Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 ( 2 )

Sau sự việc lần trước, mặc dù Châu Kha Vũ đã đồng ý với Châu Lâm sẽ kết hôn với Thẩm gia, nhưng hắn có một yêu cầu, đó là không ai được làm xáo trộn cuộc sống của hắn và Lưu Vũ, bao gồm cả Thẩm gia

Hắn biết trong cuộc hôn nhân do hai bên thương lượng, hắn và Lưu Vũ chỉ là công cụ sử dụng, chỉ là trung tâm để hai bên thỏa mãn sở thích của mình, không có hôn lễ, cũng không có thông báo chính thức, chỉ có một bản hợp đồng, bọn họ chỉ dựa vào huyết thống đó, hai người giống như bị gia đình dùng làm con bài thương lượng trong kinh doanh, trao đổi những thứ mình cần.

Tuy nhiên, ngay cả khi như vậy, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy có chút phấn khích, có lẽ bởi vì thời gian gần đây hai người ở bên nhau nhiều hơn, cả hai càng trở nên quen thuộc và hiểu về đối phương sâu sắc hơn.

Trong quá trình này, Châu Kha Vũ mới biết Lưu Vũ thế mà lại lớn hơn mình 2 tuổi, năm nay vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn vũ đạo, gương mặt của Lưu Vũ rất tinh tế thanh tú, rất dịu dàng, nhưng không hề tỏ ra yếu đuối giống nữ giới, ngược lại có khí chất ngoan cường, đặc biệt là sự trong sáng và thuần khiết trong đôi mắt, nó luôn khiến Châu Kha Vũ  ảo tưởng rằng người này vẫn còn nhỏ, nên được chăm sóc như một bông hoa trong nhà kính.

Tuy nhiên, sau khi trải qua một thời gian sống chung, hắn cảm thấy rằng Lưu Vũ giống như một bông hồng dại, xinh đẹp và thanh tú, thậm chí còn có gai, nhìn có vẻ dịu dàng như ngọc, nhưng thực chất bên trong lại quật cường kiêu ngạo

Đây là hai thái cực, nhưng sự va chạm của hai thái cực đã tạo ra một hiệu ứng kỳ lạ, nhưng Châu Kha Vũ thích màu sắc tươi sáng như vậy, màu sắc tươi sáng như vậy khiến Lưu Vũ lấp đầy mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình, khiến cả người trở nên chói mắt, ánh sáng này càng khiến cho hắn yêu quý người trước mắt hơn, có lẽ hắn rất thích người này như thế

Hắn biết, Lưu Vũ thích vũ đạo, mỗi sáng thức dậy, hắn luôn có thể nhìn thấy Lưu Vũ đứng trên ban công với bộ quần áo thể thao màu trắng, đắm mình trong ánh nắng để chào đón một ngày mới, nét mặt hồng hào, tràn đầy sức sống, Lưu Vũ như vậy, là có tính kỉ luật đối với bản thân

Hắn biết, Lưu Vũ có vết thương cũ ở cánh tay và thắt lưng, nhưng anh vẫn không bao giờ từ bỏ việc luyện tập, coi khiêu vũ là tình yêu đích thực, thậm chí là tín ngưỡng cả đời của mình. Lưu Vũ như vậy là đang tỏa sáng, là điều duy nhất khiến anh cảm động.

Một tháng sau....

Quận Bắc Thành, trong căn biệt thự, Lưu Vũ ngồi vào bàn ăn, một mặt chờ đợi nhìn vào Châu Kha Vũ ngồi ở đối diện, còn rất thân thiết đưa cho đối phương một đôi đũa, chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ ngây thơ vô tội nói

" Mau ăn thử đi! Tôi đã làm rất lâu đó"

" Đây là cái gì thế?". Châu Kha Vũ cau mày nhìn khối màu xanh đen trên đĩa.

" Bánh ngọt hương rau mùi á, cậu thấy nó không đẹp mắt vậy thôi, tôi đã rất chuyên tâm làm nó đó!" Lưu Vũ híp mắt cười nhìn hắn, một mặt tràn đầy sự mong chờ

" Tôi biết anh thích rau mùi, nhưng mà cái bánh này... thôi bỏ đi, còn nếu anh muốn, tôi sẽ trồng toàn bộ rau mùi trong toàn bộ khu vườn này". Châu Kha Vũ ho nhẹ, nhanh chóng chuyển chủ đề, hắn không phải là không thể ăn, nhưng mà nhìn vào màu sắc cái này, hắn thật sự không dám ăn

" Không được! Cậu phải thử. Đây là nghiên cứu mới nhất của tôi về cách làm rau mùi đó"

Hai người ở bên nhau đã lâu, hai người cũng không còn cẩn trọng, khách sáo như lần đầu gặp mặt mà tủy ý hơn. Lưu Vũ nắm lấy cánh tay của hắn kéo lại bên cạnh, cưỡng ép nhét thìa vào trong tay hắn, vẻ mặt như muốn nói không ăn thì đừng hòng đi

" Được, vậy anh gọi một câu nghe êm tai đi"

Câu nói này của Châu Kha Vũ là đang chọc anh, mặc dù cả hai đã trở thành vợ chồng vì lý do đó, nhưng họ đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và không làm bất cứ điều gì quá mức

Lưu Vũ sững sờ một lúc, sau đó đột nhiên nở nụ cười :" Cậu chắc chứ?"

Châu Kha Vũ gật đầu, Lưu Vũ hơi cúi đầu, ghé sát vào tai hắn nói nhỏ với âm lượng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy:

" Chồng ơi~"

Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng lướt qua lỗ tai của Châu Kha Vũ như lông hồng, khiến cả người hắn cứng đờ, lỗ tai từ từ đỏ lên, ai có thể cưỡng lại được điều này chứ

Châu Kha Vũ cầm thìa lên, sau đó đưa chiếc bánh lên môi cắn một miếng, cảm giác mềm mềm, có vị cay nồng xen lẫn vị béo ngọt đặc biệt của chính chiếc bánh, lông mày của Châu Kha Vũ không khỏi nhăn lại.

" Thế nào?" Lưu Vũ sốt ruột hỏi.

Châu Kha Vũ xoa đầu Lưu Vũ, thở dài, thật lòng nói

" Tôi cảm thấy, anh nên cho rau mùi một con đường sống, tha cho nó đi, ăn sống bộ không ngon sao?"

Châu Kha Vũ cảm thấy mình thực sự đã tìm thấy một kho báu. Lưu Vũ thường trông rất thận trọng và nghiêm túc, nhưng trên thực tế có lúc lại ngây ngô như những thiếu niên 16 17 tuổi, cách họ sống chung với nhau rất đơn giản và thuần khiết, nhưng lại thể hiện sự ấm áp và lãng mạn

" Thật sao". Lưu Vũ bĩu môi, có chút thất vọng nói.

"Được rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh, ngày mai tôi sẽ nhập đoàn quay phim, có lẽ khoảng một tuần." Châu Kha Vũ uống một ngụm sữa, ngẩng đầu nói

" Tôi biết rồi, đúng lúc mấy ngày này tôi cũng có việc"

Lưu Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền nói tiếp

" Đợi lát tôi đến trường làm thủ tục tốt nghiệp. Tôi đã không đến trường nhiều ngày như vậy, rất nhiều việc có lẽ đã bị trì hoãn"

" Cần tôi đưa anh đi không?" Châu Kha Vũ đặt chén đũa xuống bàn

" Không cần đâu, trường cách đây không xa, tôi cũng cần xử lý một số chuyện, có lẽ tối nay sẽ về muộn"

" Được, vậy nhớ chú ý an toàn". Châu Kha Vũ gật đầu

Lưu Vũ trở lại trường vừa đúng giờ nghỉ trưa,  trong trường không có nhiều người, anh đi ngang qua hai ba người, thỉnh thoảng có thể nghe thấy một giọng nói vui tươi truyền đến

Lưu Vũ trực tiếp đi đến văn phòng giáo viên của mình, gõ cửa nhưng không có ai đáp lại, nhìn thời gian cũng đã biết rồi, Lưu Vũ đi về phía tòa nghệ thuật, đẩy cửa phòng vũ đạo, anh nghe thấy âm thanh của tiếng nhạc, chỉ thấy thầy giáo đang tập trung múa, dáng người cao ráo, mặc y phục màu trắng cài hoa tinh xảo, sắc mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, dáng người mềm mại, bước đi nhẹ nhàng tao nhã, bay múa trên không trung, Lưu Vũ cũng không làm phiền, chỉ yên lặng thưởng thức

Đến khi bài hát kết thúc, thầy giáo mới dừng lại, chậm rãi lau mồ hôi trên trán rồi đi về phía Lưu Vũ.

" Em quay lại rồi à, sao mấy hôm nay không đến trường?"

" Thầy Đường, nhà em có việc gấp nên em không kịp xin phép thầy nghỉ, hôm nay em đến để làm thủ tục tốt nghiệp"

Đường Dật là một beta, là người khai sáng và chỉ dạy biểu diễn vũ đạo trong 4 năm đại học của Lưu Vũ, ông đã từng dạy qua rất nhiều học trò, Lưu Vũ được coi là học trò thân thiết  nên ông đặc biệt quan tâm đến anh, trong mắt các học sinh, thầy Đường là một người giáo viên lớn tuổi tốt bụng nên lớp học của ông lúc nào cũng chật kín.

"Chuyện đó đã giải quyết xong chưa?" Đường Dật quan tâm hỏi.

" Vâng, cơ bản là đã ổn rồi ạ".  Lưu Vũ cười đáp.

" Vậy thì tốt, a, thời gian trôi nhanh quá, trong nháy mắt là tốt nghiệp rồi, em có dự định gì trong tương lai không?" Đường Dật xúc động nói

"Ban đầu em muốn ở lại trường và trở thành một giáo viên dạy múa như thầy, nhưng bây giờ ..."

Nhưng bây giờ, anh muốn đi xa hơn....

Đường Dật  mỉm cười, vỗ vỗ vai anh, động viên :" Cho dù em chọn con đường nào, thì em cũng cần phải nỗ lực, bất luận là em chọn con đường nào, thầy cũng luôn mong em có thể càng ngày càng tốt hơn, không quên đi sơ tâm của mình"

" Em hiểu rồi ạ". Lưu Vũ gật đầu một cách nghiêm túc và chắc chắn.

" À đúng rồi, em có muốn đi xem bộ phim khiêu vũ mà thầy đã nói với em trước đó không? Mặc dù đây chỉ là một đoạn trích trong phim, nhưng đây là một bộ phim về vũ đạo, nó có rất nhiều chiều sâu"

" Em cũng muốn đi ạ, trước đây thầy nói với em thì em đã bắt đầu chuẩn bị rồi, em vừa tốt nghiệp, cần phải rèn luyện nhiều hơn, và vũ đạo này em rất thích". Lưu Vũ nói không chút do dự.

Đường Dật vui vẻ cười, " Tốt tốt tốt, không hổ là học trò của ta"

Sau khi chào tạm biệt thầy, Lưu Vũ đến phòng giáo vụ  giải quyết chuyện rời trường, cuối cùng về ký túc xá thu dọn đồ đạc, bởi vì có quá nhiều đồ nên Lưu Vũ đành thuê một số người trực tiếp chuyển đồ đến nhà, sau khi xong việc thì trời cũng đã tối

Nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, bầu trời bị màn đêm bao phủ, đốm lửa nhỏ chưa dập tắt nhàn nhạt chuyển động, đèn đường bật sáng, Lưu Vũ hít sâu một hơi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Lúc chuẩn bị bắt taxi, từ xa có ánh sáng lóe lên, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn, một chiếc xe màu xám bạc dừng ở trước mặt.

" Lên xe"

Cửa xe kéo xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai không tỳ vết của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ nhìn hắn, khẽ cười

" Sao cậu lại đến đây?"

" Tôi đến đón anh". Châu Kha Vũ đưa tay ra và giúp anh mở cửa xe

Lưu Vũ ngồi vào ghế phụ lái và thắt dây an toàn, Châu Kha Vũ nhanh chóng đạp ga và chiếc xe lao đi.

Điều hòa trong xe bật vừa phải, hơi nóng thổi lên người Lưu Vũ, anh thoải mái dựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, dường như là đang ngủ.

Châu Kha Vũ nghiêng người nhìn anh, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng, lông mi của Lưu Vũ vừa dài vừa mềm giống như cánh bướm, dưới ánh đèn rực rỡ lại càng xinh đẹp hơn, hắn đưa tay vuốt ve lông mi, mái tóc, khóe miệng nhếch lên.

Lúc này Lưu Vũ đột nhiên mở mắt nhìn hắn

" Cậu làm gì thế?"

Châu Kha Vũ xoa xoa chóp mũi, " Không có gì"

" Ừm" Lưu Vũ nhẹ nhàng đáp rồi lại nhắm mắt, trong lòng có một tia gợn sóng.

Đêm càng ngày càng tối, trăng sáng sao thưa, hàng cây bên đường đổ bóng lốm đốm trong đêm đen.

Lưu Vũ nằm trong xe ngủ, chẳng biết đã được Châu Kha Vũ bế xuống xe, đặt lên giường từ lúc nào

" Ngủ đi nhé, ngủ ngon"

Hắn cúi người hôn lên trán Lưu Vũ, giọng nói trầm ấm đầy từ tính, như có ma lực gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro