Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện là tôi mới bị viêm A, uống thuốc đắng cả mỏ nên mẹ tôi mới bắt ăn thanh long với một đống hoa quả để cho ngọt họng. Mà mẹ nào biết con lén xay sinh tố với ép nước chứ nào nuốt nổi 🥲🥲 Với cả có nói được gì đâu nên được miễn làm mọi thứ, ngồi trong phòng rảnh không hà :)) Nên tôi đi edit phần tiếp cho mọi người nè =))))

Tiện đây thông báo với mọi người 1 chuyện, bé thui, yên tâm. Đó là vì đam mê giàu sang, à không phải, vì mê plot truyện quá nên tôi đâm đầu làm. Làm xong mới nhận ra là author mới viết đến phần trung, chưa có hoàn nứa 🥲 Nhưng mà tôi hứa là author lên chương là tôi cũng mang ke về sìn với quý vị nha.

Chúc các chị Bảy đọc truyện vui vẻ, ngày nào cũng là thứ bảy. 💙

7.

Sau khi Trương Gia Nguyên thu dọn đồ đạc và rời đi, cả căn phòng lớn như vậy chỉ còn hai người họ.

Châu Kha Vũ thận trọng di chuyển đến mép giường, im lặng nhìn xuống người đang nằm trên giường.

Tiểu mỹ nhân trên giường không biết đang mơ cái gì, rầm rì ngủ không an ổn, không đợi người bên cạnh giường có phản ứng đã vùi đầu vào gối mềm, hai má ửng hồng.

Châu Kha Vũ đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa mặt anh.

Lông mi dài, cong vút, làn da trắng nõn tựa như một con búp bê thanh tú.

Hắn gần như si mê chăm chú nhìn ngắm gương mặt người đang say ngủ, tham luyến độ ấm trên đầu ngón tay khi chạm vào ai kia.

Đột nhiên cà vạt của hắn bị túm lại.

Đôi mắt mà trong những giấc mơ đêm không biết hắn đã thấy bao nhiêu lần, lần này lọt vào tầm mắt hắn một cách dễ dàng. Hắn có chút bất ngờ.

Lưu Vũ đã tỉnh lại.

Có điều, Châu Kha vũ cũng cảm nhận được rõ Lưu Vũ tỉnh nhưng không hẳn là đã tỉnh táo.

Suy cho cùng tiểu hài tử sinh bệnh lúc nào khi tỉnh lại cũng theo bản năng mà nương tựa vào ai đó, cũng không thể chứng minh được bất kì điều gì.

Lưu Vũ chỉ như thế này vài năm trước, khi họ còn chưa chia tay. Lúc đó INTO1 vẫn chưa tan rã, và họ chỉ có một phòng đôi duy nhất. Mỗi sáng thức dậy, đôi mắt Lưu Vũ luôn ngấn nước, giống như một chú nai con ngây thơ ngơ ngác. Dỡ xuống hết thảy phòng bị, luôn luôn là vẻ nhu thuận cùng vô hại hiện ra.

Vào lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở gấp gáp giữa cả hai càng làm cho không khí thêm mơ hồ.

Lưu Vũ rốt cuộc cũng buông lỏng tay nắm cà vạt ra, Châu Kha Vũ miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tiểu tổ tông không an phận này rất nhanh lại tiến tới ôm lấy cổ hắn.

Một đầu tóc tơ dụi dụi vào cổ gáy hắn, mơ hồ nói nhỏ: "Muốn ôm..."

Cứu mạng với! Thế này thì ai chịu nổi!!!

Dù sao thì người chịu đựng được cũng không phải là Châu Kha Vũ.

Hắn chủ động vươn tay ôm Lưu Vũ vào lòng, tùy cho anh làm nũng không kiêng nể gì, xoa xoa gò má mềm mại của bản thân vào người hắn đến lộn xộn.

Châu Kha Vũ như có như không vuốt ve lưng anh một chút, giống hệt như trấn an một đứa trẻ. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, hắn nhẹ nhàng dùng tay nhéo cổ Lưu Vũ, hỏi anh: "Có biết em là ai không, hửm?"

Lưu Vũ không trả lời.

Châu Kha Vũ cũng không mong anh trả lời, hắn cười khổ. Hắn thầm nghĩ có phải mình rất không biết xấu hổ hay không, dựa vào chuyện người ta sinh bệnh mà kiếm cớ lừa người ta về nhà, chiếm tiện nghi. Hiện tại mỗi một giây một phút im lặng của Lưu Vũ đều khiến hắn nhớ lại chính mình là kẻ đã đánh cắp khoảng thời gian nhẹ nhàng, yên tĩnh vừa rồi.

Thực ra Châu Kha Vũ đã lo lắng rất nhiều khi đưa Lưu Vũ trở về sau buổi tiệc tối.

Ví dụ như chuyện này có anh hưởng gì xấu đến Lưu Vũ không, Lưu Vũ có muốn đi cùng hắn hay không, có tức giận trách hắn khi tỉnh lại hay không, và cả những tai nạn có thể xảy ra nữa...

Thời điểm Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ như ôm một con mèo nhỏ, nhéo nhéo cổ anh, hỏi anh có biết hắn là ai không, hắn cũng có rất nhiều băn khoăn.

Bởi vì hắn biết, Lưu Vũ khi bị bệnh rất dính người, luôn luôn ỷ lại vào người khác, đó là thói quen, nhất thời không thể giải thích được điều gì. Nhưng hắn vẫn là ôm một chút hi vọng mong manh, hi vọng nghe anh gọi tên mình.

Cho dù hắn và Lưu Vũ cùng nhau chỉ còn là quá khứ.

Cho dù có lẽ hắn là người duy nhất không thể quên đi mọi chuyện, không bao giờ hắn quên.

Dẫu vậy hắn vẫn hi vọng anh ấy có thể nói "Châu Kha Vũ" một lần nữa.

Châu Kha Vũ che giấu đi sự mất mát trong đôi mắt mình.

Ít nhất thì bây giờ hắn có thể ôm anh ấy một lần nữa, phải không?

Người trong tay đột nhiên chuyển động đầu, bên tai hắn cảm nhận được chút hơi thở ấm áp.

"Biết chứ," tiểu hài tử mặt nóng bừng bừng, kề tai hắn thì thầm như trẻ mẫu giáo "Em là..."

"Em là Châu Kha Vũ!"

"Đúng hay không, Châu Kha Vũ?"

Mấy chữ cuối kéo dài ngọt ngào, âm thanh cao lên như đang làm nũng.

Hai tay đặt trên eo Lưu Vũ siết chặt.

Lưu Vũ dường như cảm nhận được sự thay đổi xúc cảm của người bên cạnh, anh hơi khó hiểu quay đầu lại, sau đó hôn lên mặt hắn như muốn xoa dịu.

Châu Kha Vũ sững người.

Tiểu tổ tông cứ hết lần này tới lần khác không biết sống chết mà bám lấy hắn, lại còn giương đôi mắt vô tội lên nhìn hăn.

"Châu Kha Vũ em giận à?"

"Châu Kha Vũ? Châu Kha Vũ? Châu Kha Vũ? Châu Kha Vũ? Châu Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ ôm chặt anh vào lòng, tựa như muốn khảm anh vào trong xương tủy.

"Em làm anh đau đấy..." tiểu mỹ nhân yếu ớt nhăn nhó lẩm bẩm.

Khi anh ấy nói ra ba từ "Châu Kha Vũ" lần đầu tiên, Châu Kha Vũ chính xác đã bị đánh gục bởi ba từ này.

Có lẽ rằng vì còn yêu nên chỉ bằng những lời này hắn sớm đã bị đánh tơi bời, buông giáp đầu hàng.


8.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Vũ thức dậy.

Thời điểm tỉnh lại, anh vẫn còn đang nằm trong lồng ngực ai đó.

Lưu Vũ vừa tỉnh, Châu Kha Vũ cũng thức dậy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí dần dần trở nên xấu hổ.

"Em... có muốn ngồi dậy trước không?"

Sau đó Lưu Vũ nhận ra mình không chỉ nép vào vòng tay hắn mà còn an ổn gối đầu trên cánh tay Châu Kha Vũ cả đêm.

"Xin lỗi." Anh hơi ngượng ngùng, định ngồi dậy.

"Không sao đâu." Châu Kha Vũ cũng ngồi dậy.

Không khí càng thêm xấu hổ.

Giữa không khí im lặng kì quặc này, Lưu Vũ nhớ lại rành mạch toàn bộ những việc phát sinh đêm qua.

Anh lúc đó đúng là chưa tỉnh táo lắm nhưng lại có thể nhớ được một cách rời rạc rất nhiều chuyện nhỏ nhặt.

Ít nhất là anh vẫn chưa quên cảnh mình cưỡng hôn rồi gọi tên người ta hết lần này đến lần khác.

Lưu Vũ ôm mặt ngồi im lặng.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này... mình chủ động động tay động chân với người yêu cũ.

Châu Kha Vũ thấy được chút lén lút của Lưu Vũ, cũng thấy được hai tai đỏ bừng của anh, liền nhịn không được cúi đầu cười cười.

Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập phá vỡ đi bầu không khí vốn đang yên tĩnh.

"Xin chào? Ai đó?"

"Có phải Châu Kha Vũ của Gia Hành không?" Giọng nói đầu bên kia có vẻ vội vàng, "Tôi là người đại diện của Lưu Vũ. Lưu Vũ... Lưu Vũ có ở đó với cậu không?"

Điện thoại được bật ở chế độ rảnh tay.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ bên cạnh bụm mặt giống hệt con tôm nhỏ, đỏ hết cả lên, nói: "Đúng vậy, anh ấy đang ở chỗ tôi."

"Cậu ấy đang nghe, có phải không?" Nghe thấy Lưu Vũ đang ở bên cạnh Châu Kha Vũ, người đại diện lập tức thả lỏng, bắt đầu oanh tạc hàng tá câu hỏi: "Điện thoại của Lưu Vũ đâu? Ngày hôm qua ở tiệc tối là cậu đưa cậu ấy đi phải không? Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Vũ có vấn đề gì không? Cảm xúc có ổn không?"

"À, quan trọng hơn là rốt cuộc hai người quay lại từ lúc nào?"

"Cái quỷ gì vậy?!" Lưu Vũ rốt cuộc nhịn không được, không chút nghĩ ngợi liền chạy tới giật điện thoại.

"Ca, anh đừng có nói bừa, tụi em không có tái hợp!" Lưu Vũ đỏ bừng mặt, "Tên họ Từ tối qua chơi xấu, Châu Kha Vũ chỉ là giúp em giải vây thôi."

"Không phải, Lưu Vũ từ tối qua đến sáng hôm nay em ở đâu với ai?"

"Này, anh hỏi nhiều thế làm gì nhỉ..."

Sau đó thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Lưu Vũ ngượng ngùng đưa lại điện thoại cho Châu Kha Vũ.

Loa ngoài lại tiếp tục được mở lên.

"Đã hiểu, tối hôm qua Châu Kha Vũ quan sát em suốt đó." Người đại diện tiếp tục cằn nhằn "Vũ tiểu Bo, em nghe anh nói chút được không? Anh đã nói với em rồi, hai người không nên quay lại với nhau thế này. Như thế nào lại ngay lúc này cây ngay không sợ chết đứng mà tìm cách PR kiểu này hả?"

Châu Kha Vũ nhạy cảm đánh hơi được một chút gì đó bất thường trong lời nói của người đại diện: "Ca, PR là thế nào? Có phải là có tin đồn gì xấu về Lưu Vũ không?"

Giọng của người đại diện cũng có vẻ rất mệt ỏi: "Chuyện không lớn cũng không nhỏ, chỉ là tung ra tin đồn hai người thực sự đã ẩn hôn nhiều năm rồi bịa ra một đống chuyện. Mọi thứ đều ổn, chủ yếu là có một bức ảnh... Lưu Vũ vẫn ở đó phải không, cậu để Lưu Vũ lên Weibo nhìn xem đi. Hiện tại no.1 hotsearch, có dập thế nào cũng không hạ nhiệt."

"Có cần tôi dập xuống không?"

"Trước mắt thì không cần, hiện tại phản ứng của người hâm mộ và người qua đường... nói thế nào nhỉ? Vẫn còn đang trái chiều nhau. Đoàn đội cũng vẫn đang chờ xem."

"Được rồi, phiền cho anh.'

Châu Kha Vũ cúp điện thoại, nhìn Vũ tiểu Bo đang ôm gối ở bên giường, nhẹ giọng cười.

"Tiểu Vũ?"

"Lão Lưu?"

"Lưu Vũ?"

"... Ca ca?"

"Đừng có gọi... anh ở đây!"

Mỹ nhân tự bế* không tình nguyện nhích mông qua phía hắn một chút.

*Tự bế: Trạng thái cảm xúc cố gắng tránh tiếp xúc với thế giới xung quanh.

Sau đó cả hai cái đầu nhỏ cùng ghé vào mục no.1 của hotsearch.

Tiêu đề của blogger cũng thật là bắt mắt, thật độc ác đi.

<Kim chủ đứng sau lưng my nhân cao lãnh tựa băng sơn tuyết liên chính là hắn?!>

Nội dung cũng cực kỳ thiếu đạo đức.

Bọn họ kể câu chuyện tình yêu đầy thăng trầm của hai người từ khi còn chung một nhóm đến hiện tại, nói rằng Lưu Vũ đã rất thăng hoa kể từ khi nhóm tan rã và hoạt động solo. Sự thăng hoa đó không thể thiếu đi Châu Kha Vũ vì lão bà mà lui khỏi giới giải trí kế thừa gia nghiệp, vì lão bà mà ở đằng sau cung cấp tài nguyên. Bài viết so với sự thật đúng là khiến cho người đọc như Lưu Vũ đây phải đứng lên vỗ tay tán thưởng họ. Quả đúng là những biên kịch đại tài.

Chỉ có Châu Kha Vũ là trông rất tức giận.

"Những thứ đó đều giành được là do anh rất cố gắng, nỗ lực mà. Sao lại có thể nói rằng tất cả là do em mang đến được."

Lưu Vũ không nhịn được cười: "Đừng tức giận nha, mấy tên blogger luôn thích bịa chuyện mà."

Trong lòng anh lúc này thật sự không hề rối loạn, anh chính là loại người sau khi đọc quá nhiều tin đồn sẽ trở nên vô cảm, bình thản trong giới nghệ sĩ.

Nhưng khi Lưu Vũ mở đến khu vực bình luận để xem xét chiều hướng bình luận, anh gần như đứng hình.

Anh run rẩy chỉ vào những bình luận top đầu: "Này đều là người qua đường có phải không?"

Châu Kha vũ bình tĩnh nói: "Có lẽ là như vậy."

"Sao mọi người lại chọn nhất quyết tin vào cái tin giả này nhỉ..."


9.

Lưu Vũ tắt máy, nhìn Châu Kha Vũ: "Cho nên hiện giờ, sau khi anh ngủ dậy, cả thế giới liền cho rằng anh đã kết hôn có đúng không?"

Châu Kha Vũ: "A..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro