Chương 3
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, có chút lo lắng và không biết phải làm sao, cậu không biết phải nói sao, vốn không quen chia sẻ suy nghĩ thật của mình với người khác, càng không muốn phân tích những điều đã trải qua trước đây trước mặt người khác
Nhìn thấy đối phương rối rắm không nói nên lời, Châu Kha Vũ lại càng tò mò hơn, đúng lúc muốn nói gì đó thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Châu Kha Vũ đứng dậy mở cửa, bác Trình vẻ mặt ôn hòa đứng trước cửa
" Thiếu gia, mời xuống dùng bữa sáng"
Bác Trình híp mắt nói
" A, được, tôi xuống ngay". Châu Kha Vũ trả lời, sau đó đóng cửa, nhìn Lưu Vũ nhẹ nhàng cười nói :" Đi thôi, xuống ăn sáng trước đã"
" Hả? Anh không đuổi tôi đi sao?" Lưu Vũ hai mắt sáng lên, vẻ mặt kinh ngạc nói
" Tại sao tôi phải đuổi cậu đi, dù sao cậu cũng đâu phải thú dữ gì " Châu Kha Vũ hỏi ngược lại, dáng vẻ coi là điều hiển nhiên.
" A~" Lưu Vũ gật đầu, ngay lập tức đi theo phía sau Châu Kha Vũ, lúc chuẩn bị rời khỏi đó, cánh tay bị Châu Kha Vũ nắm lấy, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn lại, Lưu Vũ sợ tới mức nhanh chóng thu lại cánh tay phải đang bị hắn nắm lấy của mình, cậu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, lập tức cảm thấy tuyến thể trở nên mát mẻ, rất thoải mái.
" Vị Omega này, hiện tại cậu đang ở trong một giai đoạn đặc biệt. Dán miếng dán ngăn cản này lên, chứ cậu cứ đi ra ngoài như thế này, những người không biết đều nghĩ rằng tôi đang bắt nạt cậu. Cậu bị thương ở đó, không tiện sử dụng thuốc ức chế, vậy nên dùng cái này trước đi". Châu Kha Vũ nói xong liền lấy ra một vài miếng dán màu xanh và đặt chúng vào tay Lưu Vũ
Lưu Vũ sửng sốt một chút, sau đó nhận lấy nó, lúc này mới nhận ra tin tức tố của mình đã tràn ra một cách không thể kiểm soát, nó đã lan ra khắp khu vực xung quanh, Lưu Vũ xấu hổ sờ lên miếng dán ngăn cản sau gáy, không ngờ rằng người này lại chu đáo như thế
" Cảm ..cảm ơn anh"
" Đi thôi"
Lúc Lưu Vũ vẫn còn xuất thần, Châu Kha Vũ đã sớm đứng dậy đi về phía cầu thang , Lưu Vũ cũng nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng của mình, đứng dậy đi theo hắn
Lưu Vũ đi xuống lầu, cậu nhìn lướt qua toàn bộ phòng khách, kết cấu và phong cách của căn phòng này tương đối đơn giản và tao nhã, không có trang trí độc đáo, nhưng nhìn rất thoải mái và ấm áp, trên bàn cà phê trong phòng khách có một tạp chí giải trí. Ánh mắt Lưu Vũ rơi vào tấm bìa tạp chí, nhìn bức ảnh bên trên, cậu có chút xuất thân, nam nhân nghiêm túc bên trên với người tính tình khác thường ở bên cạnh cậu không phải là cùng một người
" Đây là...anh?"
Lưu Vũ có chút khó tin, không chắc chắn mà hỏi hắn
Châu Kha Vũ quay người nhìn Lưu Vũ, lạnh nhạt nói :" Cậu nói xem?"
" À". Lưu Vũ không phản ứng nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp lại, cậu đã sớm đoán được thân phận của người này sẽ không quá tầm thường, vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hắn là một ngôi sao giải trí hay gì đó. Chẳng trách cậu luôn cảm thấy hắn rất quen thuộc. Chắc hẳn cậu đã từng nhìn thấy trên TV hoặc điện thoại di động.
" Châu Kha Vũ". Lưu Vũ nhìn ba ký tự lớn trên trang bìa và lẩm bẩm một mình, " Đây là tên của anh sao? Thật hay"
" Ừm". Châu Kha Vũ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình
Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến bàn ăn, cả hai ngồi xuống, người làm liền dọn bữa sáng thịnh soạn, mùi thơm tỏa ra, cảm giác thèm ăn của Lưu Vũ lập tức xuất hiện, cậu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
" Ăn đi, ăn xong tôi đưa cậu đến bệnh viện". Châu Kha Vũ đẩy một bát súp đến trước mặt Lưu Vũ
" Hả? Vẫn phải đi sao? Có thể không đi không, tôi thật sự không sao mà"
Lưu Vũ cảm thấy đồ ăn trước mặt đột nhiên ăn không ngon, nhìn Châu Kha Vũ yếu ớt nói, nhưng lại nhìn đối phương vẻ mặt nghiêm túc, không có một chút ý cười, trong lòng có chút chột dạ
" Cậu có kẻ thù không?"
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, đột nhiên mở lời hỏi
" Ừm". Lưu Vũ gật đầu, nhưng nhớ ra mình đang giả vờ mất trí nhớ, cậu lập tức lắc đầu, " Không...không có, tôi không nhớ"
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ của Lưu Vũ, khóe miệng nở nụ cười
" Như vậy đi, tôi đáp ứng cậu, nếu cậu kể chuyện của cậu cho tôi, tôi có thể cho cậu tạm thời ở lại đây, sẽ không bị người khác phát hiện"
Lời nói của Châu Kha Vũ khiến trái tim của Lưu Dụ xao động, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Châu Kha Vũ liền biết lời hắn nói là thật, vì vậy Lưu Vũ hít một hơi thật sâu nói:
" "Thật ra, chính là mẹ kế của tôi yêu cầu tôi kết hôn với một Alpha hơn tôi 30 tuổi, tôi không còn cách nào khác là bỏ trốn, tôi không muốn đến bệnh viện, bởi vì toàn bộ các bệnh viện trong Bắc Thành đều bị họ giám sát "
" Cậu là đang nói Thẩm gia, thế sao cậu lại họ Lưu?"
Nghe vậy, Châu Kha Vũ vẻ mặt khó hiểu hỏi, Thẩm thị là công ty dược phẩm lớn nhất, mạnh nhất về kinh tế và có uy quyền nhất ở Bắc Thành, hắn luôn cảm thấy Lưu Vũ có gì đó không ổn, nhưng cụ thể là chỗ nào không ổn thì hắn không thể nói ra
" Tôi cùng họ với người bố Omega của tôi"
Lưu Vũ cúi đầu, vừa nhắc tới bố liền nghĩ đến điều gì đó, trong lòng tràn đầy đau buồn chua xót khiến cho hai mắt cậu hơi đỏ lên, vì không muốn người khác chú ý nên càng cúi đầu hơn
Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt của Lưu Vũ, biết rằng câu hỏi mà mình hỏi có thể chạm đến quyền riêng tư của người khác, vì vậy hắn không hỏi thêm, chỉ vỗ nhẹ vào vai Lưu Vũ và an ủi đối phương.
" Được rồi, tôi không hỏi nữa, ăn cơm đi"
Nghe Châu Kha Vũ nói như vậy, trong lòng Lưu Vũ càng chua xót, cậu ngẩng đầu, gượng cười nhìn hắn gật đầu, sau đó cầm thìa bắt đầu ăn.
" Nhưng mà... vết thương trên tuyến thể của cậu vẫn cần phải xử lí"
Châu Kha Vũ nhìn sau gáy Lưu Vũ hơi sưng đỏ, nhớ tới những gì Tần Hướng Xuyên nói tối hôm qua.
" Không cần, tôi...."
" Cậu yên tâm đi, bệnh viện đó là bệnh viện tư nhân và sẽ không tiết lộ thông tin bệnh nhân"
Lưu Vũ vừa muốn từ chối, nhưng Châu Kha Vũ đã nói ra nỗi lo của cậu, vì vậy Lưu Vũ ngừng nói và chỉ im lặng ăn.
Sau bữa sáng, Châu Kha Vũ lái xe đưa Lưu Dụ đến bệnh viện tư nhân, dọc đường đi, Lưu Vũ chỉ im lặng nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng rối bời, Châu Kha Vũ nhìn thấy điều này chỉ im lặng không làm phiền đến cậu
Xe chậm rãi lái vào bệnh viện, bệnh viện này thật sự không có mấy người, nhìn có vẻ sạch sẽ gọn gàng, bệnh viện rất cao, gồm bảy tầng, xung quanh là những cây ngô đồng cao, vào mùa hè nóng nực này, khiến người ta cảm thấy sảng khoái, không khí cũng trở nên tươi tắn hơn rất nhiều, làm cho mọi người cảm thấy thư thái và vui vẻ
" Đến rồi, xuống xe đi". Châu Kha Vũ dừng xe, quay người nói với Lưu Vũ
" Ừm"
Hai người đi vào bên trong bệnh viện, băng qua hành lang của bệnh viện đến cửa một khu cấp cao, Châu Kha Vũgõ cửa, một lúc sau, một giọng nói ấm áp tao nhã từ bên trong truyền đến, "Mời vào"
Đẩy cửa bước vào, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng ngồi ở đó, nở một nụ cười thân thiện nhìn Châu Kha Vũ và Lưu Vũ
" Kha Vũ, sao nay lại có thời gian đến đây, bệnh sao?"
"Chú Ôn, cháu không sao, là cậu ấy" Châu Kha Vũ chỉ vào Lưu Vũ và giải thích
Ôn Cẩn nhìn thiếu niên mặc đồ trắng ở bên, nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, trong lòng chợt hiểu ra, nhìn Lưu Vũ rồi nói
" Vị này là..."
" Bạn cháu, Lưu Vũ". Châu Kha Vũ giới thiệu
" Được, giao cho chú". Ôn Cẩn nói rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
" Làm phiền chú rồi, chú Ôn"
Châu Kha Vũ quay lại, giới thiệu với Lưu Vũ
" "Bác sĩ Ôn là người bác kính trọng và yêu quý nhất của tôi, ông ấy cũng là người phụ trách bệnh viện này. Ông ấy cũng là một Omega. Tôi ra ngoài đợi cậu."
" Ừm"
Lưu Vũ gật đầu, Ôn Cẩn nhìn Châu Kha Vũ rời đi, sau đó đóng cửa lại, nhìn người thanh niên trước mặt, sau đó dẫn vào một căn phòng, có một cái giường, bên cạnh giường có một cái tủ, trên đó đặt rất nhiều thiết bị y tế, Ôn Cẩn nói nhỏ với Lưu Vũ
"Nằm xuống đi, ta sẽ kiểm tra cho cháu"
Lưu Vũ mặc dù có chút lo lắng, nhưng không biết có phải là bởi vì đối phương cũng là Omega, cũng không cảm thấy có bao nhiêu áp lực, cho nên ngoan ngoãn nằm xuống.
Ôn Cẩn nhìn thiếu niên trước mặt cười khẽ.
" Cháu là bạn trai của Kha Vũ sao?"
" Không phải, chúng cháu là...."
Lưu Vũ muốn nói bọn họ chỉ là bạn bè, nhưng hai người vừa mới quen nhau, cho nên bọn họ càng không phải bạn bè! Đột nhiên không biết trả lời như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Ôn Cẩn nhìn thiếu niên ngượng ngùng trước mặt, khẽ cười, không nói gì mà cẩn thận quan sát thân thể Lưu Vũ
Một lúc sau, Ôn Cẩn rút tay về, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Lưu Vũ, chậm rãi nói.
" Cháu học múa đúng không?"
Nghe câu hỏi của Ôn Cẩn, Lưu Vũ có chút kinh ngạc, cậu nhìn Ôn Cẩn
" Bác sĩ Ôn, sao chú biết ạ?"
"Ta cũng chỉ đoán được thôi, chấn thương mắt cá chân của cháu đã tích tụ trong nhiều năm, các cơ ở chân và thắt lưng của cháu khỏe hơn so với Omega bình thường, nhưng chấn thương trên tuyến thể và lưng của cháu..."
Ôn Cẩn cau mày nhìn Lưu Vũ nói: " Là cháu bị làm tổn thương sao?"
Ôn Cẩn không muốn hỏi thêm chuyện riêng tư của người khác, nhưng những năm gần đây, chính sách bảo hộ đối với Omega càng ngày càng nghiêm ngặt, làm sao có người lại trắng trợn làm tổn thương Omega, hơn nữa nhìn đứa trẻ này giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng không tránh khỏi đau lòng
" Không sao, đều qua cả rồi"
Lưu Vũ nhìn Ôn Cẩn một mặt quan tâm, trong lòng ấm áp, trong lòng lại có một cảm giác khác lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro