11. Giả ốm ăn thịt thỏ con (H)
Châu Kha Vũ đã từ bỏ ý định làm quân tử rồi. Nếu ngày nào cũng nằm ôm mỹ nhân trong lòng mà không làm ăn được gì thì hắn cũng phát điên mất.
Vì vậy hắn lại gọi điện cầu cứu Trương Gia Nguyên. Ờ thì dù Trương Gia Nguyên toàn đưa ra mấy cái hạ sách, nhưng hắn không thể phủ nhận là kết quả dù theo cách này hay cách khác cũng... ờm...không tệ lắm.
Trương Gia Nguyên nói với hắn là vậy thì mày giả ốm đi. Lúc thấy người khác bệnh tật, người ta có đưa ra yêu cầu gì cũng khó từ chối lắm. Nghe cũng hợp lý phết nhỉ? Nhưng giả ốm như thế nào thì hắn chưa kịp hỏi Trương Gia Nguyên đã cúp máy rồi, gọi lại thì máy bận. Cũng đúng, mai là ngày nghỉ lễ rồi, tạm tha cho thằng bạn này một lần.
Nhưng sau lần trước thì Châu Kha Vũ nhận ra là diễn xuất của mình không tốt lắm, đứng trước mặt Lưu Vũ chắc chắn lại càng dễ bị lộ hơn. Thôi cứ làm cho ốm thật đi cho chắc, đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Thế là hắn lên mạng tìm chị google search " cách để làm bản thân ốm", kết quả là thu được một loạt phương pháp giảm cân nhanh chóng hiệu quả dành cho các chị em.
Tìm mãi, tìm mãi cũng được vài cái nghe có vẻ dễ làm, ví dụ như dầm mưa, à hôm nay không có mưa. Hay tắm nước lạnh, hắn cũng tắm rồi nhưng chỉ thấy mát thôi. Ngồi trước quạt, uống nước đá,... Hắn đã thử hết rồi nhưng đều không có hiệu quả. Thôi cuối cùng vẫn phải nhờ đến diễn xuất vậy. Nhưng trước đó thì hắn cũng đã chạy mệt lả trên cái máy tập để cơ thể nóng bừng lên và mồ hôi nhễ nhại, còn thủ sẵn một cái túi chườm đặt lên trán trong lúc chờ Lưu Vũ về.
Lưu Vũ về đến nhà cũng đã gần 8 giờ. Trong nhà tối thui, không bật đèn, cậu lên tiếng gọi dì Mai mà không thấy ai đáp lại. À quên mất, mai nghỉ lễ nên chiều nay dì đã xin phép bắt xe về quê rồi. Nhưng Châu Kha Vũ cũng chưa về sao?
Cậu thay đôi dép bông đi trong nhà rồi lên lầu. Trong phòng ngủ, ánh đèn mờ mờ khiến Lưu Vũ thắc mắc, Kha Vũ về rồi sao, giờ này đã đi ngủ rồi? Cậu lên tiếng gọi khẽ:
"Kha Vũ, em ngủ rồi à?"
Không thấy Châu Kha Vũ lên tiếng, chỉ có mấy tiếng hừ khẽ mà phải lắng tai mới nghe thấy. Lưu Vũ thấy không ổn, vội bật đèn lên, liền giật mình vì thấy Châu Kha Vũ đang nằm cuộn mình ở góc giường, chỉ có khuôn mặt ló ra khỏi chăn đỏ bừng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Châu Kha Vũ bấy giờ mới mở mắt ra, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn:
" Anh về rồi à?"
Lưu Vũ vội đến bên cạnh, đưa tay lên trán hắn, nóng quá rồi.
" Em sốt rồi, đã ăn gì chưa, đã uống thuốc chưa?"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ trong lòng thì ấm áp mà ngoài mặt lại tỏ vẻ ủy khuất:
" Em định chờ anh về thì cùng đi ăn."
" Ngốc này, ốm thì phải ăn để uống thuốc chứ, chờ anh làm gì?" Sao đến bị mắng ngốc mà hắn nghe xong lại thấy ngọt ngào thế nhỉ?
Cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng được dìu xuống phòng khách ngồi chờ Lưu Vũ nấu cháo cho hắn. Lưu Vũ sợ hắn có chuyện gì nên không dám để hắn một mình trên phòng.
Ở trong bếp, Lưu Vũ một tay cầm điện thoại, một tay cầm muỗng khuấy điên cuồng. Trong tủ lạnh còn gì có thể cho vào được Lưu Vũ đều thêm một ít, thịt gà này, trứng này, tía tô, hành lá...
Sau khi vật lộn với nồi cháo hơn 30 phút, thành phẩm cũng đã xong. Châu Kha Vũ ngồi trước bàn ăn, nhìn món cháo vợ mình nấu, không biết nên cười hay khóc thì mới đúng. Lưu Vũ vội giục:
" Em ăn mau lúc cháo còn nóng đi."
Còn tận tình xúc một muỗng cháo đưa lên miệng hắn. Châu Kha Vũ không còn cách nào khác đành há miệng ăn. Mặn không thể tả được, hắn cảm tưởng như lượng muối này đủ cho hắn ăn cả một tuần luôn rồi. May mà hắn đã ăn tối từ trước, không thì hôm nay phải nhịn đói mất.
Dù đã cố gắng lắm thì hắn cũng chỉ ăn được vài ba miếng, bèn nhờ Lưu Vũ đi lấy nước và thuốc ở trên lầu cho mình rồi đổ đi phân nửa bát cháo. Lưu Vũ quay lại thấy hắn cũng ăn được lưng bát rồi thì đưa thuốc cho hắn uống, rồi dìu hắn lên phòng.
Lúc Lưu Vũ tắm xong đi ra thì đã thấy Châu Kha Vũ nằm trên giường. Cậu liền nhẹ nhàng lên giường, định đưa tay sờ lên trán hắn xem đã đỡ sốt chưa thì người kia đã giơ tay nắm lấy tay cậu. Châu Kha Vũ sờ thấy tay người kia dán miếng băng cá nhân, không khỏi giật mình:
" Tay anh bị thương lúc nào vậy?"
" Không có gì đâu, vết thương nhỏ thôi, lúc nãy thái hành anh bất cẩn cắt vào."
" Vết thương nhỏ em cũng sẽ xót."
Câu nói của Châu Kha Vũ làm Lưu Vũ thấy trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón tay của Lưu Vũ, thỉnh thoảng dừng lại liếm một chút khiến cậu thấy ngưa ngứa trong lòng.
Rồi hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu, vừa thành kính vừa trân trọng. Nụ hôn rơi dần xuống môi châu, lúc đầu chỉ như gió vờn, sau đó không biết từ lúc nào lại như lửa cuốn. Đầu lưỡi Châu Kha Vũ khuấy đảo trong khoang miệng cậu, rồi cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa. Tay hắn đỡ sau gáy không chừa cho cậu đường lui, chỉ có thể ngửa cổ tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt này. Đầu óc Lưu Vũ trong phút chốc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác trên đôi môi gần như đã tê liệt.
Đôi tay Châu Kha Vũ cũng không yên phận, đang nhẹ nhàng xoa nắn nơi eo cậu, rồi dần dần đi lên nắm lấy nụ hồng trước ngực. Lưu Vũ vội bắt lấy tay hắn, gom hết chút tỉnh táo còn lại mà cất giọng:
" Không phải em đang ốm sao?"
" Vận động một chút mới chóng khoẻ được." Ngừng một chút, Châu Kha Vũ lại nói với giọng điệu cực kì tủi thân:
" Hay là anh không muốn?"
Giọng điệu ấy như một chiếc lông tơ gãi gãi vào lòng cậu. Lưu Vũ chỉ đành dụi dụi khuôn mặt đã nóng bừng của mình vào vai người kia, đáp lời:
" Muốn...muốn em"
Chưa nói được hết câu thì môi cậu đã bị chặn lại, Châu Kha Vũ vừa hôn Lưu Vũ vừa cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra. Đến khi cơ thể Lưu Vũ đã hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, đôi môi hắn cũng tìm đến nụ hồng trước ngực. Một bên liếm khẽ, một bên lấy tay khẩy nhẹ, nghe tiếng Lưu Vũ không nhịn được mà rên lên. Lưu Vũ thấy nhịp tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực, đôi tay không tự chủ mà vòng lên cổ hắn, rụt rè liếm lên vành tai của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ như thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, tiểu yêu tinh trong lòng câu người như thế, hắn làm sao chịu được.
Tay Châu Kha Vũ vuốt ve thẳng một đường xuống dưới, đến khi chạm thấy phân thân đã bắt đầu cứng lên của Lưu Vũ thì dừng lại. Vuốt ve, mơn trớn rồi xảo lộng, tốc độ càng lúc càng nhanh khiến Lưu Vũ không chịu được mà a lên một tiếng. Hắn liền lấy lọ thuốc bôi trơn ở ngăn tủ, bôi lên đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng đưa vào.
Huyệt động chưa từng có người khai phá chặt khít, hắn phải mất đến 10 phút mới đưa được 3 ngón tay vào. Một tay còn lại vẫn ở trên phân thân của Lưu Vũ mà an ủi, chưa từng dừng lại. Đến khi Lưu Vũ dùng giọng mũi khản đặc nói " Em vào đi", hắn mới không chịu nổi nữa mà cắm thẳng vào.
Cảm giác được lấp đầy, đau đớn nhiều hơn là thoải mái. Cuối cùng hai người cũng thuộc về nhau. Châu Kha Vũ thấy khoé mắt Lưu Vũ vương một giọt lệ, không khỏi đau lòng, hôn lên đó, động cũng không dám động, chỉ ở yên một chỗ. Lưu Vũ cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực ấm áp của Châu Kha Vũ, cảm nhận bàn tay hắn đang xoa nhẹ nhàng lên eo mình an ủi. Một người luôn trân trọng mình, luôn nghĩ đến mình trước tiên dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Đau đớn trong hạnh phúc này cậu khiến cậu rơi nước mắt.
Lưu Vũ hôn lên yết hầu Châu Kha Vũ, vừa mơn trớn liếm láp vừa cất giọng: " Em động đi, anh muốn em."
Châu Kha Vũ ôm chặt người trong lòng như muốn khảm cậu vào da thịt hắn, bên dưới bắt đầu vào ra từ từ theo nhịp điệu. Dần dần khoái cảm cũng bao trùm, khiến Lưu Vũ như quên đi đau đớn ban đầu.
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ lắc lư vòng eo nhỏ để phối hợp với hắn thì càng cắm rút điên cuồng. Huyệt động ấm áp của Lưu Vũ như có ngàn cái miệng nhỏ đang hôn lên phân thân hắn khiến hắn mất đi lý trí. Đến khi cả 2 người cùng lên đỉnh, dòng tinh dịch của hắn bắn vào huyệt động người kia, Lưu Vũ đã xụi lơ trong lòng hắn từ lúc nào.
Châu Kha Vũ bế Lưu Vũ lên, đi vào phòng tắm, nhưng cây gậy chất hắn vẫn chưa hề rút ra, chôn sâu trong hang động ấm áp, theo từng bước chân lại thúc vào lòng Lưu Vũ khiến thân thể cậu nảy lên một lần. Lưu Vũ như một chú mèo con ướt mưa cực kì đáng thương gục đầu vào vai người kia, cắn nhẹ lên vai hắn phản đối. Châu Kha Vũ cười cười, đưa tay xoa xoa đầu đối phương, rồi đặt Lưu Vũ vào trong bồn tắm. Dòng nước ấm nóng bao trùm cả thân thể khiến Lưu Vũ thoải mái khẽ hừ một tiếng. Chỉ là sau đó, cậu lại bị người kia lấp đầy, mệt mỏi đến mí mắt cũng không mở ra được nữa, mặc cho hắn an bài.
Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thân mình thì ê ẩm không chịu được, mà người kia thì tràn đầy sức sống, Lưu Vũ mới rút ra được một kết luận: "Bệnh có thể truyền từ người này sang người khác qua đường ngủ chung!"
___________Hoàn chính văn__________
Tâm sự nhỏ:
Đây là truyện đầu tay của mình, được viết trong một phút bốc đồng. Cuối cũng thì mình cũng tạm hoàn thành nó. Dù chắc chắn là còn rất nhiều lỗi, nhưng nó vẫn là kỉ niệm đẹp của mình. Từ những chương đầu siêu ngắn vì không biết viết gì, đến chương cuối còn lạng lách đánh võng nữa, chính mình cũng tự thấy mình tiến bộ luôn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình, từng cái bình chọn, từng cái cmt mình đều đọc được, đều trân trọng. Thời gian tới mình hơi bận, khi nào rảnh rỗi sẽ viết một vài phiên ngoại cho truyện này nhé. Hố mới thì chắc sẽ đào, chỉ là chưa biết bao giờ ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro