8.
1.
Lưu Vũ tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao.
Mùa đông hiếm có một ngày nắng đẹp, ánh nắng lọt vào từ cửa sổ lớn mơn man nhảy nhót trên khuôn mặt Lưu Vũ làm em có cảm giác như mình đang mơ.
Con Mười Ba nằm ngay bên cạnh em, thấy em tỉnh dậy thì hồ hởi liếm ướt cổ em rồi "gâu" lên vài tiếng mừng rỡ.
"Dậy rồi đấy à?"
Lưu Vũ ngồi dậy, hơi sững lại khi nhìn thấy người vừa mới bước vào.
"Anh Tiểu Cửu.."
"Ừ. Dậy rồi thì ăn sáng đi"
"Kha Vũ đâu?" - Lưu Vũ vội vàng ngắt lời anh. Em bước xuống giường, chạy đến phòng khách và phòng bếp trống không.
"Kha Vũ đâu.. hả anh?"
Tiểu Cửu không trả lời ngay. Anh để em ngồi xuống sofa, từ trong bếp bê ra bữa sáng ngon lành đưa cho em.
"Châu Kha Vũ đi ra ngoài rồi" - Tiểu Cửu đáp, anh vuốt lại mái tóc rối của em - "Nếu em muốn anh có thể gọi nó về cho em!"
Lưu Vũ cụp mắt xuống, sau vài giây suy nghĩ về lời đề nghị của Tiểu Cửu, em lắc đầu: "..Không cần đâu. Em hiện giờ không muốn gặp anh ấy"
Tiểu Cửu ừ hử vài tiếng rồi lặng yên ngắm nhìn em cắn từng miếng sandwich.
Lưu Vũ vẫn luôn rất mâu thuẫn, dù là Lưu Vũ này hay Lưu Vũ kia.
"Tiểu Cửu" - Lưu Vũ gọi, miếng bánh sandwich mới ăn được một phần ba bị em bỏ qua một bên. Em tha thiết nhìn anh - "Mấy ngày tới.. em qua nhà anh ở được không?"
"Được"
2.
Lưu Vũ chỉ mất vài phút thu dọn qua mấy bộ quần áo cùng một ít đồ dùng cá nhân. Trên cả quãng đường về nhà Tiểu Cửu em đều yên lặng nhìn ra ngoài, chăm chú xem từng toà nhà vội vã lướt qua.
"..Châu Kha Vũ nói là em đã đi vào căn phòng kia rồi"
Tiểu Cửu cẩn thận bắt chuyện sau một hồi ngẫm nghĩ muốn nhức đầu.
"Đã vào rồi"
Tiểu Cửu khô khốc "À" lên một tiếng, lòng bàn tay nắm lấy vô lăng dần trở nên ướt nhẹp. Anh lúng túng không biết nói gì tiếp theo.
"Anh cũng biết trong phòng đó có gì à?" - Lưu Vũ hỏi, con mắt màu gỗ loang loáng dõi theo cái nhíu mày hoảng hốt của anh.
"Sao lại giấu em chứ?.."
Lưu Vũ thì thầm.
Tiểu Cửu không nghĩ em lại bình thản đến vậy. Không hề có một câu mắng mỏ hay giận dỗi, những lời nói của em chỉ tựa như một tiếng thở dài.
Tiểu Cửu thốt lên: "Em và Lưu Vũ quả thực rất khác nhau!"
"..Mặc dù, mặc dù nguyên mẫu của em là Lưu Vũ. Tính cách của em cũng được lập trình theo tính cách của em ấy.. Nhưng mà anh vẫn cảm nhận được, em và em ấy là hai người khác nhau!"
Lưu Vũ nghe anh giải thích, trầm mặc không nói một lời. Đôi con ngươi trong sáng đã từng lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao đêm thoáng chốc trở nên ảm đạm và nhạt nhoà vì một câu xin lỗi chẳng thể nào nói ra.
"Anh biết không Tiểu Cửu.. Ước gì người nói với em những lời này là Kha Vũ!"
"Chỉ cần là anh ấy thôi, em cũng sẽ không thấy tệ như vậy"
Tiểu Cửu dừng xe lại, vội tháo dây an toàn, nhoài người sang ôm chầm lấy Lưu Vũ, siết chặt lấy em như lần đầu tiên hai người gặp mặt, khi em vẫn còn chưa biết gì về thân thế tạm bợ của mình.
"Châu Kha Vũ thương em lắm, nó sẽ đến đón em và nói với em tất cả mọi chuyện! Lưu Vũ, em.. đừng khóc"
Tiểu Cửu vỗ lưng em nhè nhẹ, trấn an bờ vai run rẩy cùng những tiếng nấc nghẹn ngào. Đau đớn và lạc lõng nặng trĩu rơi xuống vỡ tan thành nước, thấm ướt vai áo của anh.
3.
Tiểu Cửu quen Châu Kha Vũ thông qua người em trai đồng hương của anh - Patrick.
Khi mới gặp mặt, Châu Kha Vũ trong ấn tượng của anh chỉ gói gọn trong mấy từ tiếng Trung đơn giản: cao, đẹp trai, lạnh lùng và yêu con trai.
Yêu con trai, một hành động có bao nhiêu nặng nề và dại dột vào thời điểm bốn năm về trước.
Tiểu Cửu đã từng vô cùng sửng sốt khi thấy Châu Kha Vũ tay trong tay một người con trai đi vào giảng đường. Mặc kệ những ánh nhìn dò xét từ những người xung quanh, Châu Kha Vũ vẫn dịu dàng nói chuyện với người nọ, đáy mắt cong cong một vầng trăng non rực rỡ.
Sau này, Tiểu Cửu biết được người con trai kia là thanh mai trúc mã của Châu Kha Vũ, tên là Lưu Vũ.
Thanh mai trúc mã, bền bỉ và chân thành, là ký ức tươi đẹp của một thời niên thiếu, cũng là khát khao mãi mãi được ở cùng nhau.
Khát khao của Châu Kha Vũ và hắn làm được. Từ một chàng trai đam mê máy móc và công nghệ, hắn bằng lòng thi vào một trường nghệ thuật, ngày ngày mông lung bên những tiếng đàn để có thể ở bên cạnh người kia.
Tiểu Cửu phục hắn, phục luôn cái tính cách ương ngạnh đến cực đoan của hắn. Nhưng anh buộc phải thừa nhận rằng tình yêu của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ thực sự quá đẹp và sâu nặng. Nó cứ bền bỉ và đẹp đẽ như thế, cho đến khi cái chết ập đến phá huỷ tất cả.
Lưu Vũ bị bệnh, một căn bệnh hiếm gặp liên quan đến máu.
Khi Tiểu Cửu biết tin và vội vàng đến gặp em, Lưu Vũ đã phải vào phòng phẫu thuật đến lần thứ tư. Em yếu ớt nằm trên giường, tay cầm con robot nho nhỏ Châu Kha Vũ làm cho em.
Lưu Vũ dường như không nhớ rằng em đang đối mặt với tử thần. Quãng thời gian ấy em vẫn vui vẻ hoạt bát với mọi người, trêu chọc Tiểu Cửu, ngoan ngoãn nhận lấy sự yêu thương chăm sóc của Châu Kha Vũ.
Một buổi sáng mùa đông, sau khi Châu Kha Vũ bị em khăng khăng đuổi về nhà chuẩn bị cho một cuộc thi về công nghệ, Lưu Vũ khẽ mệt mỏi nhíu mày lại. Em nhờ Tiểu Cửu đưa cho Châu Kha Vũ một đoạn ghi âm, nhờ anh coi chừng Châu Kha Vũ trong những lúc em điều trị tại bệnh viện.
Tiểu Cửu hứa với em, nắm chặt bàn tay ấm áp của em như cổ vũ. Anh đứng ngoài nhìn em khuất dần sau cánh cửa phòng phẫu thuật.. và khóc nấc lên khi biết rằng ca phẫu thuật lần thứ bảy này đã không thành công.
4.
20 tuổi năm ấy, Châu Kha Vũ đã mất đi rất nhiều thứ. Tình yêu của hắn, khát khao của hắn, động lực của hắn và tương lai hắn hằng mong mỏi cũng dần dần nát vụn.
Sau khi đám tang của em diễn ra, Châu Kha Vũ xuất ngoại, cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè ở Trung Quốc.
Hai năm sau, bất thình lình Châu Kha Vũ gọi điện cho Tiểu Cửu, hẹn gặp anh và giới thiệu cho anh biết về một con robot tỷ lệ 1:1 giống y như thật mà hắn mất hai năm trời mày mò học hỏi và chế tạo.
Đó là con robot Lưu Vũ đầu tiên, quá đẹp và hoàn mỹ, nhưng vẫn không phải em.. Châu Kha Vũ tiếp tục lao đầu vào nghiên cứu và chế tạo. Những con robot dần được cải tiến, có thể cử động được, đi lại được, nói được những câu đơn giản được lập trình sẵn..
Tiểu Cửu chứng kiến những năm tháng điên cuồng ấy của Châu Kha Vũ, chứng kiến những "Lưu Vũ" được cẩn trọng làm ra rồi lại bị đặt vào một góc nào đấy, bị ruồng bỏ và chờ phủ bụi.
"Đó không phải Lưu Vũ" - Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói mỗi khi hoàn thành xong một con robot. Tiểu Cửu không dám ngăn cản hắn, không ai nỡ tước đi cành cây cứu mạng của một kẻ đang chết chìm.
Thế rồi một ngày, Châu Kha Vũ thành công. Hắn bất ngờ thông báo cho anh về một robot mới, với tất cả mọi thứ giống y một con người, một bản sao không thể nào hoàn hảo hơn từ ngoại hình, tính cách đến cả suy nghĩ - một thứ mà những con robot khác không thể nào có được!
Em là món quà quý giá nhất, lại trùng hợp đến với hắn vào một buổi sáng mùa đông.
"Đó là Lưu Vũ, phải không?" - Tiểu Cửu hỏi hắn sau khi kết thúc chuyến đi chơi ở công viên giải trí.
Khi ấy Châu Kha Vũ đã trầm mặc thật lâu, Tiểu Cửu phải nhắc lại câu hỏi đến lần thứ ba thì Châu Kha Vũ mới nhìn lên.
"Em ấy không phải.."
Hắn đáp.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro