong rửa bát. Cậu đứng một bên quan sát anh khom lưng trong gian bếp nhỏ hẹp, cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, làm lộ ra áo thun chuyên dùng của quân nhân, những ngón tay thon dài rửa đống bát đũa dưới làn nước róc rách. Bỗng nhiên, Lưu Vũ có một cảm giác kỳ lạ, hai người họ giống như một gia đình.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu bỗng nhiên lắc đầu, tính tới thời điểm hiện tại, anh vẫn là chú của cậu, cậu bắt buộc không được nghĩ tới những thứ tình cảm không nên có với anh được. Lưu Vũ vội vã rời khỏi phòng bếp, chạy ra ban công hứng tuyết, muốn bản thân phải bình tĩnh lại.

Châu Kha Vũ lau xong chiếc dĩa cuối cùng, đi khỏi gian bếp, thấy Lưu Vũ đứng ngoài ban công, cậu mặc một cái áo len trắng, mái tóc bị gió thổi bay, như thể hòa làm một thể với mưa tuyết. Tóc cậu đen nhánh, vòng eo thon thả đang nhích qua nhích lại không ngừng khiến anh muốn bước nhanh tới ôm lấy cậu từ phía sau rồi nói với cậu rằng, anh thích cậu đã nhiều năm, chỉ muốn cậu thuộc về riêng mình anh thôi.

Lưu Vũ bỗng nhiên quay đầu lại, Châu Kha Vũ còn chưa kịp giấu đi tình ý trong ánh mắt, bèn để nó tùy ý cho cậu bắt gặp. Anh thấy cậu sửng sốt trong giây lát, hai người họ đứng cách nhau giữa không gian nhà bếp và phòng khách, cứ như thế đứng nhìn từ xa. Cho tới khi anh xoay người, mở tủ lạnh lấy ra bốn lon bia.

Lưu Vũ cho rằng, người khó tính như Châu Kha Vũ sẽ không hề đụng tới bia rượu, nhưng hôm nay anh đã phá lệ, ra trước ban công chia cho cậu mỗi người hai lon. Cậu hơi ngạc nhiên, "Sao hôm nay chú lại muốn uống thứ này?"

"Muốn say." Mấy lời này của Châu Kha Vũ đã khiến Lưu Vũ có chút sợ, cậu liền nói: "Chú còn lái xe, không nên uống nhiều đâu."

Châu Kha Vũ híp mắt cười, không nói gì, liên tục cụng lon với cậu. Đến khi trước mặt cậu là tám Châu Kha Vũ đẹp trai đang đứng mỉm cười nhìn mình, cậu chống cằm nhìn anh, cười nói: "Chà, nhiều Châu Kha Vũ quá, cháu biết chọn người nào đây?"

"Cháu chọn ai cũng được."

Lưu Vũ cười khúc khích, hỏi: "Chọn người thứ ba từ trái đếm qua chú có tức giận không?"

Châu Kha Vũ thản nhiên nói, "Ở đây ngoài chú ra thì không còn ai nữa, thích thế nào thì tùy cháu."

Lưu Vũ phồng má, cười ngốc nghếch, "Vẫn là chú như vầy đáng yêu nhất, lúc nãy tên Châu Kha Vũ kia mắng cháu, rất hung dữ!"

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, nói: "Thế có ghét hắn ta không?"

Cậu nhíu mày, lắc đầu: "Không, càng hung dữ cháu càng yêu!"

Châu Kha Vũ quan sát cậu bằng ánh mắt đượm tình ý, sau khi say Lưu Vũ luôn nói lời thật lòng, cậu không giống bình thường, mọi cảm xúc đều thể hiện trên mặt. Cậu đã trốn tránh anh lâu lắm rồi, hôm nay có lẽ chính là một cơ hội tốt. Thế là anh hỏi, "Vì sao lại muốn dọn ra ở riêng?"

Lưu Vũ cố gắng suy nghĩ lại, tại sao nhỉ? Bởi vì cậu sợ anh nhìn ra cậu có tình ý khác, sẽ ghê tởm cậu, tránh né cậu, thậm chí là không còn giữ được mối quan hệ chú cháu này nữa.

Cậu nói: "Cháu sợ..."

"Sợ cái gì?"

"Sợ có một ngày chú chán ghét cháu."

Châu Kha Vũ sửng sốt, thực sự không ngờ cậu lại sợ hãi như vậy. Anh nói: "Sẽ không, đời này kiếp này, Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ chán ghét Lưu Vũ."

Đầu óc Lưu Vũ nặng trịch, bóng dáng Châu Kha Vũ ở trong mắt cậu càng trở nên mờ ảo, ngay giọng nói cũng trở nên lúc có lúc không. Cậu nghe thấy anh nói không chán ghét mình, đột nhiên, cậu kiễng chân, hôn lên môi anh.

***

Lưu Vũ tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên giường, đầu cậu đau nhức. Trên người không mặc quần áo, cậu lăn lộn giường một lúc lâu, xác nhận hôm qua mình cùng Châu Kha Vũ uống say, sau đó cưỡng hôn anh.

Mọi chuyện sau đó phát sinh, hai người đã vượt qua ranh giới.

"Dậy rồi à? Còn khó chịu không?"

Lưu Vũ giật mình, vội vàng quay đầu lại, trông thấy Châu Kha Vũ đứng trước cửa phòng từ lúc nào. Cậu cúi đầu nhìn tấm chăn trượt xuống từ ngực mình, vội vàng túm lấy che kín mặt. Châu Kha Vũ sải bước tới kéo chăn ra, túm lấy bả vai cậu, ép cậu phải quay lại trước mặt mình, "Cháu trốn tránh cái gì?"

Trái tim Lưu Vũ đập thình thịch, cậu cúi đầu không dám nhìn anh, giọng run rẩy, "Đâu có, cháu tỉnh dậy thấy hơi nóng, muốn đi tắm."

Châu Kha Vũ không dễ dàng buông tha cho cậu như thế, "Bởi vì chuyện tối hôm qua sao?"

Lưu Vũ như sắp khóc tới nơi rồi. Say rượu làm loạn, cưỡng bức chú của mình, mối quan hệ giữa hai người không thể nào quay lại được nữa. Cậu cắn răng làm liều, nói với anh: "Đêm qua do tác dụng của rượu, cháu quên hết rồi. Chú... cũng quên đi."

Ánh mắt Châu Kha Vũ ẩn chứa ý cười, lại mang theo chút bất lực, "Cháu không định chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm tối qua sao?"

Lưu Vũ cảm thấy tâm trí mình sắp không chống đỡ nổi, đầu óc rối như tơ vò, biến thành một mớ bòng bong. Cậu giả vờ hỏi, "Trách nhiệm gì?"

Châu Kha Vũ khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên khóe môi cậu, nghiêm túc nói: "Ngủ với tôi rồi, không cần chịu trách nhiệm gì sao?"

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu, Châu Kha Vũ không đành lòng nói: " Đừng căng thẳng, thật ra tôi có vài lời muốn nói với em từ rất lâu rồi."

Làm sao không căng thẳng được chứ, đột nhiên ngủ với người trong lòng mình, không những căng thẳng bình thường mà đầu óc còn rất rối bời.

Châu Kha Vũ không vòng vo, vào thẳng vấn đề: "Từ rất lâu về trước, trái tim tôi đã không xem em là một người cháu trai bình thường nữa. Nếu không, em cho rằng tôi phải tốn nhiều thời gian và sức lực đưa em từ nhà họ Lưu đến quân khu, một mình chăm lo cho em nhiều năm như vậy sao? Hơn một năm trời giúp em khỏi trầm cảm, đưa em đi du lịch nhiều nơi, chỉ cần một cuộc điện thoại của em có thể vi phạm quân điều chạy hàng trăm cây số đến tìm em. Em nói em muốn ngắm sao, tôi đi cùng em. Em nói em muốn học bác sĩ, tôi ở cạnh dạy kèm cho em. Em có từng nghĩ liệu người thân của em, chú ruột của em có từng cùng em làm những điều này chưa?"

Trái tim của Lưu Vũ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, anh đang tỏ tình đấy! Châu Kha Vũ đang tỏ tình với cậu đấy, giọng nói của anh dịu dàng, trầm thấp rót vào tai cậu. Giọng nói ấy cứ quẩn quanh trong đầu, làm cậu chìm đắm trong đấy mất rồi.

"Tôi luôn đợi em nhận ra, nhưng em vẫn mãi không có động tĩnh. Nếu hôm qua không chuốc say em, tôi không biết phải đợi đến khi nào nữa."

Lưu Vũ thấy từng tế bào trong người mình đang run rẩy, rõ ràng lời anh nói chẳng hề hoa mỹ sến súa, lại khiến tim cậu không ngừng đập mãnh liệt.

"Tôi nói những lời này không phải vì tối qua chúng ta đã phát sinh quan hệ với nhau, chỉ hy vọng em có thể suy nghĩ cho tôi câu trả lời, đừng dễ dàng phủ định tình yêu của tôi dành cho em. Mong rằng em có thể thấu hiểu, tôi là người rung động, là người khiến em sa ngã, lệch khỏi mối quan hệ này. Nếu em không chấp nhận được, thì đừng lo lắng, chỉ cần điều em muốn, tôi sẽ thực hiện theo ý của em. Những điều em đang rối rắm, cũng đừng lo, tôi là người dám làm dám chịu, trước khi thực hiện điều gì tôi đã tính toán rõ ràng, em chỉ cần lựa chọn phương hướng cho mình, những chuyện còn lại tôi sẽ tự mình giải quyết.

Tôi cho em thời gian suy nghĩ, Lưu Vũ, hi vọng em đừng làm tôi thất vọng."

Châu Kha Vũ nói xong, liền đứng dậy. Nước mắt Lưu Vũ không biết đã rơi từ lúc nào, một Châu Kha Vũ tốt như thế, cậu có tài có đức gì mà được anh yêu thương như vậy. Lưu Vũ hít lấy một hơi thật sâu, ôm lấy người đang định rời đi, "Em không cần suy nghĩ, em cũng thích chú, Châu Kha Vũ, em thích chú từ lâu lắm rồi."

"Thích kiểu nào?"

"Chú đừng ngắt lời em." Lưu Vũ bực bội nói, "Kể từ khi nhận thức được tình yêu là gì, em đã biết mình không thể yêu ai ngoài chú được nữa."

Châu Kha Vũ xoa xoa mặt cậu: "Đừng khóc, có gì từ từ nói."

Lưu Vũ lắc đầu, "Hết rồi, em chỉ nói nhiêu đó thôi."

"Không còn gì nữa?"

"Đúng, không còn nữa."

"Không thể nói thêm câu khác sao?"

Lưu Vũ không hiểu hành động lúc này của anh, chau mày nghĩ ngợi một lúc, liền bật cười, cậu nói: "À, còn một câu nữa."

"Chú à, em yêu anh, yêu anh đến thiên trường địa cửu."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro