Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sự ăn ý đồng lòng từ từng cử chỉ đến điệu bộ, cùng với sự tin tưởng vô điều kiện khiến nội tâm hai người chao đảo trong ma lực kỳ lạ

" Gấp chăn", " mặt nạ", " thói quen hát khi tắm",...

Những mẩu chuyện vụn vặt bình thường nhất cũng được nói ra với giọng điệu phóng đại và phô trương nhất,  không khác gì đôi tình nhân nhỏ tầm thường trong vòng bạn bè

Thích chính là chỉ thiên vị duy nhất một người trong ống kính, đó là buổi sáng đi qua thành phố.

Vậy nên, mẫu người lý tưởng của em, cún con của em, mối tình đầu chưa bao giờ nói ra của em, đi dạo và cùng nhau trò chuyện, liệu đó có phải là buổi hẹn hò đơn giản mà anh thích không?

Sự thật bị che giấu luôn gọi lại một cách bất ngờ.

Thích chính là khụy chân cùng nhau chụp ảnh, là dịu dàng thì thầm vào đôi tai

Vậy nên, viên ngọc trai nhỏ của em, viên ngọc trai trong lòng bàn tay em, viên ngọc trai em cẩn thận bảo vệ trong vòng tay mình, gặp ánh sáng, bắt lấy ánh sáng, trở thành ánh sáng và tiếp tục tỏa sáng trong tình yêu.

Châu Kha Vũ có tin vào ánh sáng không?

Lưu Vũ sớm đã trả lời

" Em đang ở trong ánh sáng ấy"

Lưu Vũ của trước đây và Châu Kha Vũ của hiện tại dường như gặp nhau thông qua sự khác biệt về thời gian, mang theo một cảm giác định mệnh đã tạo nên một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, và nó chỉ thuộc về riêng Bạo Phong Châu Vũ

Giống như một vòng tròn, vừa là chiếc nhẫn chúc phúc, vừa là lời nguyền của ouroboros (*)

Có rất nhiều sự tình cờ, một trong số đó là cố ý.

Sự thay đổi từ " bọn họ " đến " anh ấy", nỗi nhớ thầm kín đã không thể kiềm nén được mà thể hiện lộ liễu

Những cái nhìn tò mò biến thành ánh đèn sân khấu, những đôi mắt, những cái miệng bao vây lấy bọn họ

Châu Kha Vũ không sai, Lưu Vũ không sai, tình yêu cũng không sai, nhưng họ lại nhận lỗi

Có lẽ gặp nhau là sai lầm

Khi bướm bay vào lửa và chết cháy thật đẹp, sao hôm thật đẹp, pháo hoa cũng thật đẹp

Gặp được nhau có lẽ cũng là một điều đẹp đẽ

Sai lầm là đẹp, nỗi đau là đẹp, ảo tượng cũng là đẹp.

Utopia là điều không tưởng của Thomas More(*), nơi cơn mưa xối xả có thể rơi xuống mãi mãi và bầu trời không thể đánh bại nó.

Không thể đánh bại trời xanh

Bọn họ nghĩ vậy

...................


Hỏi gió, gió nói gì

Cũng chẳng thể giải thích được những nỗi đau trong lòng


Thời gian như quay ngược trở lại lần gặp đầu tiên, thận trọng đến mức khách sáo xa cách, con ngươi đảo từ phải sang trái, liếc một cái, rồi lại nhìn một cái.

" Quay đầu"

Lưu Vũ im lặng mấp máy môi, chỉ vào camera phía trước, Châu Kha Vũ xoay một vòng, khóe miệng hơi nhếch xuống.

Từ 1 đến 10 sao lại xa như thế?

Trước đây, bọn họ luôn thảo luận về cách thể hiện bản thân một cách hoàn hảo nhất trước ống kính, nhưng giờ họ phải thảo luận về cách ẩn mình trước ống kính.

Nhãn cầu di chuyển từ trái sang phải, liếc một cái, rồi lại liếc một cái

Anh ấy sao lại không nhìn mình?

Châu Kha Vũ cúi đầu, giơ tay đặt lên vai đồng đội, Lưu Vũ mím môi, rồi quay sang ôm vai những người khác

Bên cạnh anh có thể là tất cả mọi người trừ em ấy, rõ ràng nói sẽ không buồn, nhưng khi bàn tay buông xuống, chóp mũi vẫn chua xót, giống như gai nhọn đâm vào xương sườn, càng ôm chặt càng đau


Chi bằng tự hỏi chính mình

Làm sao để vượt qua


Cà phê, ngày mưa, sao vẫn không ngủ được? Nhưng cuốn truyện đọc trước khi đi ngủ đã lật đến trang cuối.


Diệu, Ngu Cơ, Key thần vẫn là gà đến thành thần sao? Nhưng người có thể nhẫn nại cùng anh solo mười hiệp đang chạy khắp nơi

Hóa ra  những người từng cho rằng mình không thể vượt qua sẽ trở thành lâu dài, thói quen hình thành trong 21 ngày cũng có thể quên trong 21 ngày, hóa ra cũng không phải là không có người kia không được

Những cái tên mà bản thân không dám phát âm quá lâu sẽ lấp đầy màn hình sẽ trở nên xa lạ và khó xử, nhưng chỉ cần một vài âm tiết sẽ khiến tim và cổ họng đau đớn đến nôn ra máu.

Hóa ra chỉ cần Châu Kha Vũ không cúi người và Lưu Vũ không kiễng chân, thì 192 và 175 chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước, giống như một hàm số nghịch đảo, gần vô tận nhưng không bao giờ giao nhau

Hóa ra,

Hóa ra.....

Lưu Vũ nở một nụ cười tiêu chuẩn, chẳng phải anh giỏi nhất là ly biệt sao?

"Giả vờ quên đi điều ước đã từng, nâng ly uống cạn những kỷ niệm và nhìn về phía trước.."

" Đừng quay đầu lại, nhìn về phía trước.."

Dối trá

Châu Kha Vũ cụp mắt xuống, mái tóc mềm mại của Lưu Vũ bay ra khỏi tầm mắt, Lưu Vũ siết chặt các đốt ngón tay, vạt áo dài của Châu Kha Vũ cọ vào mu bàn tay anh.

Nói tạm biệt đàng hoàng hoàn toàn là một nghịch lý, làm sao có thể đàng hoàng nói lời tạm biệt với anh.

Alice ở biển sâu khó lường như mây mờ ở Vu Sơn.

Giống như hai bàn tay chồng lên nhau, giống như cầm ly, giống như hai chân lao về phía trước và hai tay dang rộng, giống như một trận mưa xối xả...

Những hành động trong tiềm thức cần được che đậy bằng những hành động kì lạ hơn, cũng giống như những lời nói dối cần được che đậy bằng những lời nói dối nhiều hơn, người ngoài không thể chịu được






* ouroboros :  Ở Ấn Độ cổ đại, Ouroboroѕ được dùng để ám chỉ "ᴠòng tròn luân hồi" trong Phật giáo.

* Utopia là một cộng đồng  hoặc xã hội  gần lý tưởng  hoặc hoàn hảo trên mọi mặt. Thuật ngữ  "Utopia" lần đầu tiên được một vị linh mục Công giáo người Anh  tên là Sir Thomas More sử dụng trong cuốn sách cùng tên của ông (bằng tiếng Latin ) trong đó miêu tả mô hình xã hội trên một hòn đảo giả tưởng ở Đại tây dương



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro