Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

1.

Trong nhà bọn họ có người kia. Lưu Vũ lờ mờ thừa nhận, em lặng yên suy nghĩ về lời nói ban sáng của người bạn trên diễn đàn.

Phòng ngủ chính lục cục tiếng động của con Mười Ba đang nghịch ngợm một quả bóng đồ chơi. Khi Lưu Vũ bước đến, con chó nhỏ đang cố gắng với lấy quả bóng đã bị lăn vào gầm tủ.

Lưu Vũ lấy quả bóng lại cho Mười Ba, nhìn nó ngây thơ chơi đùa.

Em thở dài, trông đến tủ quần áo mở toang. Bên phải là đồ của Châu Kha Vũ, chỉ toàn những gam màu đơn điệu đen, xám, trắng. Bên trái là đồ của em, đủ loại đủ màu, xếp ngay ngắn và đẹp đẽ.

Chúng nó đã ở đấy ngay từ ngày đầu em đến. Dường như luôn ở đó để chờ đợi em, đón chào em.

Lưu Vũ đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Em đã nghĩ rằng những cốc nến, những con gấu bông, những đồ vật tinh xảo bày biện quanh nhà hay ngay cả đôi dép bông vừa vặn em đang mang là dành riêng cho em, là những thứ Châu Kha Vũ chuẩn bị sẵn vì em.

Bây giờ nhìn lại, cẩn thận suy nghĩ thêm một chút về những gì đã xảy ra, Lưu Vũ nghĩ có lẽ em đã lầm. Những đồ vật đó quả thực đã được tỉ mỉ chuẩn bị cho một ai đó, không phải em..

Lưu Vũ chợt thấy tủi thân quá. Em xoa xoa khoé mắt hơi ửng đỏ, nén lại sự mệt mỏi thể hiện rõ qua từng tiếng thở.

Robot cần phải sạc pin một tuần một lần. Hôm nay đã là ngày thứ mười một, nguồn năng lượng dự trữ trong cơ thể em dần cạn kiệt. Lưu Vũ chậm chạp bước ra ngoài, tìm đến một giấc ngủ ngắn mong rằng em sẽ tỉnh táo hơn.

Em dừng lại trước căn phòng không có tên, nơi em chưa từng được đặt chân vào dù đã sống ở đây gần một năm.

Căn phòng thuộc về một người bạn của Châu Kha Vũ.

Một người bạn cũ, đủ thân thiết và quan trọng để hắn âm thầm gìn giữ cho người ta một thế giới riêng, nơi mà không ai có thể động đến, kể cả em..

Lưu Vũ đặt bệ sạc xuống đất, tiến đến gần căn phòng mà em tin chắc là của người kia.

Hạ quyết tâm, em muốn nhìn xem bên trong chiếc hộp Pandora có phải thật sự là tai ương?!


2.

Căn phòng tối om, hơi lành lạnh và thoang thoảng mùi của cánh hoa trà.

Lưu Vũ chần chừ đứng ngoài cửa. Qua ánh đèn trần của phòng khách hắt vào, em trông thấy từng hạt bụi li ti lập lờ bay trong không khí rồi đáp xuống những tấm vải trắng tinh được phủ lên mọi đồ vật ở bên trong.

Em bước hẳn vào phòng, đóng cửa lại, lần mò bật điện.

Bóng đèn lâu ngày lập loè chớp tắt chớp sáng, cùng nhau toả ra thứ ánh sáng mờ mờ soi rõ từng dấu chân trần của em dẫm trên sàn gỗ đã phủ một lớp bụi mỏng.

Lưu Vũ kéo xuống tấm vải trắng trước mặt, bên trong là một giá treo quần áo. Những bộ Hán phục mềm mại và đẹp đẽ được sắp xếp gọn gàng.

Người kia hẳn rất thích múa, Lưu Vũ cầm lên đôi giày nho nhỏ đã hơi sờn cũ, chậm rãi phỏng đoán. Em cũng thích múa lắm, vậy là bọn họ có một điểm chung!

Lần lượt những tấm vải còn lại được lật hết ra, căn phòng phủ bụi với đầy đủ đồ đạc cũ có mới có, ngầm xác minh những phỏng đoán của em là chính xác.

Người kia vẫn luôn ở đây, trong căn phòng này, trong trái tim của Châu Kha Vũ..

Trong đầu em sục sạo những ý niệm tan vỡ đầu tiên. Vài hạt năng lượng cuối cùng cố gắng chống đỡ một lý trí sắp sửa gục ngã.

Chỉ còn miếng vải cuối cùng đang giấu giếm một thứ gì đó to lớn và gập ghềnh. Lưu Vũ đi đến, em sững lại khi nhìn thấy rải rác xung quanh chiếc giường đôi là bao nhiêu mảnh vụn da thuộc, sắt thép, những sợi dây diện, đinh ốc và.. tóc!

Lưu Vũ giật mình lùi ngay lại, va phải cái ghế dựa đằng sau khiến em ngã ngồi xuống đất.

Bỏ ra vài giây trấn định, em run rẩy đứng dậy, dẫm lên những sợi tóc màu nâu hạt dẻ, em lấy hết dũng khí kéo mạnh tấm vải lớn đang cố níu giữ một bí mật động trời.

Đó là những con robot. Những con robot giống y hệt em, từ khuôn môi, dáng mũi đều giống em một cách hoàn hảo. Chúng ngổn ngang nằm trên giường, những linh kiện và bộ phận rời rạc bày bừa xung quanh.

Những con robot không hoàn thiện, đang ủ rũ trông đợi vào một sự hồi sinh!

Lưu Vũ cầm lên khung ảnh đặt bên gối. Em thấy một Lưu Vũ tươi tắn và rạng rỡ trong bộ Hán phục phiêu phiêu, tay ôm một bó hoa hồng xanh thật lớn. Đứng bên cạnh là Châu Kha Vũ, vui vẻ và hạnh phúc, đang ôm siết lấy Lưu Vũ đó vào lòng.

Lưu Vũ nhận ra người trong bức hình không phải em. Em chưa từng mặc Hán phục, chưa từng nhận được một bó hoa hồng xanh, chưa từng được Châu Kha Vũ ôm siết vào lòng để chụp ảnh.

Đây có lẽ là người ấy. Là lý do mà Châu Kha Vũ không chấp nhận tình yêu của em. Là lời giải thích duy nhất cho sự tồn tại của những con robot hỏng hóc cũ kỹ.. và cho cả sự hiện diện của em trên cõi đời này.

"Lưu Vũ"

Lưu Vũ sửng sốt, Châu Kha Vũ đang gọi em.

"Lưu Vũ? Em ở đâu?"

Em hoảng hốt buông khung ảnh xuống. Trước mắt chợt tối sầm lại, vạch pin trên cổ tay nhấp nháy những dòng cảnh báo đỏ tươi.

Năng lượng cạn kiệt, Lưu Vũ đổ gục xuống sàn. Đống linh kiện leng keng đổ vỡ đánh động đến Châu Kha Vũ ở bên ngoài.

Lưu Vũ lờ mờ nhìn thấy Châu Kha Vũ bước vào, vẫn là bộ quần áo của mấy hôm trước, em nghe hắn hỏi:

"..Sao em lại ở đây?"

Châu Kha Vũ tiến lại gần em, đưa tay ra muốn bế em lên.

Lưu Vũ kịch liệt giãy giụa, em hốt hoảng không cho hắn chạm vào người.

"..Không"

"Buông ra!.. Đừng chạm vào em"

"..Em không muốn, Kha Vũ. Em không muốn.."

Cả thân người áp sát vào mặt tường, em đã không còn đường lui nữa rồi.

Cảm nhận cánh tay Châu Kha Vũ siết chặt lấy eo em, vỗ về mái tóc em.

"Anh xin lỗi" - Hắn thì thầm, rồi mạnh bạo ấn vào nút nguồn sau gáy.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro