Chương 6.2
" Hi, Kha Vũ"
Toàn thân Châu Kha Vũ chấn động
Sao có thể?
Lưu Vũ làm sao có thể ở đây?
Hắn và Lưu Vũ đang đứng trước câu lạc bộ Văn hóa Hán bốn mắt nhìn nhau
" Ồ, Kha Vũ, hai người biết nhau à! Thật đúng lúc, mau đến giúp tôi" Chủ tịch Tiết nhanh chóng túm lấy Châu Kha Vũ đang hóa đá, cười cười vẫy tay chào hỏi, " Bây giờ tôi có việc phải đi, vị học đệ này đến đây để trải nghiệm hán phục, nhưng cậu ấy nói không biết mặc, hay là cậu giúp cậu ấy mặc đi?"
Học đệ......?
Lưu Vũ hôm nay ăn mặc thoải mái, đầu tóc bù xù, khuôn mặt trong trẻo, vóc dáng nhỏ nhắn ... Trông anh thực sự giống như một học sinh trong khuôn viên trường.
Châu Kha Vũ lúng túng vẫy tay: " Không, tôi....."
Chủ tịch Tiết cau mày: "Tôi đã từng dạy dạy cậu! Châu Kha Vũ, cậu sao lại không nhiệt tình như vậy!"
Lưu Vũ nghe đến câu nói này thì bật cười
Châu Kha Vũ kìm chế cảm giác kích động :" Tôi quên rồi, phải làm sao..."
Chủ tịch Tiết dường như đang cố gắng tranh chấp với hắn :" "Bộ quần áo này không phức tạp! Châu Kha Vũ, cậu cứ phải để tôi nhắc đến lịch sử hiện đại..."
" Được được được, tôi đến đây"
Chết tiệt, trước đây người ta đã ban ân huệ cho mình, không thể không trả
" Cậu sợ tôi vậy sao?"
" Tôi không có sợ..."
Lưu Vũ nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của Châu Kha Vũ, chỉ cảm thấy nam sinh đại học này càng nhìn càng dễ thương.
" Tôi ngày nào cũng đến quán bar"
Châu Kha Vũ sửng sốt. Lần trước sau khi chia tay ở khách sạn, hắn chưa từng gặp lại Lưu Vũ
Bây giờ anh đã quang minh chính đại tuyên bố sẽ đuổi theo hắn, nhưng từ đầu đến cuối không hề xuất hiện ở quán bar - nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, để cho bản thân hắn như bị trêu chọc, phải chịu đựng nỗi lo ngày đêm.
Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy có chút tức giận
Hắn biết nơi hắn và Lưu Vũ có thể gặp nhau nhất là quán bar của Nine, vì vậy lúc làm việc luôn sợ Lưu Vũ đột nhiên xuất hiện, sẽ làm phiền hắn với nụ cười trên môi.
Nhưng Lưu Vũ không hề xuất hiện
Từ ngày hôm đó, Lưu Vũ dường như biến mất khỏi thế giới của hắn
Vốn dĩ là chuyện đáng để thở phào nhẹ nhõm, nhưng Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy tức giận trong lồng ngực.
Giống như một cậu bé sống trên một hành tinh khép kín, gặp được một du khách bất chấp việc đứa nhỏ la hét phản đối mà liều mạng lao đến, người du khách nở nụ cười, ôm lấy cậu bé, thậm chí hôn cậu bé
Nhưng đã quay lưng bỏ đi mà không đưa cậu bé ấy theo
Người du khách thậm chí còn hứa sẽ đưa cậu bé rời đi
Lòng Châu Kha Vũ trở nên bình tĩnh, tuyệt đối không thể để đứa nhỏ đơn thuần vô hại trước mắt trêu đùa
Hắn nhiều lần định mở lời nhưng rồi lại im, cuối cùng tìm thấy một giọng điệu phù hợp:
" Bắt đầu đi. Anh muốn mặc cái nào?"
Lưu Vũ chỉ vào giá áo. Được rồi, lấy quần áo xuống, phải hạn chế tiếp xúc thân thể với anh ta hết mức có thể
Nhưng Lưu Vũ đã tự mình lấy quần áo và mặc vào chứ không phải là người không có chuyên môn " không hiểu biết" như lời chủ tịch Tiết nói
Châu Kha Vũ có thể thấy rằng Lưu Vũ có hiểu biết nhất định về văn hóa Hán - dường như điều đó khá bình thường.
Quả nhiên là thủ đoạn của anh ta - cái gì mà không biết mặc chứ...
Sau khi bình tĩnh trở lại, Châu Kha Vũ không nhịn được ngẩn ngơ
Anh dường như đã trở thành một vị công tử phong độ ngời ngời trên phố cổ Trường An.
Những người qua đường đều dừng chân cảm thán vẻ đẹp của anh, còn những người yêu thích văn hóa Hán vẫn đang bận rộn trong gian hàng thì lần lượt mở to mắt.
Châu Kha Vũ không thể không thừa nhận, Lưu Vũ thật sự rất hợp với hán phục
Dù để tóc ngắn hiện đại nhưng khí chất cổ điển trong xương cốt đều có thể lộ ra, nó không thể bị che giấu bởi kiểu tóc không hợp với trang phục của anh. Chiếc cổ áo chéo đeo ở phía trong cùng lộ ra chiếc cổ mảnh mai, bên ngoài là chiếc cổ tròn có đính một chút vàng nhạt, những họa tiết mây tinh xảo dệt trên trang phục được chồng lên nhau một cách tinh xảo, đẹp mắt nhưng không hề hỗn loạn.
Anh gật đầu, nhận lấy cây quạt đàn hương được đưa cho, hơi nâng cằm lên, quạt đột nhiên mở ra
Đôi mắt anh hơi nhướng lên, mặt quạt được vẽ hình ảnh hoa mai che đi nửa khuôn mặt thanh tú, chỉ để lộ ra một đôi lông mày và một nốt lệ chí
Nhìn vào đôi mắt không trang điểm đó, Châu Kha Vũ nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh nhấp nháy rơi trên người vị công tử như ngọc này
Trong một khắc, dải ngân hà lọt vào mắt, nhưng không thể nhìn thấy phần còn lại của thời gian
" Người đó thật xinh đẹp..."
" Cậu ấy là người bên câu lạc bộ văn hóa hán sao?"
" Tớ cảm thấy cậu ấy là ở khoa diễn xuất, có phải vừa từ đoàn ra không?"
" Bậy, ở khoa diễn xuất của tớ chưa từng gặp mà, chẳng lẽ là tân sinh viên?"
Âm thanh của những người xung quanh trở nên ồn ào.
Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt đang bị chiếc quạt gấp che đi, nhưng từ đôi mắt long lanh và dịu dàng đó hắn không ngừng liên tưởng đến hai cánh môi kia, đôi môi châu nhếch lên, đôi môi châu mềm mại đã từng hôn hắn
Hơi thở hắn đột nhiên ngừng lại, người trong mắt chỉ cười không biết nói gì, rồi uyển chuyển rời đi trong tiếng đàn violin trong trẻo.
Quay vòng, kéo dài, bay lên
Quay vòng, kéo dài, bay lên
Tay áo phấp phới trong gió, mùi hương hoa tường vi thoang thoảng
Hắn chưa từng thấy qua mặt này của Lưu Vũ
Lưu Vũ chính là người trong tranh hàng nghìn năm trước, du hành xuyên thời gian, bước qua ngân hà, nhẹ nhàng dừng lại nơi đây
Đôi mắt công tử không vướng trần thế, làm sao có thể có một tia mê hoặc sâu sắc như thế?
Tiếng đàn vừa dứt, công tử chỉnh lại quần áo, nở nụ cười nhìn người vốn đã ngẩn ngơ. Mọi người đều bị mê hoặc bởi điệu nhảy của anh, nhưng Lưu Vũ lại vượt qua đám đông, chỉ nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, như thể đó là người mà anh yêu.
Châu Kha Vũ chợt nhớ đến câu nói cổ xưa mà hắn đã đọc trong " Mẫu đơn đình"
" Không biết tự khi nào, rễ tình đã đâm sâu"
Lần đầu tiên gặp mặt Lưu Vũ đã tuyên bố theo đuổi hắn, hắn làm sao có thể không động lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro