Chương 6
Châu Kha Vũ đến đoàn phim từ rất sớm, vì bộ phim mà quản lý nhận cho hắn tuy là vai nam chính nhưng mạch truyện và dòng cảm xúc tương đối đơn giản nên sau khi đọc kịch bản hắn đã nắm được gần hết tổng thể
Nhưng điều kì lạ là quản lý của hắn luôn chú trọng đến chất lượng và nội dung của kịch bản, luôn chọn một số vai diễn đặc biệt có tính thử thách để bản thân hắn lựa chọn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được đóng một cảnh không có chiều sâu, mù quáng trong tình yêu
" Chị Phàm, cái này không giống với phong cách của chị"
Châu Kha Vũ đi theo người quản lý vào phòng thay đồ, ngồi xuống ghế, hắn không nhịn được thắc mắc hỏi. Kỷ Phàm là người quản lý đã đi theo hắn từ khi hắn mới xuất đạo, cô ấy không bao giờ làm bất cứ điều gì mà bản thân không chắc chắn. Ở trong giới cũng 10 năm, cũng đã tích lũy được kinh nghiệm và khả năng quan sát, không chỉ có một mối quan hệ hợp tác với hắn, mà còn là một người bạn, một người thầy
"Đạo diễn của bộ phim này là một giáo viên ở trường cũ của chị. Ông ấy đích thân tìm gặp chị và muốn em đóng vai này, chị cũng đã đọc kịch bản, mặc dù không có chiều sâu, nhưng em thực sự chưa từng đảm nhận một vai hoàn toàn chuyên tâm và tình cảm như vậy, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, chị đã đồng ý. "
Kỷ Phàm vừa nói vừa đưa một chai nước cho hắn, giải thích đầu đuôi cho hắn nghe
" Ừm.. vậy được rồi, nam chính còn lại là ai?" Châu Kha Vũ nhận lấy chai nước, uống một ngụm
" Cậu ấy là một ngôi sao mới vừa ra mắt, hiện tại đang trong thời kỳ bùng nổ"
" Ừm.." Châu Kha Vũ gật đầu, không bày tỏ thái độ gì, chỉ ngồi lật xem kịch bản trong tay, bộ phim này là phim nhóm, tuy là nhân vật chính nhưng hắn không có nhiều cảnh quay.
Bộ phim này tên là " Ngược chiều gió", điểm khác biệt duy nhất so với trước đây là đây là một bộ phim nhỏ về văn học và nghệ thuật, thời lượng cũng không dài, nhưng bên trong có pha trộn nhiều yếu tố chuyên nghiệp và truyền thống trong đó, chẳng hạn như múa, hóa trang, ca nhạc,... nếu làm tốt sẽ là một tác phẩm rất ý nghĩa.
Nói đến vũ đạo, một bóng hình trong bộ quần áo trắng đang nghiêm túc luyện tập chợt lóe lên trong đầu hắn, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khóe miệng Châu Kha Vũ
" Em cười cái gì?"
Kỷ Phàm nhìn thấy Châu Kha Vũ cười xán lạn có chút kinh ngạc, từ khi nào đứa nhỏ đã có thể cười rạng rỡ như vậy đối với kịch bản, chẳng lẽ gần đây nó đã yêu đương sao? Nhưng mà theo những gì cô biết, đứa nhỏ này chưa từng giao lưu với bất kì một đối tượng nào
" Không có gì, em chỉ đột nhiên nghĩ đến một người" Châu Kha Vũ lắc đầu và đặt lại kịch bản lên bàn
" Kha Vũ, mau nói cho chị nghe, có phải em yêu đương rồi không?" Kỷ Phàm nhìn hắn chằm chằm và hỏi với giọng nghiêm túc.
Châu Kha Vũ trầm tư một lát, sau đó chậm rãi phun ra bốn chữ
" Em kết hôn rồi"
" Khụ..khụ..khụ"
Kỷ Phàm ho dữ dội, mở to mắt, không dám tin mà nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, sau đó lại nhìn xung xem có còn ai không
" Em em em nói cái gì? Em nói em kết hôn? Em kết hôn với ai?"
Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói
" Chị không biết đâu, em sẽ giới thiệu cho chị quen sau"
Kỷ Phàm vừa mở miệng thì đột nhiên cảm thấy có chút tức ngực
" Cái này là trọng điểm sao nhóc này? Trọng điểm là chị đây là quản lý của em, thế mà lại không biết gì, em có biết...."
" Chị Phàm, chị yên tâm đi, em chắc chắn mà, bản thân em cũng biết mình nên làm gì" Châu Kha Vũ cắt ngang lời cô, giọng điệu bình thản mà kiên định
" Em biết là tốt rồi". Kỷ Phàm thở dài, "Bỏ đi, dù sao sớm muộn gì em cũng phải đi trên con đường này, chị cũng không quản em được, chỉ mong lúc đó em sẽ lý trí hơn, đừng quên rằng chúng ta cùng làm trong ngành giải trí, đừng để tình yêu che mờ lý trí"
" Em biết rồi"
Lúc hai người đang nói chuyện, trợ lý đi vào, sau khi chào Kỷ Phàm liền tiến về phía Châu Kha Vũ
" Anh Châu, một lát sẽ có một cuộc họp , đạo diễn, nhà sản xuất và các diễn viên khác đều sẽ tham gia."
" Tôi biết rồi"
Kỷ Phàm đứng dậy, chỉnh lại quần áo và nói: "Vậy chị đi trước. Những gì vừa nói lúc nãy đừng quá phô trương, em bây giờ vẫn chưa đến thời điểm công khai, không thể để cẩu tử ngoài kia nắm được điểm yếu"
Châu Kha Vũ gật đầu :" Em biết rồi"
Sau khi Kỷ Phàm rời đi, Châu Kha Vũ rời phòng thay đồ và bước vào phim trường, ngoại trừ nhân viên trường quay, những người còn lại đều là diễn viên của đoàn phim. Trong đám đông vây quanh, một người đàn ông trung niên có tuổi một chút đi về phía hắn cười nói.
" Kha Vũ, cậu đến rồi"
Đây là Lâm Hiểu Hoa, đạo diễn của bộ phim " Ngược chiều gió", là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất Trung Quốc, các bộ phim của ông cũng có tiếng ở quốc tế , ông cũng đã giành được giải thưởng ở Trung Quốc và có địa vị cao trong giới
" Đạo diễn Lâm, xin chào". Châu Kha Vũ vội vàng đi đến bắt tay
Sau khi hai người trao đổi với nhau vài câu, họ cùng nhau đi đến một phòng họp để thảo luận về việc quay bộ phim.
Mở cửa ra, bên trong có vài người đang ngồi, đạo diễn, trợ lý đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư và một số diễn viên chính trong phim.
Châu Kha Vũ lịch sự chào hỏi một vài người và ngồi xuống bên cạnh đạo diễn
" Vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thảo luận về tiến độ tiếp theo của chúng ta"
Đạo diễn Lâm hắng giọng, bắt đầu trình bày
Châu Kha Vũ vừa nghe, ánh mắt bất giác liếc nhìn người bên cạnh đạo diễn, giới thiệu vừa rồi liền biết người này chính là nam chính còn lại của bộ phim này, Thẩm Dịch Dương
Hóa ra là cậu ta, con trai út của tập đoàn nhà họ Thẩm, cũng là người anh em cùng cha khác mẹ của Lưu Vũ, mặc dù Lưu Vũ chưa từng kể với hắn về quá khứ của mình, nhưng hắn đã từng bí mật điều tra một số chuyện về Thẩm gia, cuộc sống của Lưu Vũ ở Thẩm gia chưa từng tốt đẹp, không có ai bảo vệ, lại có mẹ kế và em trai đố kị ghen ghét, luôn bí mật chèn ép Lưu Vũ
Châu Kha Vũ nghĩ đến lần đầu tiên gặp Lưu Vũ, vết thương trên người hẳn là có liên quan đến hai mẹ con này, ánh mắt nhìn Thẩm Dịch Dương dần dần trở nên lạnh lùng hơn.
Thẩm Dịch Dương cảm nhận được ánh mắt đang đặt trên người mình, giương mắt nhìn về hướng của Châu Kha Vũ, trong lòng vừa phấn khích vừa kích động, nhưng cậu ta cũng cảm thấy ánh mắt của đối phương rất kỳ lạ, giống như nh mắt dò xét con mồi, sắc bén và nguy hiểm, khiến người ta kinh hãi không thể giải thích được.
Châu Kha Vũ thu lại ánh mắt, bình tĩnh cầm tách trà lên uống một ngụm
"Được rồi, bộ phim của chúng ta tuy ngắn nhưng rất tinh tế. Tôi hy vọng trong tương lai chúng ta có thể quay thành công bộ phim này. Mọi người cố lên ! Hãy nghỉ ngơi hoặc làm quen với môi trường một chút. Chúng ta sẽ chính thức khai máy vào buổi chiều!"
Sau vài lời động viên của đạo diễn và thông báo tan họp, mọi người lần lượt rời đi
Châu Kha Vũ nhàn rỗi không có việc gì làm, khi đến nơi chuẩn bị để chiều khai máy, đập vào mắt là một rạp hát nhỏ, rạp này được dựng bằng ván gỗ, trống trải giản đơn, đơn sơ nhưng đẹp hơn ở sự cổ kính của nó, rất phù hợp với bối cảnh của " Ngược chiều gió"
Các nhân viên bắt đầu kiểm tra thiết bị, Châu Kha Vũ đang đi dạo xung quanh thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Hắn hơi nheo mắt lại, có chút không thể tin được, nhưng lúc này người đó bỗng quay người lại, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, trong lòng Châu Kha Vũ chấn động, thật không ngờ thật sự là Lưu Vũ! Anh ấy sao lại ở đây?
Lúc hắn muốn đi qua đó, một giọng nói vang lên bên tai, " Châu tiền bối"
Châu Kha Vũ dừng lại, quay lại nhìn người vừa nói, có chút không vui :" Có chuyện gì?"
Nhìn thấy Châu Kha Vũ đối xử lạnh nhạt với mình như thế, Thẩm Dịch Dương cảm thấy có chút thất vọng, cố hết sức nở một nụ cười, cố hết sức thể hiện ra sự ngoan ngoãn của Omega mà Alpha thích, sau đó có chút ngượng ngùng nói
" Châu tiền bối, em có mấy câu thoại không hiểu rõ, chúng ta có thể cùng nhau luyện tập không?"
Nhưng sự ưỡn ẹo của cậu ta chỉ khiến Châu Kha Vũ cảm thấy nổi da gà
" Thật ngại quá, tôi nghĩ đây là vấn đề chuyên môn của cậu, cậu nên hỏi giáo viên chuyên môn của mình"
Sự từ chối của Châu Kha Vũ hiển nhiên không đạt được hiệu quả mà Thẩm Dịch Dương mong đợi, cậu ta sờ sờ mũi có chút ngượng ngùng, không từ bỏ mà nói tiếp
" Châu tiền bối, dù sao chúng ta cũng tốt nghiệp cùng trường, vậy anh hãy giúp em."
" Tôi nghĩ giữa chúng ta ngoại trừ quan hệ hợp tác ra thì cũng không có thân thiết gì. Còn có, cái gì không thuộc về cậu, dù có nắm lấy thì cũng không được lâu, vĩnh viễn không phải là của cậu"
Sự chế giễu thẳng thắn của Châu Kha Vũ khiến Thẩm Dịch Dương xấu hổ, hai má đỏ bừng
" Châu....."
Không đợi cậu ta nói xong, Châu Kha Vũ liền quay lưng rời đi, để lại Thẩm Dịch Dương ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, hồi lâu cũng không nhúc nhích một bước.
Cảnh tượng này bị Lưu Vũ đứng cách đó không xa nhìn thấy, trong mắt hiện lên một tia u ám, sau đó cúi đầu làm bộ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng dường như đã có tính toán của riêng mình
Anh không ngờ hôm nay có thể gặp Châu Kha Vũ ở đây, khi phát hiện Châu Kha Vũ là nhân vật chính của bộ phim này, trong lòng vô cùng kích động. Bản thân có thể ở chung với Châu Kha Vũ nhiều hơn, mặc dù thời gian cũng không quá dài
Nhưng khi anh biết Thẩm Dịch Dương là nam chính còn lại, và biết quan hệ của cậu ta trong phim là người yêu Châu Kha Vũ, anh thừa nhận là anh ghen tị, thật ra nếu thay đổi thành người khác anh sẽ không có những cảm xúc như vậy, nhưng tại sao lại là người không hợp với mình, thậm chí là có thù hận?
Khi chìm vào thế giới nhỏ của riêng mình, anh cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt, sau đó một cảm giác ấm áp lan tỏa từ cánh tay đến toàn thân, anh giật mình bừng tỉnh.Quay đầu lại, anh thấy Châu Kha Vũ kéo anh vào một góc, giam anh vào trong vòng tay.
" Châu Kha Vũ..."
Lưu Vũ vừa hét lên liền bị Châu Kha Vũ áp vào tường mà hôn thật mạnh, môi và lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp. Một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ mới buông Lưu Vũ ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của đối phương, hắn không nhịn được lại cắn môi Lưu Vũ
" Mới có mấy tiếng không gặp đã nhớ tôi rồi, hửm?"
" Ai nhớ cậu chứ...a~"
" Tôi nhớ anh, rất nhớ". Nói xong Châu Kha Vũ lại khóa chặt môi Lưu Vũ, đầu lưỡi hai người quyện vào nhau, như có dòng điện chạy khắp cơ thể khiến máu của hai người sôi trào. Cảm giác này khiến Châu Kha Vũ cảm thấy nóng cả người, trong chốc lát, tin tức tố mùi rượu tequila dần dần tràn vào mũi, Lưu Vũ chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, toàn thân mềm nhũn.
" Châu Kha Vũ, cậu...dừng..lại, tin tức tố của cậu..."
Châu Kha Vũ cũng nhận ra mình hơi mất kiểm soát, dù sao thì bây giờ cũng đang ở bên ngoài, tùy tiện tiết ra tin tức tố chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác, hắn từ từ buông lỏng môi người kia, nhìn thẳng vào Lưu Vũ với đôi mắt đen sâu như đại dương.
" Tôi xin lỗi"
Lưu Vũ lắc đầu, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt mơ hồ, phảng phất chút quyến rũ khó nói, có chút không nên lời, tin tức tố của đối phương quá mạnh, anh nhất thời không đáp lại được.
"Tôi ... tôi đến đây để tham gia một buổi biểu diễn vũ đạo, đó là một đoạn clip của bộ phim nmà cậu quay," Lưu Vũ giải thích.
" Ra là thế, hóa ra không phải là vì nhớ tôi.."
Châu Kha Vũ có chút nuối tiếc, nhướng mày nói, nhưng hắn vẫn là vươn tay xoa mái tóc mềm mại của Lưu Vũ, Lưu Vũ có chút ngứa ngáy, ngả người ra sau nói:
" Đây là đoàn phim, cậu nên tiết chế chút"
" Ừm.." Châu Kha Vũ đáp với một giọng buồn bã
" Vậy..tôi đi trước, còn có bạn đang đợi tôi". Lưu Vũ nhìn xung quanh, phát hiện những người xung quanh liên tục nhìn về phía bọn họ, vội vàng lấy mũ che nửa khuôn mặt rồi rời đi, để lại một mình Châu Kha Vũ đứng nhìn theo bóng lưng của Lưu Vũ.
Khí chất trên cơ thể Lưu Vũ rất đặc biệt, giống như một hồ nước yên tĩnh, trong trẻo nhưng lại khiến người ta say mê, không nhịn được mà muốn khám phá, Châu Kha Vũ không thể không thừa nhận rằng mình thực sự yêu thích cảm giác này, bây giờ, người này là của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro