Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Nhặt được một Omega

Con hẻm tối tăm Nam Du ở quận Bắc Thành về đêm khuya trở nên yên tĩnh vắng lặng. Mấy ngày nay trời mưa không ngớt khiến tâm tình của con người trở nên bức bối khó chịu, vũng nước trên con đường lát đá lung linh dưới ánh trăng, thỉnh thoảng trên những phiến đá ven đường lại phát ra một vài giọt nước kêu "tách tách"

" Kít~" 

Âm thanh phanh gấp của xe vang lên

Châu Kha  Vũ thở ra một hơi,  dựa vào trên ghế xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

" Ting ting ting"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Châu Kha Vũ mở mắt ra, vươn tay phải cầm lấy điện thoại, sau khi nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, hắn nhấn nút trả lời:

" Alo?"

" Kha Vũ, tối nay em đi đâu? Buổi lễ liên hoan phim này rất quan trọng, sao em lại..." Giọng nói của một người con gái truyền ra từ điện thoại

" Chị Phàm, tối nay em thật sự có việc.."

Châu Kha Vũ cắt ngang, hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, " Hôm nay là ngày giỗ của ông em"

" Ừm". Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, Kỷ Phàm biết chuyện trước kia của gia đình Châu Kha Vũ  nên không nói gì thêm, cô tiếp tục nói:" Chị biết rồi, Kha Vũ, mình em ở ngoài phải cẩn thận chút, đừng để cẩu tử phát hiện"

" Ừm, em đã chuẩn bị quay về rồi". Châu Kha Vũ  cúp điện thoại, đang định lái xe đi thì trong một góc hẻm sâu trong xe lóe lên ánh đèn, dường như có một bóng người đang lẩn trốn. 

Châu Kha Vũ cho xe trở lại chỗ cũ dừng lại, vừa mở cửa xe, một mùi hương trà thơm nồng xộc vào lỗ mũi, hắn ngửi thấy cũng phải giật mình

Là mùi tin tức tố của Omega!!

Là một Alpha, hắn có thể cảm nhận được mùi tin tức tố của Omega, mà còn cực kì nhạy cảm, đặc biệt là mùi tin tức tố Omega này khiến hắn không thể cưỡng lại...

Lúc đó, Châu Kha Vũ đi về phía nguồn gốc của mùi tin tức tố tràn ngập khắp nơi này,  càng đến gần thì mùi hương tao nhã này càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Châu Kha Vũ kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng mà đi tới phía trước, chỉ thấy một thiếu niên gầy gò nằm co quắp trong góc, thân thể bám vào tường, đầu vùi vào cánh tay, toàn thân run rẩy, môi bị cắn, máu từ kẽ răng trào ra, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Mùi tin tức tố là tỏa ra từ cậu bé này, Châu Kha Vũ cau mày, bước tới ngồi xổm trước mặt cậu bé và nhẹ nhàng nói:

" Cậu vẫn ổn chứ?"

Thiếu niên dường như cảm giác được có người tới gần, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía một người xa lạ đứng ở trước mặt, dường như ngửi được mùi tin tức tố của Alpha, cảm giác có chút thoải mái, nhưng là càng thêm bồn chồn. Cậu nắm chặt tay, khuôn mặt tái nhợt lấm tấm những hạt mồ hôi, khẽ nuốt khan, run rẩy vươn tay phải ra, nắm lấy quần áo của Châu Kha Vũ

" Anh có thể giúp tôi...tìm..tìm thuốc ức chế không?"

Cậu bé nói một cách khó khăn, giọng run run và thậm chí không thể nghe rõ. Dây thanh quản của cậu như bị tan vỡ, cậu không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh nào, chỉ cảm thấy toàn thân không có cảm giác đau, nhưng từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét vô cùng đau đớn.

Sau đó Châu Kha Vũ mới nhận ra rằng có một miếng gạc quấn quanh cổ cậu bé, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy máu từ vết thương, còn có làn da rướm máu, trong lòng có chút xót xa, hắn có thể cảm nhận được sự đau đớn của cậu bé, vội đưa tay ra xoa nhẹ lên trán cậu, phát hiện trán cậu nóng đến đáng sợ, xung quanh con hẻm tràn ngập mùi tin tức tố của Omega

Lúc này, cậu bé đột nhiên vươn tay phải ra và nắm lấy cánh tay của Châu Kha Vũ, cậu nắm rất chặt, cậu cảm nhận được cơn đau từ cánh tay nhưng vẫn kiên quyết không buông ra, ngược lại ngày càng dùng lực nắm chặt hơn, giống như nắm lấy một cái phao cứu sinh

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, tình huống hiện tại đã quá rõ ràng rồi, một Omega bị thương ở trước mặt, cậu ấy không thể đứng vững, vì vậy hắn liền duỗi tay ra, nhẹ nhàng mở ngón tay đang siết chặt lấy cánh tay của cậu,  sau đó nhẹ nhàng kéo, chuẩn bị kéo cậu ra khỏi tường, cậu bé nhận ra có người sắp kéo mình ra khỏi tường, cậu kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt đầy sợ hãi

Cậu bé ấy dáng người không cao, chỉ khoảng tầm 1m7, dáng người gầy, nước da trắng ngần, thân hình gầy gò như rũ rượi trước gió. Đường nét khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ lanh lợi và thuần khiết, mặc dù chỉ mặc áo phông và quần yếm đơn giản nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ ngoài điển trai của cậu bé.

" Đừng sợ, tình trạng hiện tại của cậu rất tồi tệ, cần phải điều trị". Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói. Nói xong liền đưa tay đỡ và nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất

Cậu trượt xuống khỏi cánh tay của Châu Kha Vũ, hắn vội vàng đỡ cậu, để cho cậu dựa vào trong ngực mình, sau đó cởi áo khoác khoác lên người cậu, dường như cậu bé cảm nhận được hơi thở ấm áp từ áo khoác, còn có mùi tin tức tố chỉ thuộc về Alpha vỗ về an ủi, thiếu niên lúc này mới giảm đi đau đớn một chút, nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy dữ dội

" Có thể đi không?"

Châu Kha Vũ quay đầu lại hỏi, liền thấy thiếu niên toàn thân tựa vào trên vai hắn, tựa hồ đã tìm được nơi an toàn, thả lỏng cảnh giác, tràn đầy sự ỷ lại, Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, trực tiếp ôm người.

Châu Kha Vũ ôm người lên xe, sau đó mở cửa ngồi vào ghế lái, sau khi đóng cửa, liền khởi động xe.

Trong xe yên lặng một hồi, thỉnh thoảng có tiếng khóc nức nở của thiếu niên, Châu Kha Vũ liền bật đèn dầu thơm đặc biệt trong xe, tỏa ra hương thơm tươi mát toàn xe khiến cậu bình tĩnh lại.

Hắn nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi :" Bây giờ cậu cảm thấy như thế nào rồi?"

" Rất... rất khó chịu, muốn..." trong cổ họng của cậu bé phát ra âm thành khàn khàn

Châu Kha Vũ  nhìn thiếu niên kia khuôn mặt ửng hồng, tràn đầy sự khó xử, dáng vẻ muốn mà không được, trong lòng nóng lên, vì vậy hắn lập tức tăng nhanh tốc độ, hắn sợ như thế này mãi thì người điên lên là chính mình

" Tôi đưa cậu đến bệnh viện"

" Không.. không thể..đi.."

Thiếu niên khi nghe chữ bệnh viện thì rất hốt hoảng, ngón tay lập tức bấu chặt vào tay áo người kế bên, mắt nhòe đi, đau khổ van xin

" A.. vậy.. được thôi" Châu Kha Vũ thầm nghĩ đã làm người tốt thì phải làm đến cuối cùng

Châu Kha Vũ một tay giữ tay lái, tay kia cầm điện thoại di động bấm một số điện thoại, ngay sau đó nó đã được kết nối ở đó, hắn hạ giọng nói với đầu dây bên kia

" Bác Trình, chuẩn bị một số thuốc ức chế dành riêng cho Omega, còn có.. gọi cả bác sĩ Tần đến, tôi sẽ lập tức quay về"

" A, được"

Sau khi cúp điện thoại, Châu Kha Vũ liền nhấn ga, xe lao ra khỏi hẻm như một mũi tên, nhanh chóng biến mất ở góc phố, chỉ để lại một tràng tiếng động cơ gấp gáp và tàn dư của khói xe. 


Fic mới đến gòi đây, bản Trung chị au vẫn chưa hoàn nma mê quá nên xin luôn =))))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro