Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1

" Kha Vũ, chuyện tài trợ như thế nào rồi?"

" Tất cả đều ok👌 rồi ạ"

Sau khi tìm thấy emoji và gửi nó đi, Châu Kha Vũ thoát khỏi đoạn chat với Bá Viễn,  ngồi dựa vào băng ghế gần cổng phía bắc và nhìn lên bầu trời. 

Một bầu trời xanh thẳm với những đám mây trôi lơ lửng

Trong biển cây lá quạt, Lưu Vũ lấy điện thoại ra để Châu Kha Vũ quét mã QR để thêm WeChat của mình. Thành thật mà nói, sau khi quét xong, phản ứng đầu tiên của hắn là trực tiếp trở về, tắt Wechat. Sau một hồi suy nghĩ, cảm thấy bản thân với tư cách là một người bên đối ngoại đón người, không thể ham lợi nhỏ mà đánh mất lợi lớn, chỉ có thể chậm chạp gõ mấy chữ " Vạn Đại Châu Kha Vũ" để xác minh thông tin rồi gửi đi

Đầu nhỏ của Lưu Vũ giống hệt một chú cún con đáng yêu

" Hợp tác vui vẻ^^"

Nhìn lại điện thoại, Châu Kha Vũ cảm thấy có chút bực bội, hắn dùng tay trái vò vò mái tóc, cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Lưu Vũ trên đó vẫn chưa hề phai đi, khẽ thở dài một hơi, sau đó lại lấy tay đập xuống đùi mình

" Ừm, cảm ơn"

Hắn vẫn nhớ rõ khi Lưu Vũ thu lại điện thoại đã dùng ánh mắt tùy tiện phóng khoáng để thu hút tầm mắt của mình,  sau đó anh cong mắt cười nói:

" Hôm nay trang điểm đẹp lắm"

Âm thanh như nước, một dòng nước trong trẻo trong ao sen

Lá quạt, ánh sáng mềm mại như tơ lụa, gió không có nhiệt độ, mặt hồ từ từ chuyển động đã trở thành phông nền của anh

Dường như không có ý định nhận lại câu trả lời cho câu nói của bản thân, Lưu Vũ nhanh chóng liếc nhìn xuống dưới, thêm chút ái muội trong lời nói, "Hôm nay màu sắc của chúng ta khá hợp nhau."

Quay trở lại cái đêm lần đầu tiên gặp nhau

...Đây mới là bản chất của anh ta sao... Có chỗ nào khác biệt chứ

Châu Kha Vũ  nắm chặt tay, vô cảm quay người lại, ra hiệu đưa anh đến cổng trường, không cho Lưu Vũ thêm thời gian nói lời nào, cũng không cho bản thân thời gian ngắm nhìn nốt lệ chí dưới khóe mắt người kia

Còn Lưu Vũ thì trong lòng thầm cười vành tai đã đỏ ửng từ lâu của hắn

...........

Điện thoại rung lên.

"Tôi tin chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi"

Khi vừa mới nhận được tin nhắn này, Châu Kha Vũ bắt đầu có chút nghi hoặc, sau khi nghĩ lại, có lẽ Lưu Vũ sẽ lại đến quán bar chơi, cứ thế mặc kệ mà tắt màn hình

Nine  thông báo với hắn rằng cuối tuần này không cần phải đi làm, sau một ngày nghỉ, Châu Kha Vũ lại đến quán bar làm thêm như thường lệ

Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu oải hương,  dưới những gam màu rực rỡ trong quán thì hiện rõ sự đơn điệu tẻ nhạt, nhưng trời sinh hoàn hảo, dù là quần áo kiểu gì mặc lên người hắn cũng như thêu hoa trên gấm (*), một lúc sau có mấy người nam nhân trang điểm lộng lẫy,  vừa nháy mắt , vừa gọi tên các loại cocktail 

Châu Kha Vũ lạnh lùng tiếp đón bọn họ, hắn không bao giờ nói nhiều ngoài trừ nhiệm vụ của mình

Sau một hồi bận rộn, quán bar cuối cùng cũng lấy lại được giây phút tĩnh lặng.

Từ sau cái đêm lần đầu tiên gặp Lưu Vũ, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra rất nhiều khách hàng trong quán bar đều có ý không tốt, so với trước kia càng càn rỡ hơn. Dường như sự đưa đẩy giữa hắn và Lưu Vũ khiến người khác cảm thấy bản thân là chủ, có thể đến gần khinh thường 

Châu Kha Vũ thầm mắng Lưu Vũ, không nhịn được so sánh Lưu Vũ với những người không biết lượng sức mình này

Dù sao thì cũng chẳng có ai thu hút người khác như Lưu Vũ, khiến Châu Kha Vũ chỉ nhìn một cái liền cảm thấy thật xinh đẹp, thật ra không có nghĩa là người khác không đẹp, có thể là họ không quá đặc biệt. Có lẽ do bọn họ không có một nốt lệ chí dưới khóe mắt như Lưu Vũ: nhỏ nhỏ, tròn tròn, đen đen, giống như nước mắt của Aphrodite, như ngọc từ quần đảo Polynesian.

Châu Kha Vũ lại gật đầu lia lịa. Vị trí của nốt lệ chí đó thật kì diệu, làm tôn lên hình dáng đôi mắt,  lông mi, mí mắt, khiến mọi thứ trở nên tinh xảo

" Daniel!"

Không nhận được phản hồi, bàn lại bị gõ thêm hai tiếng

" Daniel"

" Hả?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, hóa ra là Nine

 À, nhân tiện, Nine cũng là một người có vẻ ngoài thanh tú. Mũi vểnh,  lông mày rậm, mí mắt đầy đặn, hơi giống con lai.

" Daniel..Sao hôm nay cậu cứ hồn vía trên mây thế? Đây mới chỉ là lần đầu tiên tôi " đến kiểm tra" mà?"

" A....sorry", Châu Kha Vũ  nghiến răng, nhéo lỗ tai, nhanh chóng nở nụ cười mà hắn tự cho dịu dàng, " Sao đột nhiên anh lại đến đây?"

Hắn có chút lo lắng Nine sẽ cảm thấy mình làm việc không nghiêm túc, qua loa, nhưng đối phương lại chỉ cười :" Tôi muốn một ly Martini, một ly Bloody Mary, một ly rắn đuôi chuông, một ly Singapore Sling"

Châu Kha Vũ lập tức nhận ra Nine đến đây là để vui chơi với bạn bè, gật đầu và chỉ nói

" Anh một mình gọi nhiều như vậy sao? ? Bạn bè không đi cùng à?"

" Cậu thật chu đáo, vậy phiền cậu lát nữa mang qua giúp tôi"

Châu Kha Vũ mở miệng, muốn hỏi có ổn không, nhưng lời nói ra lại biến thành " được"

Nine đem Martini và Bloody Mary làm xong đi trước, sau khi Châu Kha Vũ làm xong hai ly còn lại thì bước ra khỏi quầy bar theo hướng vừa ghi nhớ. Khoảng cách không xa, nhưng hắn vẫn chứng kiến ​​cảnh hai người đàn ông chạm lưng nhau rồi bất ngờ hôn nhau. Đến khi thấy Nine vui vẻ vẫy tay chào mình, hắn khẩn trương bước thêm hai bước, không ngờ được khuôn mặt ở chỗ đó...khiến hắn cảm thấy cực kì bất ngờ

 Nine đang ngồi ở giữa, một cậu bé mặc đồ trắng với khuôn mặt con lai ngồi bên trái, bên phải....là Lưu Vũ

Lúc này, Lưu Vũ mở to mắt cười nhìn hắn, vẫn mặc bộ đồ trắng ren giống như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Châu Kha Vũ hơi mở miệng. Nốt lệ chí dưới khóe mắt quả thật giống hệt trong tâm trí của hắn

" A Châu Kha Vũ, rắn đuôi chuông của tao đâu?"

Như thể tỉnh lại sau một giấc mơ, vẻ mặt bất mãn của Lâm Mặc xuyên thẳng vào mắt hắn.

.... Đúng, thật bất ngờ, còn có Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên! Hai người bọn họ sao lại cùng.....ở chung chỗ nhỉ?

" À, rắn đuôi chuông của mày đây". Châu Kha Vũ  nghiến răng, đẩy ly rượu màu vàng lên bàn, " Cẩn thận bị rắn cắn"

Sau đó thở ra một hơi rồi đẩy ly Singapore Sling qua phía bên kia với dáng vẻ vừa xa cách vừa nghiêm túc

" Rượu của anh"

" Sao cậu biết là rượu của tôi?"

"............"

Châu Kha Vũ hận không thể quay ngược thời gian

Hắn tránh ánh mắt của Lưu Vũ, nhưng lại nhìn thấy Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang nín cười

.... Tốt, tốt lắm, vì sao Lưu Vũ lại là nhà tài trợ, tất cả mọi thứ đều có nguyên do của nó

Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, tình bạn chấm hết!

Châu Kha Vũ âm thầm ghi hận vào lòng. Hắn gật đầu với Nine, vừa định quay người rời đi, nhưng bị chặn lại bởi một giọng nói đã bám lấy hắn mấy ngày nay

" Châu Kha Vũ, ngồi xuống chơi cùng chúng tôi đi"



(*) Ví việc làm cho sự vật đẹp hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro