8
|17.dani_-> _dayuu.248|
01:15 am
17.dani_
Bạn nhỏ ơi chưa về hả
Anh đi ngủ trước đâyyyyyy
01:20 am
17.dani_
Anh đi ngủ thật đó
|oo.yuan -> 17.dani_|
01:45 am
oo.yuan
Ê anh già
Ngủ chưa đí
17.dani_
Ngủ rồi =))))))
oo.yuan
Đón với
Gục hết rồi
17.dani_
Không =)))
Trời mưa lạnh lắm
Mày gọi xe đi
oo.yuan
Gọi rồi nhưng nhiều người quá thiếu xe
Đi mà
17.dani_
Không
Đứa nào vừa nãy còn kì thị tao cơ mà
oo.yuan
Đưa cá nhỏ về nữa
17.dani_
Địa chỉ
oo.yuan
=)))))
oo.yuan đã gửi một vị trí.
17.dani_ đã xem.
|17.dani_-> oo.yuan|
02:05 am
17.dani_
Đâu rồi sao không thấy người vậy?
Gúp này toàn những con người bê đê trừ Daniel
02:06 am
oo.yuan
Cuối cùng cũng đợi được ngày Châu Đan bia đia rồi các anh mình ơi
Hú hú
17.dani_
Bố mài không bia đia nhé =)))
Mà nhắn giờ này ai tiếp
Đâu rồi
oo.yuan
Đây nè đứng cách hai cái ngõ đây nhanh lên
_____
Châu Kha Vũ cạn lời nhìn ba con người trước mặt.
"Đâu hết rồi? Thấy đi đông lắm cơ mà?"
"Em gọi xe cho về hết rồi, mấy anh không say kèm về nữa"
Tiên tửu Trương Gia Nguyên không say, vẫn nói rõ ràng mạch lạc. Nhưng Lưu Vũ với Lâm Mặc thì...
"Hạ Tử Vũ" - "Tiểu Yến Mặc"
"Hạ Tử Vũ" - "Tiểu Yến Mặc"
"Chúng ta gặp xui xẻo rồi đúng không, là hoàng hậu giở trò có đúng không, bà ấy muốn giết chúng ta đúng không?"
"Tiểu Yến Mặc, đừng khóc. Chúng ta..." - "Tớ không có khóc!"
Lâm Mặc vừa phản bác vừa đánh vào vai Lưu Vũ thì bị Lưu Vũ đánh lại.
"Lời thoại lời thoại!!!! Quên rồi! Quên hết rồi! Momo không còn thương cá nhỏ nữa, cá nhỏ tủi thân"
Châu Kha Vũ đầu đầy vạch đen nhìn một màn trước mắt, Lưu Vũ sau khi bị từ chối thì lủi thủi tránh vòng tay Lâm Mặc khóc thút thít.
Con mẹ nó! Đáng yêu quá!
"Hạ Tử Vũ đừng khóc mà. Momo sai rồi, đừng khóc đừng khóc, 1002 sẽ đúm chít mình mất huhu"
"Huhuhu..."
"Huhuhhuhuuuhu ...."
"Hạ Tử Vũ" - "Tiểu Yến huhu hu Mặc"
Châu Kha Vũ: "Mày đứng đây xem hai người họ như thế này??"
Trương Gia Nguyên nhún vai, ca này em chịu rồi.
Lưu Vũ đang khóc bên kia nghe thấy tiếng của người khác xuất hiện thì hít hít cái mũi ngẩng đầu lên nhìn.
.....
"Nhĩ Khang! Ngươi đến đưa ta đi có phải không?" Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn cái bóng nhỏ chạy vèo tới ôm eo hắn, đôi mắt long lanh còn vương mấy giọt nước mắt khi nãy ngẩng lên nhìn mình chằm chằm. "Nhĩ Khang, ngựa đâu rồi? Chúng mình đi cưỡi ngựa đii"
"Hạ Tử Vũ! Ngươi không cần ta nữa sao?"
"Ngươi có Ngũ a ca ở đó còn gì!"
"Hức! Đâu cơ?"
Trương Gia Nguyên vẫn đang đứng cười bị chỉ mặt điểm danh: "Kia!"
Trương Gia Nguyên mặt tươi rói ánh mắt đầy chờ mong Lâm Mặc nhào vào lòng mình.
"Hứ! Không thèm!"
"..."
Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng.
Trương Gia Nguyên: "Được rồi được rồi, mau ra xe về thôi" nói rồi giơ tay đỡ lấy Lâm Mặc.
"Không! Ta muốn cưỡi ngựa với Nhĩ Khang" - "Nhĩ Khang Nhĩ Khang đi cưỡi ngựa cơ"
Lưu Vũ vừa nói vừa ôm siết lấy eo Châu Kha Vũ, đầu ra sức dụi vào lồng ngực người kia.
Châu Kha Vũ thở dài: "Anh là Châu Kha Vũ, không phải Nhĩ Khang. Mình về nhà được không?"
"Không đâu! Vậy thì anh là Nhĩ Kha, Nhĩ Kha của Hạ cá nhỏ cơ. Về nhà nào cơ?? Về hoàng cung sẽ bị hạ độc mất. Dung mama sẽ châm cá nhỏ đó huhuhh" cái miệng nhỏ tía lia nói không đâu vào với đâu cả.
"Được không được không được không? Đi mà đi mà đi mà" Lưu Văn Cá vừa nói vừa dậm chân.
Châu Kha Vũ hết cách, đưa tay lên xoa đầu kẻ đang làm loạn trên ngực mình kia.
"Được rồi. Nhưng giờ muộn rồi, mai anh đưa cá nhỏ đi cưỡi ngựa nha. Giờ mình về ngủ lấy sức được không?"
"Yehhhh"
Thắt được dây an toàn cho hai con ma men xong, vấn đề lại xuất hiện.
Lưu Vũ và Lâm Mặc ở kí túc xá!
Châu Kha Vũ: "ừm... Giờ đưa đi đâu?"
"Đưa về nhà anh đi. Nhà anh còn phòng cho khách mà"
"Thế còn mày?"
"Em ngủ với anh. Hỏi gì kì vậy? Có phải chưa từng ngủ chung đâu"
"Tao chê" =)))))
"Thế anh muốn thế nào?"
"Thôi về đã rồi tính"
...
Cuối cùng thì Châu Kha Vũ vẫn để Lâm Mặc và Lưu Vũ ngủ ở phòng khách, còn đá thằng còn lại ra sô pha.
....
Một ngày mới thật là đặc sắc...
Quay xe quay xe cho anh Đan thành anh Đan thâm tình nka 😂
Khum biết để anh Đan tra nam như nào nữa 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro