Chương 2.1
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên kinh ngạc theo dõi toàn bộ quá trình, ngay cả vị trí cũng không thay đổi
Sau khi cả hai chỉnh lại tâm trạng, nhìn nhau 3 giây, rồi cùng nhau đi về phía Châu Kha Vũ
" Hey, Kha Tử, mang một ly martini ra đây"
".... Gia Nguyên Nhi?"
" Châu Kha Vũ, cậu được lắm, đúng là có số đào hoa"
Lâm Mặc cẩn trọng, vừa cười đùa vừa mắng một câu, thật ra cậu đã nhìn thấy sự khác thường của Châu Kha Vũ, chỉ âm thầm chúc hắn may mắn
Châu Kha Vũ cắn môi dưới, đây là lần đầu tiên hắn không có thời gian để phản bác. Một lúc sau, hắn cau mày nhìn hai người một cách nghiêm túc, thậm chí có chút tức giận.
" Rốt cuộc đây là quán bar gì?"
" Mày ngốc thật hay giả ngốc đấy? Như mày thấy đó, tao và Trương Gia Nguyên, hai người đồng tính đến quán bar này thì nó là gaybar chứ gì nữa"
Lâm Mặc nhún vai, biểu tình cạn lời. Trương Gia Nguyên ở bên cạnh không dám nói gì, nuốt nước bọt giật mạnh góc áo của Lâm Mặc
Sắc mặt Châu Kha Vũ càng ngày càng đen
Biểu tình của Lâm Mặc vô cùng nghiêm túc :" Mang một ly Gin ra đây"
" Không phục vụ sinh viên nghèo nàn"
Haha, Lâm Mặc tìm bạn cùng phòng làm người mẫu, không phải trả thù lao
" Chỉ bán cho những người nhìn mặt giống biết uống rượu thôi phải không?"
Lâm Mặc chỉ vào giá rượu phía sau Châu Kha Vũ, cũng không né tránh ánh mắt giận dữ bất bình của hắn
" Người đó lúc nãy không mua loại nào? Mang ra cho bổn thiên tài xem thử"
Châu Kha Vũ nhìn xung quanh, nhóm khách nam đến vui chơi đã tụm năm tụm bảy ngồi xuống ghế, hoặc đang đứng túm tụm với nhau chẳng biết phát điên cái gì mà có mấy người liên tục liếc về phía hắn. Quên đi, bản thân còn phải làm việc, vừa rồi không bán được rượu, không có tiền hoa hồng, không cần phải gây khó dễ với mấy người anh em
Hắn đột nhiên nhớ đến câu hỏi của Lưu Vũ
" Có ai từng nói cậu không tận tâm chưa?"
Một hơi nóng không tên quét qua cơ thể hắn ngay lập tức. Châu Kha Vũ nghiến răng thì thầm một câu chửi thề bằng tiếng Anh, sau đó cúi người đi lấy rượu đế rồi tiếp tục làm việc. Nhưng Lưu Vũ, người đã rời khỏi đó dường như không tha cho hắn, những lời nói vừa rồi xuất hiện trong tâm trí Châu Kha Vũ một cách không có quy luật, hắn thậm chí còn không chuyên tâm tính toán đủ lượng rượu cần pha, ngay cả những bông hoa tuyết trên cốc cũng trở nên xấu xí
Lâm Mặc nhận lấy ly rượu, chậm rãi uống cạn, nhìn Châu Kha Vũ tâm tình bồn chồn chỉ cảm thấy buồn cười. Đến khi hắn chú ý đến ánh mắt của Lâm Mặc, trước khi hắn nhìn chằm chằm thì Lâm Mặc đã mở lời trước
" Mày thấy người vừa nãy đẹp không?"
Không để cho Châu Kha Vũ có thời gian trả lời, Lâm Mặc lại nói
" Mày có từng nghĩ, bản thân có thể cong không?"
Châu Kha Vũ mở to hai mắt :" Cái, cái gì mà có thể, mày điên à?"
Bây giờ ngay cả Trương Gia Nguyên cũng nhận thấy có gì đó không đúng lắm
" Tao nói này Kha Tử, một thẳng nam như mày ở đây nhiều ngày như thế, chẳng lẽ không cảm thấy chỗ này khác thường sao?"
" Mày vừa nói với tao đây là gaybar"
" Vậy khi tao nói về nó mày cũng không cảm thấy khó chịu"
" Trương....."
Châu Kha Vũ lập tức không nói nên lời.
Quả thật, những hình ảnh hắn thấy khi đi làm thêm ngày xưa được chắp ghép lại, dường như không phải hắn chưa nhìn thấy bàn tay tự do vuốt ve trên cơ thể của người đồng giới, không phải là chưa từng thấy hai người đàn ông hôn nhau âu yếm
Đáng ghét, lúc đó không có chú ý nhiều
Lại nhớ đến mấy người khách có ánh mắt không đúng lắm khi gọi rượu, hắn không khỏi nhíu mày.
Hắn không sợ, nếu không thì sao có thể làm bạn với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên
Kinh nghiệm sống ở Mỹ đã mang lại cho hắn một tầm nhìn rộng và một tư tưởng cởi mở.
Chính là, nói thế nào nhỉ, nếu đây là địa bàn đặc biệt để những người đồng tính nam thể hiện giới tính của họ, luôn không tránh khỏi có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Hắn ghét đối phó với một nhóm phụ nữ lao vào vòng tay, chứ đừng nói đến một đám đàn ông có thể tự làm sạch chính mình
Tất cả những chuyện đã xảy ra với Lưu Vũ vừa rồi, trong mắt người khác sẽ như thế nào? Bản thân chẳng phải đang bị gạ gẫm sao - chờ một chút, Lưu Vũ đến đây để vui chơi, như thế ... vậy anh ta có hứng thú với hắn sao?
Nỗ lực làm tâm trạng trở nên bình tĩnh hơn, Châu Kha Vũ mở lời :" Toàn bộ quá trình yêu đương của tao và đàn chị tụi bây đều thấy"
Lâm Mặc cười khinh thường :" Vậy sao? Hai người ở bên nhau, ngay cả một cái nắm tay cũng không có"
" Chị ấy không nói sao tao biết chị ấy có muốn nắm tay hay không"
" Mà cái ánh mắt mày nhìn đàn chị ấy, hừm, gọi là không hề có dục vọng"
Trương Gia Nguyên xen vào :" Tao cần phải nhắc mày cái này Kha Tử, mày tỏ tình với người ta là tại chơi thách thật bị thua thôi"
Tân giáo thảo Châu Kha Vũ của học viện âm nhạc và đàn chị nữ thần nổi tiếng của học viện mỹ thuật là những chàng trai cô gái vàng trong mắt mọi người
Đàn chị đã giúp Châu Kha Vũ một lần vào ngày đầu năm mới, hai người quen nhau như vậy. Sau đó, cả hai luôn tình cờ gặp nhau ở cùng một nơi và vào một thời điểm tương tự. Đàn chị sẽ luôn nhìn xung quanh, cười ngượng ngùng và hỏi hắn có muốn đi cùng nhau hay không, có muốn đi ăn cùng nhau không, có thể làm giúp chị ấy một việc không ...
Trong mắt những người ăn dưa, hai người đang trong thời kì mập mờ
Trường chuẩn bị tổ chức lễ hội hóa trang, Đây là một trong những hoạt động thương hiệu thường niên của Vạn Đại, không chỉ phụ thuộc vào sự hợp tác tích cực của các câu lạc bộ và tổ chức khác nhau trong khuôn viên trường, mà còn nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ của các nhà tài trợ bên ngoài.
Châu Kha Vũ là bộ trưởng ngoại giao, trong khoảng thời gian này, vì chuẩn bị cho sự kiện, anh bị thầy Bá Viễn thúc giục tới mê sảng
Một nhà tài trợ đã từng làm việc trong một thời gian dài đột nhiên bỏ trốn, điều này để lại một khoảng trống lớn trong việc tài trợ cho lễ hội hóa trang của các câu lạc bộ. Lúc năm nhất, khi mối quan hệ với gia đình không hoàn toàn căng thẳng hắn vẫn có thể tìm đến anh trai để nhờ giúp đỡ. Quay lại vấn đề này, thầy Bá Viễn nhạy bén tìm đến hắn để giải quyết
Nhưng sau khi hắn nói chuyện này với người anh em tốt của mình, Lâm Mặc nói rằng mình có thể giúp, bây giờ hắn phải tự mình liên lạc với người đó. Cuộc gặp gỡ này được diễn ra trong quán cà phê ở khuôn viên học viện quản lý
" Là người có tiền như thế nào... mà có thời gian rảnh rỗi đến tham quan trường chúng ta thế?"
Không phải loại nhiệm vụ tiếp cận này thường kết thúc bằng cách thêm trò chuyện riêng tư trên WeChat để over sao?
Hôm nay Châu Kha Vũ mặc một cái áo kaki, làm tóc đơn giản, tóc mái hạ thấp dưới lông mày, vô cùng đẹp trai. Hắn không trang điểm kỹ càng, nhưng tự nhiên mà có được khí chất của một anh chàng điển trai kiểu Hong Kong
Hắn cầm cốc cafe bằng cả hai tay, ngẩn người nhìn latte trong cốc
Cách trang trí của quán cũng không kém gì những quán cafe cao cấp ở trung tâm thành phố, ngoài ra nó còn mang vẻ trẻ trung, năng động bởi những sản phẩm văn hóa, sáng tạo liên quan đến học đường.
Châu Kha Vũ tận hưởng khoảng thời gian ngâm mình trong hương vị cafe. Có lúc hắn sẽ mang theo tai nghe đến đây viết nhạc, hoặc ôm theo laptop đến xem phim, an nhàn trải qua mấy tiếng của cuộc đời. Lần này cũng vậy, khung cảnh từ cửa sổ, ánh sáng ấm áp, mùi thơm của cafe
Hắn nhăn trán, hương gỗ mát lạnh hòa quyện trong hương cafe thoang thoảng
Nước hoa này có mùi khá dễ chịu.
Hắn nhìn lên, một người đàn ông với phong thái nho nhã và mùi nước hoa mà hắn vừa ngưỡng mộ đang ngồi xuống ngay đối diện hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro