Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

Trời ạ! Thiết lập quá buồn cười luôn!

Sảng văn xin đừng quá để ý!

6.

"Não em có bệnh à? Cái kịch bản ngu ngốc gì đây?"

.......

Sau khi cả hai đối thoại xuyên hành tinh trong năm phút, Lưu Vũ cuối cùng đã từ bỏ ý định làm cho đối phương quay lại mạch suy nghĩ giống mình.

Mười phút sau...

Thiên tài nói xạo, chúa tể biện luận Lưu Vũ của chúng ta mặt mày xám xịt: Mệt rồi, hủy diệt hết đi.

"Tiểu Vũ, hồi cấp hai anh không nghe giảng môn Sinh lý à?" Châu Kha Vũ vẻ mặt khó hiểu, chân thành đặt câu hỏi.

Lưu Vũ nghĩ đến vừa nãy Châu Kha Vũ nói mình và hắn có quan hệ Alpha, Omega gì đó mà tóc gáy dựng cả lên. Anh không nhịn được khẽ giật mình một cái...

No! Châu Kha Vũ! No!

Lưu Vũ bắt chéo hai tay trước ngực, nghiêm túc nhìn hắn nói: "Đừng có mà định nhào nặn, đánh dấu cái gì, bằng không sẽ trầy da đó!"

Anh nói xong còn đem ngón cái lướt qua lướt lại, che phần cổ của mình. Tuy Châu Kha Vũ có nghe cũng loáng thoáng không hiểu gì, nhưng lúc này rốt cục cũng cảm nhận được một ít khác thường – Lưu Vũ bình thường sẽ tạo cho người ta cảm giác vô cùng dịu dàng, nội liễm, giống như vầng trăng sáng trên cao kia, thi thoảng trước mặt mình sẽ lộ ra nụ cười như mèo nhỏ. Bộ dạng hôm nay của anh ấy khiến cho Châu Kha Vũ hắn vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ sau khi phân hóa sẽ ảnh hưởng đến tính cách?

Tuy rằng hiện tại Lưu Vũ có chút dữ dằn nhưng mà cũng thật đáng yêu, hắn đưa tay sờ lên trán như thể vẫn đang hồi tưởng về cái chạm tay vừa rồi của Lưu Vũ.

Nhìn thấy động tác của hắn, Lưu Vũ lại bắt đầu cả thấy đau khổ: Thôi xong, cún ngốc này làm sao đây? Không phải là choáng đến hỏng đầu rồi chứ? Làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục chăm sóc thôi!

Đưa tay chạm lên mái tóc hơi rối của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ quyết định quay trở lại phòng tập để báo với đồng đội một câu. Từ này đến giờ anh vẫn ngồi xổm bên cạnh chiếc giường gấp ở phòng nghỉ, nói chuyện với Châu Kha Vũ cho nên lúc này đứng lên có chút choáng váng, thấy trước mặt mình toàn sao là sao.

Thấy người kia đứng dậy mà lảo đảo, Châu Kha Vũ nhanh chóng vươn tay giữ lấy vai Lưu Vũ, quả nhiên là Omega đang cố gắng gượng đây mà!

7.

Được người đỡ vai, dìu ngồi lại bên giường, Lưu Vũ có chút xấu hổ, sao lại không đứng lên được cơ chứ? Chắc chắn là bị lây ngốc của Châu Kha Vũ rồi. Lưu Vũ đưa tay sờ sờ cổ, chợt phát hiện ra một hơi thở ấm áp đang phả nhẹ lên cổ, rồi đến tai, cả người anh như bị nhuộm đỏ.

"Không thoải mái sao?"

Châu Kha Vũ nhìn người nhỏ bé trước mặt có chút lo lắng, Omega cả người đỏ bừng nhưng lại cố chấp không chịu thừa nhận sự thay đổi trong cơ thể. Không được! Hắn sắp không chịu nổi rồi!

Lưu Vũ đang định nói anh vẫn còn ổn lắm, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, lông mi của Châu Kha Vũ phủ lên mắt anh, cả tầm mắt đều là chiếc mũi cao của hắn, trên môi truyền đến chút cảm giác lành lạnh. Lưu Vũ lúc này mới ý thức được Châu Kha Vũ đang làm cái gì, anh mở to hai mắt, đẩy người ra, giống hệt như con mèo nhỏ bị giẫm vào đuôi.

Lưu Vũ đứng dậy, nhìn xung quanh một lúc, xác định trong phòng nghỉ không có camera giám sát mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó để hai tay chống nạnh, chất vấn Châu Kha Vũ: "Em thật sự... không muốn sống nữa à? Đây là công ty! Bị quay chụp lại thì phải làm sao?"

"A?"

Châu Kha Vũ hiển nhiên đang không cùng một tần số não với anh, hắn chỉ quan tâm đến sức khỏe của tiểu Vũ, vì thế hé miệng hỏi: "Anh đã đỡ hơn chưa?"

Nói đến đây, Lưu Vũ vẫn còn thấy vô cùng kì cục, anh vò vò tóc, hỏi: "Sao lại đột nhiên hôn anh?"

................

"Chỉ là muốn đánh dấu tạm thời, như vậy anh sẽ dễ chịu hơn một chút..."

Hả?

Hắn lại nói cái gì mà anh nghe không có hiểu?

8.

Vì thế

Thiếu tướng của hành tinh INTO1 lại mất năm phút giải thích đánh dấu tạm thời là gì.

Lưu Vũ nghe xong nhướng mày: Thôi xong, thật sự là có bệnh rồi, tốt nhất không nên đi báo đã khỏe mà phải trực tiếp xin phép cho hắn nghỉ, đuổi về kí túc xá luôn!

Anh vừa định xoay người rời đi đã bị Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay "Anh định đi đâu? Anh bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm. Nhỡ có Alpha có ý đố xấu ngoài kia thì sao..."

Châu Kha Vũ còn chưa dứt câu đã nghe ngoài phòng nghỉ có tiếng gõ cửa, hắn theo bản năng đứng lên, xoay người, đưa Lưu Vũ ra đứng phía sau, liếc mắt nhìn tay nắm cửa.

Lưu Vũ nhất thời không thể giải thích được, rốt cuộc là hắn đang làm gì?

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, một cái đầu ngó vào trong phòng, là đồng đội, Santa.

Vẻ mặt Châu Kha Vũ kiểu quả nhiên ở đây còn có Alpha khác!

"Cậu tỉnh rồi à?" Khẩu âm Santa vẫn như trước, chỉ là đã có thể nói mấy câu dài hơn.

Châu Kha Vũ không biết rõ ý tứ của vị Alpha ngoài cửa này là gì, chỉ có thể cao lãnh, gật đầu, đáp một câu ừ.

Lưu Vũ ngay lập tức cảm thấy Châu Kha Vũ dường như có vẻ sắp nói điều gì khủng khiếp lắm, anh để Châu Kha Vũ đang định mở miệng lại trong phòng, kéo người kia ra ngoài giải thích một chút. Vừa đi được hai bước đã bị người trong phòng kéo trở lại, ôm vào trong ngực. trán đụng cái cộp vào xương quai xanh của Châu Kha Vũ. Trong lòng anh thầm than trời ơi, nay con tạo nghiệp gì mà xui quá? Chợt nghe trên đầu có tiếng nói "Đừng qua đó, Alpha kia không có ý tốt với anh!"

Hả?

Santa đứng ngoài cửa nhìn động tác của hai người trong phòng, đầu đầy dấu chấm hỏi, chắc là mình xem phải thứ gì không nên xem, đến không đúng lúc rồi. Trong lòng vô cùng loạn, đi cũng không được mà ở cũng không xong.

Lưu Vũ nghe Châu Kha Vũ nói xong nghĩ thầm, cái gì vậy trời? Hắn dựa vào đâu mà phân cho Santa là Alpha còn anh là Omega?

"Em buông ra đã, để anh đi nói với anh ấy mấy câu có được không?"

Châu Kha Vũ lúc này mới buông Lưu Vũ ra.

Vuốt vuốt lại tóc mái, haizzz, thật xấu hổ quá đi thôi! Lưu Vũ hắng giọng, nói với Santa: "Em ấy vừa mới tỉnh... đầu óc..." Lưu Vũ chỉ vào huyệt thái dương của bản thân, khoa tay múa chân một lúc.

Quả nhiên ngôn ngữ hình thể là ngôn ngữ thông dụng toàn cầu, người bạn nước ngoài cũng rất nhanh đã hiểu ý anh, vừa ừm vừa gật đầu.

"Ừ!" Lưu Vũ gật đầu, chính là như vậy "Em ấy vẫn chưa khỏe lắm, anh nói hộ với Viễn ca một tiếng, em đưa em ấy về kí túc xá!"

Santa giơ tay ra dấu OK, sau đó tiêu sái rời đi.

9.

Lưu Vũ chưa thu dọn đồ đạc gì chỉ cầm theo điện thoại, đưa Châu Kha Vũ về trước. Tuy đã dặn Santa nhắn hộ nhưng hai người vừa ra khỏi cửa liền gặp Bá Viễn, Lưu Vũ sợ Châu Kha Vũ lại nói ra mấy lời kinh hãi thế tục, nhưng mà Châu Kha Vũ chẳng có chút địch ý nào với vi anh cả này.

"Bạn học Châu Kha Vũ!" Lưu Vũ giơ tay phải, đưa ra nghi vấn của mình đương nhiên cũng vẫn không quên lấy tay kia che áo lại, ai mà show nách cho mấy người xem, "Vì sao lại không có phản ứng với Viễn ca thế?"

Châu Kha Vũ bị anh hỏi có chút khó hiểu nhưng vẫn trung thực trả lời: "Bởi vì anh ấy là Beta."

Lại là cái từ mới gì đây, anh vừa mới bị Châu Kha Vũ nhồi sọ cho nào là Alpha, Omega rồi sự khác biệt giữa hai loài, cả một rừng tri thức mới. Lưu Vũ cảm thấy như mình sắp bị bảng chữ cái Hy Lạp làm cho bị điên rồi, che trán hỏi "Beta rốt cuộc là cái gì nữa?"

"Anh biết cái này!"

Châu Kha Vũ chưa kịp trả lời thì giọng của Bá Viễn vang lên sau lưng họ, anh giơ ngón trỏ lên cẩn thận giải thích cho Lưu Vũ "Beta chính là người thường trong thế giới ABO, bọn họ không cường đại, không nhiều thiên phú như Alpha, cũng không có năng lực sinh sản mạnh mẽ như Omega, điểm duy nhất tốt hơn hai loài kia chính là họ không bị quấy nhiễu bởi pheromone."

Có lẽ vì đã quen với vai trò anh cả, cho nên Bá Viễn thường kiêm luôn chức từ điển phổ cập khoa học. Nhất thời Lưu Vũ không nghĩ đến tại sao Bá Viễn lại xuất hiện mà có chút bất bình thay anh: Bá lão sư của chúng ta vĩ đại thế sao lại chỉ có thể là người thường?

Nghĩ xong, anh hỏi Châu Kha Vũ: "Châu Kha Vũ, em có chắc không đấy? Sao Viễn ca lại là Beta?"

Anh ấy không phân hóa, cũng không có pherome, chắc chắn chỉ có thể là Beta, Châu Kha Vũ đang định giải thích thì Bá Viễn đã lên tiếng "Anh cũng biết điều này!"

Cả hai cùng quay đầu lại nhìn Bá Viễn.

???

Bá lão sư lại tiếp tục giơ ngón trỏ: "Bởi vì anh là dạng non – cp, hầu như đều nhận vai người lớn bình thường trong fanfic, cho nên làm Beta cũng là thích hợp."

"Sao thế? Không phải mấy đứa đang chơi cosplay à? Hay đang nghiên cứu làm thế nào để xào cp? Long tổng giao nhiệm vụ mới à?" Viễn ca phổ cập kiến thức xong bắt đầu chuẩn bị hóng hớt.

........

Lưu Vũ yên lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là vỗ vai Bá Viễn, chân thành nói một câu: "Viễn ca, tránh xa đời sống của fan một chút, được không?"

Nói xong liền kéo Châu Kha Vũ đi, nếu không đi, để thêm chút nữa chắc cả nhóm cùng phát điên mất.

Châu Kha Vũ vốn còn định tiếp lời Bá Viễn nhưng đã bị Lưu Vũ cầm tay kéo đi. Tay hắn lớn hơn tay anh rất nhiều, lúc này lòng bàn tay của hắn được năm ngón tay của Lưu Vũ nắm lấy. Cảm giác tê dại theo đầu ngón tay lan đến tận trong lòng hắn, Châu Kha Vũ thấy như chính mình đang dao động. Lúc này mới nhớ tới, tuy là trúc mã – trúc mã cùng nhau lớn lên nhưng đây hình như mới là lần nắm tay đầu tiên...

Nhìn chằm chằm vào chỗ hai người sát cạnh nhau, Châu Kha Vũ hồi lâu vẫn chưa hồi thần, cho đến khi Lưu Vũ kéo hắn ra đến cửa, hắn mới như ý thức lại: Lời của Bá Viễn tuy cũng không quá giống với hiểu biết của hắn nhưng là hiểu rất rõ về thế giới này, thế tại sao Lưu Vũ chỉ một chút cũng không biết?

Có thật sự không biết chút nào không?

Vẫn là...

Anh ấy biết nhưng không muốn thừa nhận. Dù sao vừa rồi hắn cũng đánh dấu tạm thời Lưu Vũ mà không được anh cho phép. Hay là anh ấy không muốn mình trở thành Alpha của anh ấy?

Nghĩ đến đây trong lòng Châu Kha Vũ chợt căng thẳng, lập tức dừng bước. Lưu Vũ đang đi nhanh không nghĩ người phía sau đột nhiên dừng lại, lảo đảo mấy bước. Anh chưa kịp nói gì thì người kia đã kéo anh lại, đối mặt, dùng hai tay ôm lấy vai Lưu Vũ.

Lưu Vũ tức giận chuẩn bị dần cho tên nhóc này một trận lại nghe thấy thanh âm tủi thân của Châu Kha Vũ: "Tiểu Vũ, có phải anh... anh không muốn em đánh dấu tạm thời đúng không?"

Lưu Vũ vừa nghe đến hai chữ đánh dấu này, toàn thân liền nổi da gà, van xin, đừng nói nữa có được không? Lưu Vũ run tay một hồi, cuối cùng cùng bình tĩnh lại được. Anh thấy Châu Kha Vũ đang định mở miệng nói gì đó, vì thế nhanh chóng dùng lòng bàn tay che miệng hắn lại.

"Làm ơn, đừng nói từ đó nữa, có được không?"

Châu Kha Vũ bị che nửa mặt dưới, trong mắt tràn đầy thất vọng. Quả nhiên là vậy, Lưu Vũ không thích mình đánh dấu tạm thời.

Lưu Vũ nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của cún lớn nhà mình mờ đi, ảm đạm, trong lòng chợt dịu lại: Hôm nay trong lúc tập Châu Kha Vũ đã không khỏe, sau đó liền ngất đi. Nếu em ấy muốn nói như vậy thì cứ để nói như vậy đi, dù sao anh cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Vì vậy, Lưu Vũ ghé sát lại người hắn, thì thầm thương lượng :"Về ký túc xá rồi cho em hôn, em muốn sao cũng được nhưng đừng nói mấy lời này ở đây, có được không?"

TBC

Cá nhỏ: Bạn trai tôi chắc não úng nước òi

Cá lớn: Anh ấy thực sự yêu mình, hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro