
Chương 9
"Cậu ấy thắp sáng một ngọn nến."
"Tặng cho mình một đêm mộng đẹp."
——————————————
1,
"Lưu Vũ Lưu Vũ Lưu Vũ."
Châu Kha Vũ nằm bò ra bàn mà gọi, gọi rất nhỏ, liên tiếp hết tiếng này đến tiếng khác.
Hai chữ đơn giản ấy bay ra khỏi miệng cậu, tranh nhau chui vào lỗ tai Lưu Vũ.
Lưu Vũ bị cậu gọi đến là xấu hổ, bịt tai lại đọc sách.
Phần đỉnh tai lộ ra qua khe hở giữa các ngón tay đã đỏ như máu, bị những sợi tóc nhỏ mềm che đi một chút, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.
"Tiểu Vũ", cậu tiếp tục gọi.
Cậu đè thấp thanh quản làm cho giọng nói biến đổi, mang theo những tiếng lạch cạch như chuỗi bong bóng nổ ở quãng âm siêu trầm.
Châu Kha Vũ cảm thấy thích thú, lại càng gọi dai.
Lưu Vũ càng vùi đầu xuống thấp hơn.
"Tại sao vẫn không để ý đến tớ thế?"
Châu Kha Vũ lại sán lại gần hơn một chút, nghếch đầu lên nhìn cậu.
Lưu Vũ mím chặt môi, da môi dưới đã bị cắn rách một ít, trên đôi môi màu hồng nhạt xuất hiện vài vệt đỏ thẫm.
"Bảo bối."
"Bảo bảo."
"Bạn trai."
"Lần sau tớ sẽ không cắn cậu nữa mòa." (hỉu hôn mấy chị, hỉu sao bé con rách môi chưa dọ :))
Lưu Vũ vươn tay che miệng cậu lại, bặm môi trừng cậu.
"Cậu im đi."
Lưu Vũ nói với dáng vẻ tự cho là hung dữ, đè thấp giọng, đỏ bừng mặt, nhưng thực tế lại trông giống như đang bị trêu ghẹo vậy.
Châu Kha Vũ nhìn cậu cười, môi cọ vào lòng bàn tay Lưu Vũ, làm Lưu Vũ phải rụt tay về.
2,
Lưu Vũ không quen lắm với kiểu trạng thái như bây giờ.
Trước đây vốn là cái kiểu tình cảm tựa như cách một lớp kính mờ. Bọn cậu chạm vào hình bóng của người kia qua tấm kính, đầu ngón tay miêu tả lại đường nét của đối phương, trái tim run lên theo từng nhịp chuyển động.
Hiện tại lớp kính này đã bị đập vỡ, hai đầu ngón tay chạm vào nhau, nhiệt độ trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều, nóng đến mức khiến cậu bối rối không biết phải làm sao.
"Tiểu Vũ."
"Ơi?"
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
"Tiểu Vũ."
Châu Kha Vũ móc lấy ngón tay của cậu, nắm lấy nó đùa nghịch.
Lưu Vũ quay đầu đi, nhưng không rút tay về.
Châu Kha Vũ lại nằm dài ra bàn giả vờ ngủ, Lưu Vũ thì chống cằm đọc sách, tựa hồ chẳng có gì thay đổi so với trước kia.
3,
"Cuối tuần cậu muốn đi xem phim không?"
Lưu Vũ hỏi cậu.
"Đến rạp chiếu phim à?"
"Không thì sang nhà tớ cũng được, tớ mới lắp máy chiếu."
Lưu Vũ cảm thấy hơi xấu hổ, đây là lần đầu tiên cậu mời người khác đến nhà mình như thế này.
"Đến nhà cậu ấy hả?"
Mắt Châu Kha Vũ lóe sáng, cái lưng đang dựa vào chiếc bàn phía sau cũng dựng thẳng lại, cúi sát vào Lưu Vũ hỏi.
"Ò, vừa mới lắp xong, còn chưa dùng bao giờ. Cậu muốn đến không?"
"Muốn."
Châu Kha Vũ không đợi cậu nói xong đã vội vàng trả lời, sợ đợi đến câu tiếp theo Lưu Vũ lại đổi ý.
"Cậu thích xem thể loại gì? Để tớ tìm phim trước."
Lưu Vũ vừa bóp cục tẩy vừa hỏi, cục tẩy mềm mềm bị cậu bóp đến nỗi hơi biến dạng, trên bề mặt còn có mấy vết móng tay.
"Tớ muốn xem phim kinh dị, cậu có sợ không?", Châu Kha Vũ nhìn cậu hỏi.
"Không sợ."
"Tớ cũng không sợ."
Châu Kha Vũ không hề mâu thuẫn với cậu.
Nói thật thì cậu không thích phim kinh dị lắm, nhưng cậu muốn xem cùng với Lưu Vũ.
Mà tốt nhất là Lưu Vũ sẽ bị dọa sợ, trốn vào trong lòng cậu.
4,
Châu Kha Vũ cùng đi về với Lưu Vũ sau khi tan học.
Buổi trưa cậu đã gọi về nhà rồi, tài xế sẽ không tới đón.
Nhà Lưu Vũ gần trường học, bình thường tự mình đi bộ về cũng không xa.
Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ chen chúc trong đám đông trên một con đường ở bên ngoài trường như thế này. Bên đường là những xe bán hàng rong bị lũ học sinh bao vây, còn có người lớn và xe cộ đang đứng chờ đón con về.
Châu Kha Vũ len lén tiến sát lại gần nắm tay Lưu Vũ, người người đông đúc, không có ai để ý đến.
Lưu Vũ căng thẳng cố rút tay ra, bị Châu Kha Vũ kéo lại nhét vào trong túi áo đồng phục.
"Có muốn ăn gì không?", Châu Kha Vũ hỏi.
Lưu Vũ quay đầu lại nhìn cậu, lại liếc nhìn những người trên đường, có chút bất lực lắc đầu.
"Về nhà nấu hoặc là mua đồ mang về đi."
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cậu, bao chặt lấy bàn tay cậu trong túi áo.
"Được thôi, vậy về nhà nấu."
5,
Lưu Vũ có sợ phim kinh dị không?
Ừ thì có chút, nhưng không phải quá sợ.
Cậu thường tắt tiếng rồi bật "Happy Pocker" và "Lucky" lên xem, thế nên cậu không sợ.
Nhưng hiện tại thì cậu sợ.
Bởi vì Châu Kha Vũ đã tắt hết đèn trong phòng, máy chiếu phóng to hình ảnh, dàn loa mới cứng truyền đi từng âm thanh nhỏ nhất rõ mồn một.
"Bang——"
Trong phim đột ngột phát ra một tiếng động dọa cậu giật nảy mình, Lưu Vũ co tay lại trốn sau lưng Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhân cơ hội vơ cậu vào lòng.
Lưu Vũ lại không nhịn được mà thò đầu ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ để xem, bị tình hình trong phim dọa sợ lại ngoan ngoãn rúc vào tổ của mình.
Châu Kha Vũ vỗ lưng cậu tiếp tục xem, cái người khuôn mặt đầy máu trong phim sao lại trông đáng yêu thế nhỉ?
6,
Châu Kha Vũ lấy ra từ cặp sách một cây nến thơm rồi đốt lên, máy chiếu chiếu xong phim đã tự động tắt, trong phòng chỉ còn ánh sáng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn hoàng hôn.
"Tối nay cậu về nhà chứ?"
"Tớ không về có được không? Chỉ có mình cậu ở nhà thôi à?"
Châu Kha Vũ hỏi cậu.
Lưu Vũ bị bộ phim điện ảnh kia làm cho kinh hãi quá mức, vẫn đang nằm trên sô pha mềm mại không dám cử động.
"Có phòng cho khách, cậu có thể ở đó", Lưu Vũ ôm gối quay đầu nhìn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, dụi cằm vào đầu cậu.
"Tớ muốn ở cùng cậu cơ."
Lưu Vũ tựa vào ngực cậu ấy, không nói gì, Châu Kha Vũ đang ôm chặt cậu, chóp mũi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của nến thơm.
Ngay cả không khí cũng trở nên ái muội lưu luyến.
Lưu Vũ quay đầu nhìn vào mắt cậu ấy, Châu Kha Vũ nhìn cậu cười, trong mắt đong đầy ánh mặt trời lặn ban đêm.
Đó chính là tình cảm dịu dàng thầm lặng mà vĩ đại.
"Cũng được."
*************
Còn Happy Pocker là cái phim quần què gì thì tôi cũng không biết
Hết tết ròi huhu :"(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro