Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2

Châu Kha Vũ: Từ sập phòng đến yêu thương

________________________________________

Cắt đuôi được cái xe màu đen kia rồi.

Hai người đến địa chỉ mà quản lý của Châu Kha Vũ đưa cho, lên tầng, mở cửa, vào phòng, một loạt hành động trôi chảy, chỉ là không có ai nói chuyện.

Châu Kha Vũ đang căng thẳng.

Mặc dù Lưu Vũ nói không thích nữ thứ, nhưng hai ngày nay, cảnh diễn chung của hai người không ít. Nếu Lưu Vũ thẳng, nữ thứ lại là mỹ nữ được đông đảo công nhận trong giới giải trí, khó tránh khỏi vì hiệu ứng "lẫn lộn kích thích" mà sinh ra tình cảm.

Trong giấc mơ của Châu Kha Vũ, đều là hình ảnh Lưu Vũ và nữ thứ phát thiệp cưới cho mình, chẳng khác gì ác mộng, sau khi bị dọa sợ mà tỉnh lại thì cả người đã chảy đầy mồ hôi lạnh toát.

Cậu muốn xác nhận một việc - Lưu Vũ thích cậu, có thật không phải là kiểu thích mà muốn làm người yêu không?

Lần này là bị nóng đầu thế nào ấy mới bắt người ta diễn tập với mình. Trên thực tế, trong lòng Châu Kha Vũ đã hoảng loạn gần chết.

Cậu sợ rằng khi cậu vừa mới bắt đầu, Lưu Vũ đã cho cậu một bạt tai, hoặc là quăng một phát qua vai, mắng cậu không biết xấu hổ, đồ lưu manh.

.

Đèn bật lên, một sắc vàng ấm áp.

Lưu Vũ cảm thấy cả người mình đều đang run.

Đây chính là nam thần mà anh thích từ hồi cấp ba lận đó! Thế mà lại được tồn tại trong cùng một căn phòng, mà lại chỉ có hai người......

Ngay lúc Lưu Vũ đang mím môi suy nghĩ lung tung, thân thể đột nhiên nhẹ đi.

"Làm... làm gì đó?!", Lưu Vũ bất thình lình bị bế ngang người lên, chỉ có thể tay chân luống cuống ôm chặt cổ Châu Kha Vũ.

Được hơi thở của Châu Kha Vũ bao phủ toàn thân, trong cái lạnh mang theo sự nóng bỏng không tên.

"Làm gì chứ? Diễn tập thôi. Không phải anh phản ứng nhanh lắm à?", Châu Kha Vũ đỡ lấy mông đào đầy đặn của anh, ôm anh đến chiếc sô pha ở gần đó, để anh ngồi trên người mình.

"Từ lúc này trở đi, anh không cần phải nói chuyện."

Tai Lưu Vũ đã đỏ hết cả lên rồi, làm gì còn tâm tư nói chuyện chi nữa.

Sau một lúc lâu, Châu Kha Vũ vẫn không nghe thấy lời thoại tiếp theo, đành vỗ vỗ mông Lưu Vũ, cúi đầu xuống sát tai anh giục: "Đến lượt anh rồi."

Lưu Vũ giống như mèo con bị dọa sợ, đồng tử đột nhiên mở to, lắp ba lắp bắp: "Đến... đến anh... làm... làm gì?"

"Fan nhỏ của em chẳng nghiêm túc chút nào nhỉ?", Châu Kha Vũ đã muốn nhéo má Lưu Vũ từ lâu lắm rồi, bởi vì lúc ở đoàn phim ngại có quá nhiều người, trong kịch bản cũng chẳng có chi tiết này, nên vẫn chưa bao giờ kiếm được cơ hội. Bây giờ cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận, muốn nhéo thì nhéo, lưu lại vết đỏ ửng trên mặt Lưu Vũ.

"Kha... Kha Vũ... Trước tiên anh có thể... đi xuống đã không?", Lưu Vũ không dám chạm vào Châu Kha Vũ, sợ rằng đây chỉ là giấc mộng chạm vào là vỡ tan, đôi tay chẳng biết để ở đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn buông thõng hai bên.

Thứ Châu Kha Vũ không thể chịu nổi nhất là Lưu Vũ bĩu môi, đôi mắt hơi rũ xuống, một bộ dáng đáng thương.

Vốn dĩ cảm thấy anh quá giả tạo, nhìn không quen; nhưng sau rất nhiều ngày hai người ở chung với nhau, phát hiện ra tuy rằng Lưu Vũ rất khỏe, còn biết võ, nhưng thường ngày lại treo hai dấu ngoặc nhỏ bên miệng, ngọt ngào gọi cậu là "Kha Vũ", không hề có ý gì khác, Châu Kha Vũ lại càng không thể chịu nổi dáng vẻ này - sợ tim mình hóa mềm nhũn, sẽ thích anh mất.

Mà không, muộn mất rồi.

Châu Kha Vũ thừa nhận, mình thật sự thua rồi.

Nhưng Lưu Vũ thì sao? Thực sự anh không hề có suy nghĩ gì khác đối với cậu?

Châu Kha Vũ không trả lời Lưu Vũ. Chỉ nâng đầu anh lên, đột ngột hôn lên đôi môi châu đầy đặn kia.

Quá ngọt ngào.

Âm thanh mà mình mê đắm, chính là từ đôi môi mềm mại ấm áp này phát ra. Khi nói chuyện, đầu lưỡi sẽ dao động trong khoang miệng. Hiện tại, đầu lưỡi ấy hoảng sợ vì bị cậu quấn lấy, truy đuổi, nhưng rồi lại chậm rãi hóa thành ngây ngất, say mê.

Lưu Vũ dùng hết sức lực còn sót lại đẩy Châu Kha Vũ ra, nhảy đến chỗ cách xa hơn mấy mét, ngơ ngác nhìn cậu, khóe mắt đỏ ửng, hàm chứa giọt lệ ứa ra do bị hôn khích thích.

"Kha Vũ... Em... em làm gì thế... Tại sao?"

"Anh thật sự không thích em à? Ý em là kiểu thích kia. Thích kiểu muốn hôn em, lên giường với em, muốn cùng em yêu đương ấy."

Lưu Vũ ngu người ngay tại chỗ luôn.

Sao lại không muốn được?

Kể từ lúc học năm hai mơ thấy Châu Kha Vũ, sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện ra thế mà mình lại mộng tinh, Lưu Vũ đã bình tĩnh chấp nhận sự thật này - anh thích con trai.

Hơn nữa chỉ giới hạn là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thấy anh không trả lời, lại tiếp tục truy hỏi: "Em là như thế đấy. Anh thì sao?"

Trong đầu Lưu Vũ hoàn toàn trống rỗng.

Châu Kha Vũ là thế? Thế nào cơ?

"Em thích anh, Lưu Vũ", Châu Kha Vũ nói cụ thể hơn, nghiêm túc chìn chằm chằm Lưu Vũ, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một phản ứng nhỏ nhất nào của anh.

"Anh...", Lưu Vũ vẫn chưa thể hiểu nổi.

Tại sao chứ? Châu Kha Vũ thích anh? Thích một người tên Lưu Vũ? Đại minh tinh ấy, thích mình, thích Lưu Vũ hả?! Điều này quá là không thể tưởng tượng được.

Trong lúc anh còn đang suy tư, Châu Kha Vũ đã đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, đưa tay vào lớp quần áo dày của anh, chạm vào Lưu Vũ bằng một cách còn thân mật hơn.

"Thấy thế nào? Phản cảm không?", động tác tay của Châu Kha Vũ chậm rãi, chăm sóc từng nơi nhạy cảm, giọng nói trầm thấp dịu dàng mang theo một cảm giác mê hoặc khó gọi tên.

Lưu Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới là một vùng trắng xóa, bản thân ở trong không trung phiêu lượn, chân không chạm đất.

"Không... chỗ đó... ư...", Lưu Vũ thở ra một âm cuối đầy run rẩy, giống như một cây kẹo mút bị liếm đến chỉ còn miếng cuối cùng.

"Chỗ nào cơ? Tiểu Vũ không thích à?", Châu Kha Vũ biết rõ còn cố tình hỏi, tốc độ tay càng ngày càng nhanh.

"Không phải... A... Không... không được...", Lưu Vũ đứng không vững, chỉ có thể dựa vào ngực Châu Kha Vũ, khuôn mặt ửng đỏ, hé môi thở dốc, không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Đôi tay bám thật chặt vạt áo của Châu Kha Vũ, chưa bao giờ phải chịu đựng kích thích mãnh liệt nhưng cũng sung sướng đến cực hạn như thế.

Chỉ vì người trước mặt, là Châu Kha Vũ.

Sau khi Lưu Vũ ra một lần thì được Châu Kha Vũ ôm đến phòng tắm, đưa cho quần áo để thay, còn có một câu cũng được đưa theo: "Anh tự mình nghĩ rõ ràng đi, rồi cho em đáp án."

.

Châu Kha Vũ ngồi trên sô pha, hồi tưởng lại phản ứng của Lưu Vũ ban nãy, trái tim kích động đập bùm bùm, như thể trước giờ chưa từng được đập.

Từ lúc sập phòng đến khi một lần nữa làm quen lại với Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân thật nực cười. Sập phòng quái gì, ngày hôm đó sau khi lên hotsearch, chính cậu điên cuồng tìm kiếm video về Lưu Vũ, có lẽ đã thích cái người ấm ấp đáng yêu như vầng mặt trời nhỏ này từ lâu rồi.

So với sự yêu thích đối với ca ca tri kỷ dùng giọng nói bầu bạn với cậu ở vô số đêm khuya tĩnh mịch, còn thích hơn một ngàn lần, một vạn lần.

Tuy rằng họ là cùng một người.

Ồ, thật may mắn, họ là cùng một người.

Cho đến khi Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu mới bừng tỉnh, nhận ra khóe miệng mình đã tê tái do cười quá nhiều.

Nhấc chân đi đến phòng ngủ xem thử thì phát hiện Lưu Vũ đã khóa trái cửa rồi.

Để lại dưới khe cửa một mảnh giấy: "Anh cũng thế!"

Châu Kha Vũ vừa tức vừa buồn cười, nhặt tờ giấy lên, lắc lắc đầu.

Fan nhỏ này, cũng dễ xấu hổ quá rồi đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro