Chương 2.2
" Xin chào"
Khuôn mặt anh vốn đã nhỏ, nay lại càng nhỏ hơn dưới cặp kính gọng tròn mỏng. Chiếc áo khoác nâu không cài cúc, chiếc vòng cổ ngọc lục bảo nổi bật trên nền đen.
Châu Kha Vũ sững người, kinh ngạc nhìn Lưu Vũ.
Có chuyện gì thế? Nhà tài trợ Lâm Mặc giới thiệu là Lưu Vũ? Bọn họ quen nhau khi nào? Bọn họ làm sao mà quen nhau? Điều này thật quá vô lý...Sau hôm đó hắn đã không nhìn thấy Lưu Vũ trong quán bar
Quả nhiên, dựa vào điệu bộ của ngày hôm đó, Lưu Vũ rõ ràng là một trong những người có tiền được tiếp đãi chu đáo ở quán bar, nói không chừng là một bạn tình nam được bao dưỡng dựa vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đó - ừm, nhưng khí chất thì không giống bạn tình lắm, và khuôn mặt này thích hợp để được bao dưỡng sao? Ừm không phải, điều này thì đâu có liên quan gì đâu...
" Hửm? Không định giới thiệu bản thân sau?"
Lưu Vũ nhìn dáng vẻ xuất thần của Châu Kha Vũ, nỗ lực kìm chế nụ cười trên khóe miệng
Châu Kha Vũ lúc này mới nhận ra sự thất lễ của mình, nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, nở một nụ cười tiêu chuẩn của một người ngoại giao, hắn đưa tay ra:
" Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ, hôm nay tôi phụ trách liên lạc với anh về chuyện tài trợ."
Lưu Vũ gật đầu, giữ lấy tay hắn :" "Chà, tiêu chuẩn chọn người của bộ phận ngoại giao của trường cậu rất tốt"
Châu Kha Vũ lịch sự đáp :" Cảm ơn"
Hắn định rút tay về, nhưng lại phát hiện bàn tay trắng nõn mảnh khảnh kia càng tăng thêm sức mạnh, trực tiếp ngăn cản hắn rút về. Hắn có chút ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt sáng như đuốc của Lưu Vũ : đôi mắt ấy từ đầu đến cuối đều rất đẹp, trông rất dịu dàng và long lanh dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng, không giống đôi mắt quyến rũ trong quán bar đêm đó.
Damnit...... Lại nghĩ đến đêm hôm đó nữa rồi!
Tay vẫn không buông ra
Châu Kha Vũ nuốt một ngụm nước bọt :" Cái đó..."
Lưu Vũ nhướng mày :" Tôi hình như vẫn chưa giới thiệu bản thân"
Châu Kha Vũ khẽ cười một tiếng :" A quả thật là vậy, là do tôi không chu đáo... Vậy anh?"
Nụ cười của Lưu Vũ càng sâu hơn :" "Tổng giám đốc công ty Âm Đồ khu vực Bắc Kinh, còn tên...."
Anh cố ý kéo dài âm cuối của từ cuối cùng và nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, dường như muốn nhìn chằm chằm hắn, dường như chờ đợi phản ứng của hắn
Châu Kha Vũ có chút bồn chồn khi bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, trong tiềm thức nhìn ngược lại đối phương
Lưu Vũ bĩu môi nói tiếp: "Hình như hôm đó quán bar ồn ào quá, Bartender tận tâm đáng yêu cũng không nghe rõ tên tôi a~.."
" Không phải..." Châu Kha Vũ buột miệng nói ra, lại nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Lưu Vũ , lập tức ngậm miệng lại.
" A, vậy là sự quyến rũ của tôi cũng không khiến cho cậu nhớ tên của tôi sao? "Lưu Vũ trong lòng nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Châu Kha Vũ, dùng ngón trỏ gãi gãi lên làn da bàn tay to kia," Hay là tên của tôi quá khó nhớ? "
Châu Kha Vũ cảm thấy mình như bị điện giật, thần kinh căng thẳng, hắn rụt tay lại, dùng tay kia che ngay vùng da mới bị cào, thở một hơi :" Lưu Vũ...Lưu Vũ, đúng chứ?"
Lưu Vũ không khó chịu vì bàn tay của mình bị thả ra, chỉ đáp lại một từ " đúng " cùng nụ cười dịu dàng
Nam sinh viên đại học chợt nhớ ra thân phận là một nhân viên làm thêm, thầm chửi trong lòng bằng tiếng Anh, ngay lập tức sửa lại biểu cảm và tư thế của mình, bắt đầu nói về việc tài trợ.
Lưu Vũ cũng cố nén cười, cẩn thận nghe lời hắn nói. Cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp, anh cũng nắm bắt được những trọng điểm trong lời nói của Châu Kha Vũ và đưa ra những câu hỏi phù hợp. Hắn cũng không dám mơ hồ, thể hiện hết lòng thành của người tổ chức sự kiện, cẩn thận trả lời từng câu hỏi của sếp
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Lưu Vũ cuối cùng cũng ngáp một cái nhẹ nhõm và cầm ly cappuccino do Châu Kha Vũ mua lên uống. Rốt cuộc vẫn là quán cà phê trong trường, vị ngọt của cappuccino có chút lấn át. Nghĩ đến điều gì đó, anh đặt ly cà phê xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói không nhẹ cũng không nặng:
"Như đã thỏa thuận, đưa tôi đi một vòng khuôn viên đi"
Châu Kha Vũ theo ánh mắt của Lưu Vũ, cũng đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, cảnh vật rơi vào trong mắt vẫn như thường lệ, ngoại trừ lá chuyển vàng, cũng không có cái gì mới mẻ.
Hắn thu hồi ánh mắt, chợt phát hiện ra rằng Lưu Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm vào tấm kính trong suốt, thứ rơi vào mắt anh hẳn là khung cảnh khuôn viên mà Châu Kha Vũ đã rất quen thuộc, nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy đây không phải là những gì Lưu Vũ nhìn thấy qua tấm kính. Có lẽ là một số phong cảnh khác khiến anh vui vẻ, khiến anh khát khao, khiến anh buồn bã
Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy, lần này Lưu Vũ có chút khác
Người làm mưa làm gió ở học viện âm nhạc sau khi chia tay đàn chị tiên nữ kia đã tìm được người thay thế?
Cảnh tượng này bị nhiều người quay lại rồi thêm mắm dặm muối trên tiêu đề
Trong khung cảnh này, Châu Kha Vũ đi trước một doanh nhân xinh đẹp và thành đạt, khoảng cách trước sau là 40cm, chiều ngang tầm 20cm. Châu Kha Vũ giơ một tay lên, giống như một nữ tiếp viên, phục vụ khách VIP mới đến.
Bước ra khỏi học viện quản lý, đi trong bóng mai màu vàng, dù xa hay gần, họ đều đi ngang qua học viện ngoại ngữ, đi qua một khu chung cư trong khuôn viên trường, đi qua nhà ăn, đi qua thư viện, đi qua học viện mỹ thuật, đi qua học viện âm nhạc. Hai người họ không nhìn mặt nhau nhiều, cuộc trò chuyện luôn là từng câu, từng đoạn, thường kết thúc sau khi được giới thiệu sơ qua về tòa nhà mang tính biểu tượng.
"Trong hồ ở trường học của cậu có thiên nga sao?" Lưu Vũ nhìn đường bên kia, hồ có hàng rào bao quanh, bên cạnh còn có không ít đôi trẻ đang rúc vào, tự hỏi không biết có phải đang đếm bóng trắng trên mặt hồ hay không. Một cơn gió ập đến, một cô gái vén mái tóc rối bù ra sau tai và nở một nụ cười ngọt ngào với chàng trai bên cạnh, ánh mắt đầy dịu dàng. Lưu Vũ thu vào trong mắt cảnh tượng ấm áp này.
"À, đó là Hồ Thiên nga, chỉ có thể xem, ở phía bên kia có hồ Vạn tâm, nó không quá sâu, cũng không bị che, vào mùa đông sau khi nước đóng băng thì có thể trượt"
" Hồ Vạn Tâm? Có ý nghĩa gì sao?"
"Nó không có ý nghĩa gì ... nhưng hình dạng của hồ là một trái tim."
Lông mi của Lưu Vũ chuyển động :" Nghe thật đặc biệt"
" Cũng được"
Châu Kha Vũ đút tay vào túi quần. Sắp đi đến cổng phía nam, mối liên kết ngượng ngùng này sắp kết thúc. Nghĩ đến điều này, hắn dần bước nhanh hơn, khoảng cách giữa hai người cũng kéo dài ra một chút——
Đi nhanh chưa được bao lâu, ống tay áo đột nhiên bị kéo. Hắn nhìn chủ nhân hành động đó - Lưu Vũ ngẩng đầu, trên môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
" Dẫn tôi đi xem thử đi"
Hồ Vạn Tâm đúng như lời Châu Kha Vũ nói, là một hình dạng trái tim vừa phải. Có một băng ghế dài cạnh hồ, một vài cây lá quạt được trồng xa hơn một chút, điều này sẽ cung cấp phần lớn bóng râm cho băng ghế. Trên mặt hồ vẫn còn vương vãi những chiếc lá.
Châu Kha Vũ hoàn toàn không hiểu tại sao Lưu Vũ lại muốn đến đây xem. Lộ trình tham quan mà hắn vừa hướng dẫn đã bao quát gần hết khung cảnh của khuôn viên trường. Hắn đã học ở Vạn Đại một năm, hắn không thể tìm ra một số góc có bố cục kỳ lạ, và càng không tin rằng Lưu Vũ thực sự muốn đến thăm nơi đây.
" Cậu nói xem, hồ này và hồ vừa nãy, cái nào thích hợp để yêu đương hơn?"
Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, kinh ngạc, hoài nghi, ngơ ngác nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ dường như vẫn còn đang thưởng thức hồ Vạn Tâm, sau khi cảm nhận được ánh mắt của hắn, mới chậm rãi quay đầu lại, nhanh chóng nhận được phản ứng của Châu Kha Vũ, chỉ chớp chớp mắt.
Châu Kha Vũ lại lần nữa trực tiếp bắt gặp ánh mắt của anh, hắn không phân biệt được ánh mắt đó là đang nói đùa hay là nghiêm túc. Ánh sáng mặt trời trong khe hở chiếu lên mái tóc của Lưu Vũ, mái tóc tỏa ra ánh vàng trong ánh sáng bị phản chiếu, giống hệt thứ ánh sáng mà Châu Kha Vũ nhìn thấy rơi trên tóc người khác khi đi qua hồ Vạn Tâm...
Hắn đột nhiên xuất thần, bóng người hiện lên trong mắt hắn không phải là một người thành đạt trong xã hội, mà là một sinh viên đại học giống hắn. Nghĩ lại, Lưu Vũ nhìn cũng không quá già, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự trẻ trung, làn da gần như không tì vết cũng là biểu tượng của tuổi trẻ, hắn cũng nhìn không ra sự tồn tại của quầng thâm dưới mắt.
Khi hắn đang xuất thần, những chiếc lá quạt từ trên trời rơi nhẹ xuống, như thể chúng có mục đích mà rơi xuống đầu Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ định thần lại, vô thức nhíu mày, định giơ tay lên hất xuống, nhưng người trước mặt đã tiến lên một bước, kiễng chân phủi xuống cho hắn
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, khuôn mặt xinh đẹp vừa nãy được phóng to lên : Châu Kha Vũ nhìn thấy từng sợi lông mi mảnh mai, nốt lệ chí dưới mắt trái, mũi cao thanh tú, còn có đôi môi mềm mại
Chủ nhân của khuôn mặt xinh đẹp đó cười nhẹ, giống như một đứa trẻ ngọt ngào tìm thấy socola bị cha mẹ giấu kín, nói với vẻ thích thú
" Tôi biết nơi nào thích hợp để yêu đương hơn rồi"
Lưu Vũ xoa tóc của Châu Kha Vũ
" Chính là hồ này, Châu Kha Vũ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro