Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

" Ngày mai còn có một buổi biểu diễn, sau đó tôi phải đi rồi"

Lưu Vũ ngước mắt nhìn người trước mặt, vẻ mặt có chút miễn cưỡng, anh và Châu Kha Vũ suốt thời gian này luôn ở cùng nhau chưa từng rời xa, tuy rằng trước đây anh đã quen sống một mình, nhưng bây giờ đột nhiên hắn phải rời đi một thời gian như vậy, trong lòng  thực sự cảm thấy buồn

Châu  Kha Vũ thấy đối phương không có chút hứng thú, hắn vỗ vai Lưu Vũ an ủi

" Nhanh nhất là một tuần"

" Ừm". Lưu Vũ gật đầu đáp lại, hai người xoay người đi về phía cầu thang, chưa đi được mấy bước thì nghe thấy bên ngoài có người thì thầm gì đó, nghe thấy giọng nói này, hai người dừng lại nhìn nhau, sau đó trốn vào trong bóng tối. Trong bóng tối vừa hay nhìn thấy mọi thứ bên ngoài qua một khe hở.

" Đặt thứ này vào đồ trang điểm của cậu ta theo yêu cầu của tôi, xong việc sẽ có người trả tiền cho anh."

Thẩm Dịch Dương  lấy ra từ trong tay một gói bột rồi đưa cho người mặc đồ đen đứng bên cạnh.

" Đây là cái gì?"

" Cái này anh không cần biết, chỉ cần nhớ chuyện mình cần làm là được rồi"

Người mặc đồ đen lấy bột nhét vào túi, xoay người bước ra một đường khác rời đi

Sau khi hai người kia đi xa, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ từ trong bóng tối đi ra, một mặt nghiêm trọng nhìn về hướng người mặc đồ đen vừa biến mất, Châu Kha Vũ trầm giọng nói: 

"Hai người bọn họ làm sao có thể ở cùng nhau, nếu như tôi nhớ không lầm thì người áo đen kia là người trong vũ đoàn của anh đúng không?"

Lưu Vũ mím môi lắc đầu

" Tôi không rõ"

Nhưng trực giác mách bảo rằng hai người này ở với nhau chắc hẳn là chẳng có gì tốt đẹp, qua cuộc trò chuyện giữa hai người có thể thấy rằng dường như họ đang bàn bạc điều gì đó...

" Đi thôi" Châu Kha Vũ nắm cổ tay Lưu Vũ đi ra ngoài, " Đừng quan tâm đến bọn họ, dù sao cũng không liên quan gì đến chúng ta"

Lưu Vũ gật gật đầu, đi theo Châu Kha Vũ trở về, nhưng anh đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nói:

" Đợi một chút, hai người chúng ta đi ra ngoài như này, lát nữa đống tin tức hot của hôm nay sẽ là cậu đó"

" Vậy được, tối nay tôi...."

" Tối nay tôi sẽ ở một mình. Dù sao ở đây cũng là đoàn phim, nói chuyện với nhau ở nơi đông người sẽ dễ bị để ý. Tôi không muốn vì tôi mà gây ảnh hưởng không tốt đến cậu"

Lưu Vũ nghiêm mặt nhìn Châu Kha Vũ, điều này làm cho hắn sửng sốt một chút, sau đó bật cười

" Vốn tôi cũng không để ý mấy cái này, nhưng mà tôi nghe anh"

Hai người mặc dù ở chung không nhiều, nhưng Châu Kha Vũ biết rõ tính của Lưu Vũ, nếu từ chối chuyện này,  nó có thể khiến anh cảm thấy hơi bất an và lo lắng, vì vậy tốt hơn là nên làm theo.

" Ừm". Lưu Vũ gật đầu, tiếp tục đi ra ngoài

...........

Ngày hôm sau

Cả đoàn đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho công việc của ngày hôm nay từ sáng sớm, vì ngày quay đầu tiên diễn ra không mấy thuận lợi nên đạo diễn đã quyết định hôm nay sẽ tăng gấp ba tiến độ so với kế hoạch ban đầu. Có như vậy mới có thể bù đắp những tổn thất do ngày hôm qua không đạt được kết quả như mong đợi.

Lưu Vũ cũng đã đến phòng nghỉ ở hiện trường từ rất sớm để thay quần áo khởi động trước, vì buổi biểu diễn hôm nay rất trang trọng nên mọi người đều phải trang điểm, nhân viên trang điểm trong đoàn đều là cùng một người, nhưng hôm nay Lưu Vũ bị một người lạ yêu cầu để cậu ta trang điểm khi đến phòng thay đồ, người này luôn đeo khẩu trang, anh nhíu mày, nghi ngờ cậu ta có mục đích không tốt

Lưu Vũ chặn động tác của người kia lại, khéo léo từ chối

" Không cần, tôi tự mình làm là được rồi"

Da của Lưu Vũ rất nhạy cảm, đặc biệt dễ bị dị ứng với các loại mỹ phẩm chứa sắt.

" Đây là công việc của tôi"

Người kia nói rồi cầm mỹ phẩm trong tay lên, Lưu Vũ ngăn động tác của cậu ta lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào thứ trong tay cậu ta, sau đó lập tức nắm lấy cổ tay người kia, cậu ta chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, mỹ phẩm trong tay đột nhiên xuống đất, nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ

" Cậu làm gì thế?"

Lưu Vũ không để ý tới cậu ta, cúi người nhặt mỹ phẩm rơi trên mặt đất, thấy trên đó có bột màu trắng xám dính vào, Lưu Vũ dùng ngón tay quét nhẹ, quả nhiên suy đoán của anh không sai. Hàm lượng sắt trong thứ này vượt quá mức cho phép, nếu như bản thân dùng chắc chắn hậu quả khó lường

Lưu Vũ đứng lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương nói: 

"Lý Đông, từ khi nào mà cậu bắt đầu làm loại chuyện tầm thường như vậy ?"

" Cậu..."

Khi Lý Đông nghe thấy tên của mình, cậu ta kinh ngạc mở miệng dưới lớp khẩu trang, nhưng ánh mắt như đang che giấu điều gì đó

" Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy?"

Lưu Vũ  ném mấy thứ trong tay xuống bàn, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nói

" Cậu là học trò cũ của thầy Đường! Trước đây tôi đã từng gặp cậu mấy lần, tôi nghe thầy Đường nói cậu là một học sinh rất chăm chỉ nỗ lực, cậu nói xem nếu thầy ấy biết chuyện cậu làm hôm nay sẽ thất vọng bao nhiêu"

Lý Đông nghe xong, trong lòng run lên, thở hổn hển kéo khẩu trang xuống

" Thì sao?"

Lưu Vũ cũng không vòng vò, trực tiếp hỏi thẳng

" Cái này là của Thẩm Dịch Dương đưa cậu đúng không?"

" Tôi...."

"Cậu không cần phải vội vàng phủ nhận, phải hay không thì trong lòng cậu tự biết" Lưu Vũ chậm rãi nói tiếp, "Tôi không biết vì sao cậu lại làm ra chuyện này, nhưng tôi khuyên cậu, đừng bao giờ làm hại người khác, như thế chỉ hủy hoại bản thân cậu thôi"

Nói xong Lưu Vũ thu dọn đồ trên bàn, xoay người đi về phía cửa, Lý Đông nắm chặt tay, cậu ta cảm thấy rất khó chịu, đúng là cậu ta ghen tị với Lưu Vũ. Trong mắt thầy Đường, học trò đáng tự hào nhất của ông luôn là Lưu Vũ, nhưng trong mắt thầy Đường, cậu ta chẳng qua chỉ là một học sinh tầm thường, Lưu Vũ luôn nhận được sự tán thưởng của thầy, tại sao cậu ta lại không thể?

Lưu Vũ cầm thứ đó trong tay, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, kể từ khi gặp Châu Kha Vũ, anh dường như thực sự nghĩ rằng mình có thể sống một cuộc sống thoải mái, anh có thể không tính toán so đo với mấy thứ trước đây, nhưng không có nghĩa là anh cam chịu xếp dưới người khác

Lưu Vũ lén lút đi vào phòng hóa trang của diễn viên, lúc này vẫn còn sớm, vì vậy một số động tác nhỏ cũng không bị phát hiện

Lưu Vũ sau khi làm xong việc thì vội rời đi, trong lòng không khỏi vui mừng, khóe miệng hiện lên một nụ cười gượng gạo, cũng có một ngày, anh cũng biến thành loại người mà bản thân ghét nhất, nếu như Châu Kha Vũ biết rằng anh không phải người như hắn nghĩ, liệu hai người có còn được như trước không?

Có lẽ vì nghĩ quá xuất thần, Lưu Vũ đột nhiên bị kéo vào trong vòng tay của người nào đó, trán đập vào lồng ngực rắn chắc của người kia, cơn đau ập đến, tin tức tố mùi rượu quen thuộc tràn vào mũi, trong phút chốc, cả trái tim anh trở nên ấm áp.

"Đang suy nghĩ gì đó, làm chuyện gì không tốt sao? Để tôi xem, có đau không?"

Châu Kha Vũ vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Lưu Vũ, những động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve một vật quý giá và dễ vỡ

" Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi". Lưu Vũ mỉm cười lắc đầu

" Không có gì là tốt rồi, sao lại ngồi đây ngẩn người thế?  Vừa rồi tôi thấy anh từ phòng hóa trang đi ra, có chuyện gì sao?"

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, đôi mắt sâu thăm thẳm, ánh mắt đầy quan tâm và dò hỏi, hắn luôn cảm thấy Lưu Vũ đang giấu mình điều gì đó.

" Không có chuyện gì to tát, chỉ là...."

Lưu Vũ không muốn giấu Châu Kha Vũ, nhưng nhất thời không nghĩ ra nên nói cái gì, chẳng lẽ lại nói Thẩm Dịch Dương muốn hại mình nhưng không thành,  sau đó mình lại đi trả thù đối phương, anh như vậy có khác gì với Thẩm Dịch Dương,  anh bây giờ không thể đảm bảo rằng sự yêu thích của Châu Kha Vũ dành cho mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, Lưu Vũ không quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai, ngoại trừ Châu Kha Vũ

" Đợi tối sẽ nói với cậu, sắp quay rồi, chúng ta mau đến phim trường thôi." Lưu Vũ đổi chủ đề, xoay người đi về phía phim trường.

" Lưu Vũ"

Đột nhiên bị Châu Kha Vũ gọi, Lưu Vũ dừng lại, Châu Kha Vũ rất ít khi trực tiếp gọi họ tên anh, Lưu Vũ hoài nghi quay người hỏi

" Có chuyện gì sao?"

Châu Kha Vũ đưa tay nắm lấy cánh tay Lưu Vũ, trầm giọng hỏi: 

"Anh có tâm sự sao?"

" Không có". Lưu Vũ lắc đầu cười

Châu Kha Vũ  không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ cầm tay đối phương vuốt ve, trong tiềm thức Lưu Vũ muốn rút lại, nhưng sau khi không thấy ai xung quanh thì không biết nên làm gì tiếp theo, đành làm ngơ bàn tay không an phận của Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ  trong mắt hiện lên ý cười, lòng bàn tay đặt ở trên mu bàn tay Lưu Vũ, ôn nhu nói

" Tiểu Vũ, anh muốn làm gì cũng được"

"Ừm" Lưu Vũ nhẹ nhàng đáp, ánh mắt có chút mơ màng

" Được rồi, tôi phải đi rồi".  Lưu Vũ thu tay lại, nhìn về phía xa, lúc này đã đến giờ quay, Châu Kha Vũ buông cánh tay Lưu Vũ ra, gật đầu mỉm cười nhìn đối phương đi vào trong

Châu Kha Vũ cũng đi theo, dọc theo đường đi, hắn nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ, chìm vào trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

Lúc này, điện thoại trong túi rung lên, một tin nhắn từ trợ lý hiện lên.

[ Anh Châu, camera đã tắt ]

Châu Kha Vũ  đọc xong tin nhắn này, khóe môi cong lên thành một vòng cung, vẻ mặt cực kì hài lòng, sau đó bước đến phim trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro