Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

1 tháng sau, trên tin tức tài chính tràn ngập tin tức về vụ bắt giữ sắp xảy ra của chủ tịch tập đoàn Thẩm, cuộc thảo luận trên mạng càng thêm gay gắt, nhiều người cho rằng ông trời đã cho bọn họ cơ hội trả thù, khiến Thẩm gia hoàn toàn phá sản. Cổ phiếu của Thẩm gia rơi xuống đáy, giá trị thị trường giảm một nửa, cả công ty rơi vào cảnh hỗn loạn

" Cốc cốc cốc"

Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, một người trông giống như thư ký vội vàng bước vào, thở hổn hển nói:

" Thẩm tổng, không hay rồi, hội đồng quản trị của Thẩm thị quyết định tổ chức họp báo thông báo ngài có liên quan đến trốn thuế..."

" Cái gì"

Thẩm Hồng  tức giận đứng dậy, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài, cánh cửa được mở ra, một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát xông vào, Thẩm  Hồng đột nhiên ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt tuyệt vọng, miệng lẩm bẩm.

" Xong rồi"

Trong những năm qua, ông ta đã lén cắt xén, kiếm tiền chênh lệch, lợi dụng chức vụ để tham ô công quỹ, thậm chí còn tham gia buôn bán ma túy, hành vi của ông ta đủ để vào tù, nhưng ông ta làm những việc này rất gọn gàng để không bị phát hiện ra, trừ khi ai đó cố tình nhắm vào ông ta

" Thẩm tổng, ông bị nghi ngờ có hành vi phạm pháp nghiêm trọng, xin mời đi cùng chúng tôi."

Hai cảnh sát bước tới chỗ Thẩm Hồng và nói thẳng với ông ta, Thẩm Hồng đứng lên với bộ dạng thất thần, chậm chạp đi về phía xe cảnh sát.

Chuyện của Thẩm thị ai ai cũng biết, trên báo đều viết rất rõ ràng, việc Thẩm thị phá sản là kết cục không thể tránh khỏi, công ty một thời rực rỡ này cuối cùng cũng đi vào ngõ cụt.

Lúc Châu Kha Vũ về đến nhà liền nhìn thấy Lưu Vũ đang ngồi trên sofa xem tin tức, im lặng ngồi ở đó, dường như tâm trạng cũng không phải là quá vui vẻ

" Sao đó? Ai chọc giận anh sao?" Châu Kha Vũ thay giày xong liền đi đến bên cạnh Lưu Vũ, vòng tay qua eo anh, ghé vào tai anh, nhỏ giọng hỏi.

Lưu Vũ quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, thở dài nói: 

"Không có chuyện gì, anh chỉ là đột nhiên cảm thấy an tâm thôi."

Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy tin tức trên TV, chợt nghĩ đến người vừa thấy lúc nãy, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ có thể xoa nhẹ lưng Lưu Vũ

Châu Kha Vũ nắm chặt tay Lưu Vũ, nhẹ nhàng nói

" Hôm nay em đi gặp một người, đối phương tự xưng là cậu của anh, ông ấy nói với em một số chuyện về anh"

" Em đều biết cả rồi?" Lưu Vũ sửng sốt một giây rồi hỏi ngược lại.

" Ừm" Châu Kha Vũ nhẹ gật đầu, " Là bọn họ tạo nghiệp không thể sống, anh làm không sai"

Lưu Vũ gật đầu, trong lòng dâng lên một tia áy náy

 "Anh không có ý giấu  chuyện này với em, anh vốn đã đợi ngày này rất lâu rồi, kể từ ngày bố anh mất."

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, tiếp tục nói

" Bố của anh đã từng là một Omega xuất sắc, ông ấy cũng có rất nhiều hoài bão trong sự nghiệp của mình, ông đã đạt được thành tích xuất sắc đạt, đứng được ở vị trí mà 90% Omega đều không thể, nhưng trong những năm ông ấy lẽ ra phải nhận được hoa tươi và những tiếng vỗ tay thì ông ấy lại gặp được cái tên Alpha Thẩm Hồng đạo đức giả kia, hắn ta lợi dụng lòng chân thành của bố anh để có được quyền lợi và tiền bạc như mong muốn, nhưng sau khi kết hôn liền lộ bản chất của mình"

Lưu Vũ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng tầng dưới bằng đôi mắt sâu thẳm, rồi nói khẽ, 

"Về việc tham nhũng và trốn thuế của Thẩm Hồng, những giao dịch bí mật với trùm ma túy, và một số việc không thể nhìn thấy được, ông ta nghĩ rằng mình đã hoàn thành một cách hoàn mỹ rồi, nhưng điều mà ông ta không biết là anh đã sớm biết điều đó, những năm này anh và cậu anh đã hợp tác, dành rất nhiều tâm sức và nỗ lực chỉ để thu lại bằng chứng phạm tội của họ, bây giờ, mọi thứ cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa.."

Châu Kha Vũ đứng sau lưng Lưu Vũ,  hai tay ôm lấy eo Lưu Vũ, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên eo anh, không có thịt, quá gầy, Lưu Vũ ngả người về phía sau, cả người dựa vào vòng tay Châu Kha Vũ, anh tựa đầu vào khuôn ngực rộng và rắn chắc ấy.

Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại tâm trạng, nói tiếp:

 "Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cuộc sống an nhàn như vậy, bố anh rời bỏ cuộc đời này vì bệnh trầm cảm, anh đã hứa với ông ấy sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, bao gồm cả Thẩm thị, nơi đó có tâm huyết của ông ấy, ngay cả khi công ty này không còn rực rỡ như xưa và dính đầy những thứ bẩn thỉu, nhưng anh không thể để Thẩm Hồng lãng phí tiền ở đó"

" Em hiểu, đây là do ông ta tự làm tự chịu, mọi chuyện đều đã qua rồi, em vẫn ở đây"

Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vai Lưu Vũ, dịu dàng nói

" Ừm.. anh biết rồi, vậy em có trách anh không nói với em về những chuyện này trước đây không?" Lưu Vũ nhìn vào mắt Châu Kha Vũ hỏi

" Sao có thể chứ". Châu Kha Vũ lắc đầu, cười nói, " Từ trước đến nay em chưa từng trách anh, mà ngược lại, em rất vui vì anh có thể nói cho em biết về những chuyện này, anh có thể mở lòng, không do dự mà nói với em, điều đó có thể chứng mình anh đã xem em là người thân thiết nhất của anh rồi"

" Anh vẫn luôn xem em là người thân thiết nhất"

Lưu Vũ  xoay người, khẽ choàng tay qua cổ Châu Kha Vũ, hắn quá cao, anh chỉ có thể kiễng chân lên ôm lấy hắn, Châu Kha Vũ cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi Lưu Vũ

Nụ hôn của Châu Kha Vũ mang theo chút sự mát lạnh, dịu dàng rơi xuống đôi môi châu của Lưu Vũ, nhẹ nhàng cạy ra hàm răng tiến vào trong, đầu lưỡi hắn trêu chọc đầu lưỡi anh, hô hấp của Lưu Vũ trở nên nặng nề hơn, cánh tay ôm lấy Châu Kha Vũ càng siết chặt hơn.

Một lúc lâu sau, hai người tách ra, mỉm cười nhìn nhau

" Đúng rồi, cậu anh tìm em làm gì?" Lưu Vũ đột nhiên nghĩ ra, hoài nghi hỏi

" Ông ấy nói em phải chăm sóc tốt cho anh, nếu em dám phụ lòng anh, ông ấy sẽ đến tìm em tính sổ". Châu Kha Vũ vừa nói vừa đỡ Lưu Vũ ngồi xuống ghế sofa

"Ra vậy, cậu anh thực sự là một người rất lợi hại. Anh thực sự ngưỡng mộ ông ấy. Sau khi bố anh mất, ông ấy đã ở bên cạnh chăm sóc anh. Tuy bề ngoài có vẻ nghiêm khắc nhưng bên trong ông ấy lại là một người rất ấm áp." Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, dịu dàng nói

" Ừm, em biết". Châu Kha Vũ gật đầu, khẽ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, " Sắp trưa rồi..."

" A, quên mất, trong bếp anh còn đang nấu súp gà"

Lưu Vũ đột nhiên bật dậy, chạy nhanh xuống bếp, Châu Kha Vũ vội vàng chạy theo

" A~ không sao, vẫn còn cần 20 phút nữa, trong nhà hết rau rồi, anh đi mua đồ đã"

Lưu Vũ  vừa giải thích vừa đi ra ngoài, Châu Kha Vũ gật đầu nói

" Được rồi, để em đưa anh đi"

" Không cần đâu, em ở nhà coi nồi súp, anh về nhanh thôi". Lưu Vũ xua tay, bước nhanh ra cửa.

" Vậy được rồi, anh nhớ cẩn thận"  Châu Kha Vũ gật đầu, ánh mắt nhìn theo bóng Lưu Vũ rời đi

Sau khi ra khỏi cửa Lưu Vũ liền đi thẳng đến siêu thị gần đó, siêu thị cách biệt thự không xa, lại đang là mùa cao điểm mua sắm đồ nên anh không chọn lái xe mà dự định đi bộ đến siêu thị.

Khi vừa bước vào siêu thị, Lưu Vũ cảm thấy có người đang theo dõi mình, anh cau mày, tăng tốc độ đi về phía khu bán rau, trong lúc đi mua đồ, Lưu Vũ lén lút quan sát xung quanh, nhưng không thấy gì, anh không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ là do chính mình tưởng tượng?

Lưu Vũ  lắc đầu, quyết định bỏ qua vấn đề này và rời khỏi siêu thị sau khi mua rau, quả nhiên sau khi anh vừa rời khỏi siêu thị thì có vài người đàn ông mang đồ đen đi theo phía sau anh

Lưu Vũ trong lòng thầm cảnh giác. Anh biết những người này đã theo dõi anh từ lâu rồi. Lưu Vũ vừa đi vừa lấy điện thoại ra, cố gắng làm cho mình trông thật tự nhiên, mở WeChat ra, tìm đến cuộc trò chuyện với Châu Kha Vũ, vội vàng gõ vài chữ

[ Anh đang bị người ta theo dõi ]

Sau khi gửi tin nhắn, Lưu Vũ bật tính năng chia sẻ vị trí, sau đó bỏ điện thoại vào túi, tăng tốc độ, anh phải thoát khỏi những người này.

Nhóm người đó cũng chú ý được động tác của Lưu Vũ, tốc độ của bọn họ càng nhanh hơm, tiếp tục đuổi theo Lưu Vũ, ép Lưu Vũ vào một con hẻm bên cạnh siêu thị.

" Các người là ai?"

Lưu Vũ nhìn ba người áo đen vạm vỡ, lạnh giọng hỏi.

Ba người không nói lời nào mà tránh ra, một thanh niên mặc đồ màu đen bước ra.

" Là cậu...." Lưu Vũ nhìn Thẩm Dịch Dương, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, anh không ngờ người này lại như âm hồn bất tán vậy

" Rất ngạc nhiên sao? Đi mua rau, xem ra cuộc sống của cậu rất tốt"Thẩm Dịch Dương chán ghét nhìn thứ trong tay Lưu Vũ, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc.

" Để cậu thất vọng rồi, tôi sống rất tốt". Lưu Vũ lạnh giọng nói

" Vậy sao? Vậy thì sau này không chắc đâu. Tại sao cậu có thể sống như mong muốn, còn tôi thì không thể? Cậu nói xem, tôi nên báo thù cậu như thế nào đây,  tra tấn cậu đến sống không bằng chết? "Thẩm Dịch Dương từng bước đi về phía Lưu Vũ, trên mặt nở nụ cười tàn nhẫn.

" Cuộc sống tốt đẹp này là tự tôi tìm được, cậu thấy tôi tốt như thế thì trong lòng cảm thấy không công bằng, là cậu ghen tị sao, quá khứ cũng vậy,hiện tại cũng vậy, trước đây, mẹ con cậu tham lam vô độ, tưởng rằng không có tôi thì có thể lấy được mọi thứ trong Thẩm gia, nhưng bây giờ nhà họ Thẩm phá sản, cậu lại muốn tìm cách khác để thỏa mãn dục vọng của mình sao?" Lưu Vũ cười giễu cợt

"Cậu.. cậu đang nói bậy bạ gì đó? Cậu cho rằng hiện tại cậu còn có lựa chọn sao? Nếu cậu không sạch sẽ, để tôi xem sẽ còn ai thích cậu?"Sự tức giận của Thẩm Dịch Dương hoàn toàn bị khơi dậy, cậu tức giận trừng mắt nhìn Lưu Vũ, đồng thời nhìn ba người Alpha xung quanh mình bằng một ánh mắt hung ác.

Lưu Vũ chưa kịp phản ứng thì ba  Alpha đã lao về phía Lưu Vũ như những con sói đói, anh cố gắng né tránh những đòn tấn công của ba Alpha kia

Tuy nhiên, ba tên Alpha không từ bỏ tấn công mà truy đuổi, Lưu Vũ bị ép vào góc chết không còn chỗ nào thoát, chỉ có thể vừa phòng thủ vừa rút lui cho đến khi đến góc tường, không còn đường lui nữa, trước kia khi học vũ đạo, Lưu Vũ cũng từng học võ, nhưng bây giờ gần như không thể chống lại những đòn tấn công của ba người này

Nhìn thấy sắp bị ba người bọn họ bắt được, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lưu Vũ, khóe miệng vạch ra một đường vòng cung kỳ quái, hai chân đập mạnh trên mặt đất, cả người bay như đạn pháo, hai tay chống vào bức tường, chân xoay tròn trên không, chân phải đá một alpha bên trái, đồng thời nắm đấm bên phải đập một alpha bên phải, cả hai đều bay ra và đập vào tường, rồi lăn ra đất.

"Thật sự là vô dụng, ba tên Alpha không thể chế ngự được một Omega sao? Tiền đưa cho mấy người có tác dụng này sao?"

Rõ ràng lời nói của Thẩm Dịch Dương khiến ba người Alpha cảm thấy mất mặt, trong phút chốc, cả ba người đều đứng lên, tức giận nhìn Lưu Vũ, mùi tin tức tố áp chế của Alpha nhanh chóng tràn ngập xung quanh.

Lưu Vũ bất an, dù sao anh cũng là Omega, đối mặt với phản ứng tự nhiên này gặp bất lợi lớn, hơn nữa còn có ba người Alpha ở phía đối diện, anh càng không có cơ hội chiến thắng, chỉ có thể chiến đấu liều lĩnh.

Tin tức tố của Alpha càng ngày càng mạnh, một alpha vươn tay tấn công Lưu Vũ, Lưu Vũ nhanh chóng né tránh, nhưng lại phát hiện người đó thật sự sử dụng tin tức tố dẫn dụ, tin tức tố đó có thể dẫn dụ một Omega bình thường vào kì phát tình, tin tức tố này quá mạnh, khiến cho Lưu Vũ ngạt thở, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất, tên đó nhìn Lưu Vũ đang quỳ trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, hai tay chạm tới cổ anh

Lưu Vũ cắn chặt môi dưới cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, chân tay phản kháng mạnh mẽ cũng không giúp được gì, Lưu Vũ chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran khó chịu, nhất là bụng đau nhói, hình như có chút chất lỏng chảy ra từ cơ thể.

Lưu Vũ  biết mình không thể nhịn được nữa, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng đau đớn, nắm chặt hai tay, anh muốn dùng sức bẻ gãy tay của đối phương, nhưng phát hiện sức lực của mình không thể so với tên đó, bàn tay của tên đó dường như được làm bằng thép, anh  không thể lay chuyển nó cho dù cố gắng như thế nào.

Ngay lúc Lưu Vũ tuyệt vọng, anh đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc và ấm áp, giống như tia nắng chiếu vào lòng, khiến lòng anh dần dần bình tĩnh lại, thân thể cũng không còn nóng nữa, cơ thể cũng dần hồi phục, hai bàn tay đang nắm chặt dần thả lỏng, cả người ngã quỵ xuống, nhưng thay vì ngã trên mặt đất lạnh lẽo thì anh lại đáp xuống một lồng ngực rộng rãi và ấm áp.

" Tiểu Vũ, Tiểu Vũ..."

Châu Kha Vũ nhẹ giọng gọi Lưu Vũ đang run rẩy, nhìn vẻ mặt tái nhợt của anh, trái tim hắn như thắt lại, hắn ôm lấy anh, liên tục gọi tên, nhưng người kia không đáp lại hắn như mọi khi, trái tim của Châu Kha Vũ như chùng xuống, hắn lập tức hét lên với vệ sĩ bên cạnh

" Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện"

Châu Kha Vũ bế Lưu Vũ lên,  nhìn ba  Alpha đang run rẩy trên mặt đất, trong lòng tràn ngập sát khí, Thẩm Dịch Dương muốn chạy trốn, nhưng lại bị vệ sĩ của hắn bắt được.

" Trói bốn người này lại rồi đem đi trước đi"

Sau khi bỏ lại một câu, Châu Kha Vũ liền ôm Lưu Vũ rời đi.


Đáng lẽ nó end từ chương 13 gòi, nma gần 8k chữ nên em cut ra =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro