[2].
Đêm nay, Lưu Vũ có chút trằn trọc không ngủ được, cậu vén chăn lên, xuống giường, rón rén đi ra khỏi phòng, nhẹ bước đến sân thượng tầng mười tám. Lúc còn nhỏ, mỗi lần cậu không mất ngủ thường chạy đến sau kí túc xá của Châu Kha Vũ, bắt anh cùng mình ngồi ngắm sao.
Cậu mở chốt cửa, đẩy lớp kính ra. Gió lạnh đột ngột ùa vào khiến cậu bất tri bất giác run rẩy. Hiện tại đang là mùa đông, nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống tới mức rất thấp, Lưu Vũ chỉnh lại cổ áo, nhìn ngó xung quanh rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
Tháng mười một, mây giăng đầy trên nền trời, ánh trăng cùng các vì sao cũng bởi vì thế mà ẩn mình sau những đám mây. Tất cả mọi thứ đã không còn giống như những năm về trước. Càng trưởng thành, tâm trạng càng trở nên nặng trĩu.
"Em định ở bệnh viện đến bao giờ?"
Lưu Vũ giật mình, quay đầu nhìn lại liền trông thấy Cao Khanh Trần cầm theo hai lon bia tiến đến gần, lúc này cậu mới yên tâm. Cậu trêu trọc: "Anh nhớ người yêu à?"
"Đúng vậy." Cao Khanh Trần không hề phản bác, đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống, đưa một lon bia cho cậu.
Lưu Vũ nhận lấy, trong lòng có chút suy nghĩ vẩn vơ, "Tiểu Cửu, anh nói xem liệu bây giờ có ai nhớ tới em không?"
"Anh không biết."
Lưu Vũ bật cười, "Anh không thể dối lòng để an ủi em hả?"
Cao Khanh Trần cong môi cười, anh cụng lon bia của mình vào lon bia của Lưu Vũ, "Đừng trốn tránh nữa, người kia đang rất lo lắng cho em đấy."
Lưu Vũ im lặng không nói gì, men theo tia sáng phát ra từ ánh đèn của các khu chung cư, cậu nheo mắt ngắm nhìn khung cảnh thành phố vào ban đêm. Nó lấp lánh, xa hoa, không giống như ở quân khu. Có lẽ, bởi vì trong lòng cậu, quân khu ở biên giới phía Bắc là không gì có thể thay thế được, tất cả mọi thứ ở nơi đó đều độc nhất vô nhị.
Sau khi trở về phòng, Lưu Vũ đã ngà ngà say. Hơn hai mươi ngày cậu không dám gọi điện cho Châu Kha Vũ, nên không biết tình hình hiện tại của anh như thế nào. Cậu chỉ nhớ, ngày cậu dọn khỏi nhà của anh, là lúc anh theo sự sắp xếp của bà nội Châu, chuẩn bị đi xem mắt.
Phải, từ lâu Lưu Vũ đã biết, tình cảm của mình đối với Châu Kha Vũ không phải là tình cảm chú cháu đơn thuần, cũng chẳng phải là cảm kích vì anh đã cứu vớt mình khi còn bé, mà là sự rung động mãnh liệt, ham muốn chiếm hữu dưới tư cách một người yêu.
Suốt những ngày qua, cậu không tài nào ngủ sâu được, nằm mơ cũng nhìn thấy anh và đối tượng xem mắt ở cùng với nhau. Trong mơ, hai người tâm đầu ý hợp, anh còn dẫn cô ấy tới trước mặt cậu, bảo cậu gọi người kia một tiếng "Thím nhỏ."
Lưu Vũ nhìn điện thoại, không kìm được liền cầm lên. Cậu gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ, báo cho anh biết, bệnh viện dạo này rất bận, cậu không có thời gian trở về nhà. Ai ngờ sáng hôm sau, lúc tan tầm Châu Kha Vũ lại đến tìm cậu. Chẳng còn cách nào khác, Lưu Vũ đành mím môi mắm lợi, không tình nguyện đi gặp anh, viện cớ mình còn bệnh nhân, chỉ nói chuyện với anh được vài phút.
"Tại sao không nói lời nào đem hết vật dụng cá nhân đi hết rồi. Xem ra, những ngày tháng sắp tới cháu không định về nhà đúng không?"
"Ừm, dịch bệnh diễn biến phức tạp, cháu muốn ở bệnh viện thêm một thời gian."
Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn anh. Có trời mới biết, cậu suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra mỗi lí do đó. Châu Kha Vũ nói: "Sau khi xong việc nhớ nhanh chóng quay trở về nhà, chú ở nhà đợi cháu."
Lưu Vũ cắn chặt môi, khẽ nói, "Chú làm gì có thời gian chờ cháu, không phải là bận đi xem mắt rồi sao?"
Châu Kha Vũ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, nghe được lời nói phát ra từ miệng đứa cháu nhỏ, anh cũng thấy bó tay, "Cháu còn muốn nói gì nữa không?"
"Không ạ."
Lưu Vũ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, còn nghe ra được một chút chua xót và bất lực trong đó nữa, ngón tay cậu nắm chặt, khóe môi cũng suýt chút bị chính mình cắn nát.
Sau khi Lưu Vũ biến mất khỏi tầm mắt anh, Châu Kha Vũ ngồi trong xe nhìn dáng vẻ hoảng hốt như muốn chạy trốn của cậu, thở dài nặng nề. Xem ra, tin tức anh không đi xem mắt cậu còn chưa biết, việc này ban đầu anh còn cảm thấy nên giải thích sớm với cậu, bây giờ xem ra lại còn có một lợi ích khác, ít nhất anh đã ý thức được tầm quan trọng của mình trong trái tim người nào đó.
***
Lưu Vũ gọi điện nhờ Lâm Mặc tìm cho mình một căn nhà thuê. Không phụ sự kỳ vọng của cậu, Lâm đại thiếu gia đã tìm cho cậu một căn hộ hai phòng ngủ, chỉ cần ba mươi phút là tới nhà bệnh viện. Đương nhiên, không thể so sánh với chỗ ở rộng rãi của Châu thiếu tướng, nhưng cũng có thể coi là một ngôi nhà chất lượng, phòng ốc đầy đủ tiện nghi.
Lâm Mặc đắc ý nói: "Mình tìm suốt hai ngày trời, chạy đi chạy lại sắp gãy chân rồi, trả giá tới lui, bên cho thuê suýt chút còn không đồng ý nhận tiền đặt cọc của mình nữa đấy."
Lưu Vũ khoác vai Lâm Mặc, tỏ vẻ mình đã hiểu, "Mình biết Lâm thiếu gia vất vả vì mình, bữa tối nay sẽ cho cậu thêm một cái cánh gà."
Lâm Mặc trợn trừng mắt, "Cậu keo kiệt thế?"
Lâm Mặc thở dài thườn thượt, "Cậu dọn ra ngoài thế này, càng lúc càng cách xa tiểu thiếu tướng đấy. Không sợ người phụ nữ khác cướp chú ấy đi hả?"
"Cậu đừng ăn nói linh tinh nữa, chẳng phải cậu bảo có hẹn với Trương nhị thiếu gia nhà cậu sao? Còn không mau đi."
"Đừng viện cớ đuổi mình, từ đây tới giờ hẹn còn hơn hai tiếng nữa."
Lưu Vũ nói: "Cậu còn không tắm rửa, sửa soạn một chút, đem bộ dạng này đi gặp người ta sẽ mất mặt lắm."
Lâm Mặc chả buồn để ý, nằm ì xuống sofa, "Nguyên Nhi nhà mình không phải là người xem trọng hình thức bên ngoài."
Lưu Vũ sắp xếp qua loa hành lý, Lâm Mặc cũng xông vào giúp cậu một tay. Chắc chắn rất nhanh, khi Châu Kha Vũ từ quân khu trở về, giấy không gói được lửa, sớm muộn gì anh cũng biết thôi.
Lâm Mặc nói: "Cậu có bao giờ nghĩ, lỡ đâu tiểu thiếu tướng cũng thích cậu thì sao?"
Câu nói của Lậm Mặc tuy rất bình thản, nhưng đối với Lưu Vũ tựa như sát đánh ngang tai, cậu đập một cái vào vai Lâm Mặc, phản bác, "Làm sao có thể, chú ấy không thể nào thích mình được. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải chính là G** hay sao?"
Lâm Mặc không hiểu nổi suy nghĩ của Lưu Vũ, cậu lại nghiêm túc nói: "Châu Kha Vũ kéo mình ra khỏi bóng tối, ở bên cạnh mình từ lúc mười một tới lúc hai mươi ba tuổi, cũng đã mười hai năm rồi. Trong mắt chú ấy, mình chỉ là một thằng nhóc còn hôi sữa, mãi mãi là đứa trẻ con. Trong quân đội rèn luyện rất khắc nghiệt, sao chú ấy lại có xu hướng thích người cùng giới được chứ?"
"Đừng có áp đặt suy nghĩ của cậu lên người tiểu thiếu tướng. Cậu đã từng hỏi chú ấy chưa? Vì sao đến giờ vẫn chưa lập gia đình? Vì sao hai người chẳng máu mủ ruột rà lại luôn chăm sóc bảo bọc cho cậu? Mình từng bắt gặp ánh mắt chú ấy khi nhìn cậu, hoàn toàn không giống chú nhìn cháu, mà y hệt ánh mắt ham muốn độc chiếm của Trương Gia Nguyên khi trông thấy mình vậy."
Có thể như thế sao? Trong lòng Châu Kha Vũ, liệu có phải có một vị trí đặc biệt dành cho cậu không?
Bởi vì lời nói của Lâm Mặc, đêm đó Lưu Vũ lại mất ngủ. Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại, cho tới khi bị tiếng chuông cửa làm gián đoạn. Cậu uể oải ngồi dậy, nghe tiếng chuông cửa mà khó hiểu vô cùng. Mới ngày hôm qua cậu dọn tới đây, ai tới tìm cậu được chứ?
Lưu Vũ đi ra mở cửa, người đang đứng trước mặt cậu làm Lưu Vũ tỉnh táo ngay tức khắc. Đúng là cậu đã đánh giá thấp năng lực của anh, rời khỏi bệnh viện chưa đầy 24 tiếng, anh đã tìm được nơi ở của cậu rồi. Lưu Vũ nép người sau cánh cửa, rụt rè hỏi: "Sao chú biết cháu ở đây?"
Châu Kha Vũ nhìn cậu, không đáp mà hỏi lại, "Không mời chú vào nhà?"
Lưu Vũ mở rộng cửa, "Chú vào đi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro