Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. End

1.

Châu Kha Vũ nằm mơ. Hắn mơ thấy em, xanh xao trong bộ đồng phục bệnh viện, trong tay vẫn nắm chặt lấy con robot hắn làm tặng em vào sinh nhật 20 tuổi.

Châu Kha Vũ rất ít khi mơ thấy em. Hắn muốn chạy đến siết chặt em trong lồng ngực, cảm nhận hơi thở ấm áp thoang thoảng hương sữa tươi khi em dụi vào vai hắn.

Nhưng Châu Kha Vũ không thể cử động được, hắn cứ trân trân nhìn bóng em mờ dần, mờ dần. Chứng kiến đuôi mắt em nhiễm một tầng đỏ au thê lương, hắn nghe tiếng thì thầm của em.

"Kha Vũ.. lần cuối cùng em đã không nhìn thấy anh"

Châu Kha Vũ hoảng hốt vươn người đến muốn chạm vào em. Đống bùn lầy ở dưới níu chặt chân hắn lại, từng lớp đặc sánh nhầy nhụa bỗng dưng trồi lên những con robot cũ kĩ với lớp da đã rách bươm ghê rợn. Chúng ôm siết lấy chân hắn, những bàn tay rỉ sét chới với bám vào quần áo hắn, khẩn khoản kéo hắn xuống vực sâu.

"Kha Vũ.. lần cuối cùng em đã không nhìn thấy anh"

Hắn nghe em lặp lại, đau đớn nhìn em đổ gục xuống giường bệnh và để người ta đến mang em đi.

Châu Kha Vũ cảm thấy hắn không thể thở được, một bàn tay robot bóp chặt lấy miệng của hắn, khăng khăng lôi hắn xuống tận cùng.

Dùng chút sức lực cuối cùng vùng vẫy vươn lên.. Châu Kha Vũ không còn nhìn thấy em nữa, tất cả chỉ còn là đống sình lầy đen đúa ấn chìm mọi thứ.

Và Châu Kha Vũ tỉnh lại, nặng nhọc hớp từng ngụm không khí. Con Mười Ba lăn từ trên ngực hắn xuống, chưa thực sự tỉnh ngủ mà dụi vào cổ hắn.

"Mẹ nó"

Châu Kha Vũ chửi thề, ngồi dựa vào đầu giường, hắn ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ.

Châu Kha Vũ rất ít khi mơ thấy em. Trong bốn năm qua số lần hắn mơ thấy em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những giấc mộng ngắn ngủi luôn khiến hắn đau khổ và giằng xé, nó nhắc nhở hắn rằng vào giây cuối cùng của cuộc đời, người em mong mỏi nhìn thấy cũng chỉ còn hắn mà thôi!



2.

Tiểu Cửu đã gọi cho Châu Kha Vũ mấy lần, lần nào cũng đều ý tứ nhắc nhở hắn nên đón Lưu Vũ về và giải thích cho em nghe tất cả mọi chuyện.

Lưu Vũ rất nhạy cảm mặc dù em là một con robot. Em suy nghĩ về mọi thứ, nhất là những việc liên quan đến hắn.

Châu Kha Vũ biết chứ. Hắn làm sao có thể không nhìn ra ánh mắt ngượng ngùng và tràn ngập hạnh phúc của em mỗi khi em nói chuyện với hắn. Ánh mắt đó quá thật, quá đẹp và ám ảnh. Khi ngơ ngẩn nhìn thật sâu vào ánh mắt ấy của em, Châu Kha Vũ lại có cảm giác như hắn đang đối diện với Lưu Vũ..

Sự đồng điệu về cả tính cách lẫn suy nghĩ giữa em và Lưu Vũ đã cứu vớt cuộc đời hắn. Châu Kha Vũ cho chính bản thân hắn một cơ hội để sống lại, với một Lưu Vũ mới.

Hắn đem em trở thành Lưu Vũ, đem phần tình cảm ấp ôm mấy năm trời đặt lên người em.

Thật không công bằng.. Nhưng biết sao được, đấy không phải là mục đích để một con robot như em được sinh ra hay sao?!

Vậy mà bằng một cách vô tình nào đấy, em dần chứng minh cho hắn thấy là em hoàn toàn khác biệt. Em không phải Lưu Vũ.

Em thích nấu ăn, thích thỉnh thoảng nói chuyện với hắn bằng tiếng Anh. Em không ghét ăn cần tây và có thể đàn một bản nhạc piano mượt mà... Quan trọng hơn nữa là em nói yêu hắn, một điều mà những con robot trước đây không làm được!

Em không phải Lưu Vũ và em nói yêu hắn. Tình yêu của em quá to lớn và thuần thiết, nó khiến hắn không thể nào nhẫn tâm tắt đi nút nguồn sau gáy em và đẩy em vào trong bóng tối.

Châu Kha Vũ tự thấy bản thân hắn thật khốn nạn, hắn hổ thẹn với em.

Nằm giữa những ngổn ngang của quá khứ và hiện tại tầng tầng lớp lớp đan cài và siết chặt, Châu Kha Vũ nhận ra rằng chẳng còn ai có thể cứu lấy hắn nữa rồi!


3.

Khi Lưu Vũ đang chơi cùng con mèo Ragdoll thì Tiểu Cửu gọi vọng ra, nói rằng Châu Kha Vũ gọi điện cho em.

Lưu Vũ vội vàng đặt con mèo xuống đất, chạy ra ngoài. Em cẩn trọng cầm lấy điện thoại, giả bộ như thực sự bất đắc dĩ, em cất giọng.

"Alo?"

"Giận anh à?" - Châu Kha Vũ hỏi em. Lưu Vũ có thể nhận ra ý cười rõ ràng trong câu hỏi của hắn.

"Không có!" - Em mạnh miệng, rồi như cảm thấy giọng điệu của mình có hơi lạnh lùng và kiêu ngạo, em lưỡng lự nói - "..Anh không đến đây đón em, em sẽ còn giận"

"Mấy hôm nay anh bận quá không gọi điện cho em cũng không đến đón em được. Lát anh nhờ Tiểu Cửu đưa em về được không?"

"Ừm.. được ạ. Nhưng mà anh có giận em không? Chuyện em đi vào phòng đó"

"Không giận em. Anh đang định nói tất cả với em"

Lưu Vũ nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay hơi ẩm ướt. Em lại càng căng thẳng hơn khi nghe thấy giọng nói hơi run rẩy của Châu Kha Vũ.

"Anh xin lỗi. Vì tất cả mọi chuyện, Lưu Vũ"

"Đáng lẽ ra anh không nên tạo ra em. Anh không nên đưa em đến thế giới này.."

"Anh đã muốn tắt em đi và gửi em về Mỹ, nhưng anh không làm được"

Em nhận ra rằng giọng Châu Kha Vũ ngày càng mệt mỏi, những tiếng trầm trầm thì thào truyền qua điện thoại như được phủ một tầng sương. Bí bách và khó chịu.

"Lưu Vũ, em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, xứng đáng có một người yêu thương trân trọng em thật lòng"

"Anh nói thế là sao?" - Lưu Vũ tức giận thốt lên - "Em không cần ai cả! Em chỉ cần anh thôi Kha Vũ"

Châu Kha Vũ không đáp lại em. Lưu Vũ chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp như có như không của hắn.

"Kha Vũ.. anh không khoẻ sao?"

"Kha Vũ?"

"Châu Kha Vũ?!!"


4.

Trên quãng đường từ nhà Tiểu Cửu về đến nhà Châu Kha Vũ, Lưu Vũ đều không dám ngắt máy. Em giữ khư khư chiếc điện thoại bên tai, thì thầm gọi tên hắn.

Nhưng Châu Kha Vũ không đáp lại em một câu nào.

Lưu Vũ tự thôi miên bản thân rằng có lẽ hắn ngủ quên rồi. Không phải Châu Kha Vũ nói dạo này hắn rất bận hay sao, hắn bận rộn đến mức quên chăm sóc tốt cho bản thân và vô tình ngủ quên khi đang nói chuyện với em.

Lưu Vũ xông vào trong nhà, cái điện thoại đã bị đánh rơi lúc em vội vã chạy lên cầu thang.

Em tìm thấy Châu Kha Vũ trong căn phòng đó. Hắn nằm trên giường, với bàn tay ướt sũng thứ màu sắc chói mắt tượng trưng cho một linh hồn sắp sửa được cứu sống, hoặc chết đi.

"..Kha Vũ"

Em ngây ngốc tiến về phía hắn. Run rẩy ngồi xuống, ghé đầu lên ngực trái im lìm của người em yêu. Em nắm lấy ga giường bê bết máu, nghẹn ngào gọi tên hắn.

"..Kha Vũ"

"Kha Vũ anh đừng bỏ em"

"Anh có thể không yêu em, nhưng xin anh đừng bỏ em, Kha Vũ"

Tầm mắt em mờ dần bởi những giọt nước cứ tự động trào lên. Em cầm lấy mảnh kính trong tay hắn, cứa mạnh một đường xuống cổ tay mảnh khảnh.

Một dòng chất lỏng màu sữa chảy ra. Đó là "máu" của em, quyện cùng màu đỏ tươi của hắn. Em nhận ra rằng, thậm chí nếu có hết "máu", em cũng chẳng thể chết đi.

Em nằm xuống cạnh hắn, cắn chặt môi để nước mắt không được trào ra. Em mở to mắt ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn và đặt lên trán hắn một nụ hôn.

"Anh tàn nhẫn thật đấy. Thậm chí đến cuối cùng em cũng chẳng thể chết cùng anh.."

.end.

(°▽°) hallo các bạnn!!

Vậy là câu truyện này kết thúc rồi đây 👉👈
Trong quá trình nằm bẹp trên giường vì covid thì tui đã nghĩ ra câu truyện trầmcảm này đó hihi :vv

Cảm ơn các bạn đã chịu cảm nhận hết sự emo này!! (*≧∀≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro