Chương 3 ( end )
" Sao em lại đến đây ?"
Lưu Vũ bị cơ thể lạnh ngắt của Châu Kha Vũ làm cho rùng mình, lập tức định thần lại
Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay lạnh lẽo của mình chạm lên mặt Lưu Vũ, trước đây khi bọn họ ở cùng nhau, Châu Kha Vũ rất thích làm như thế, mỗi lần như vậy, Lưu Vũ đều tức giận cầm lấy tay cậu rồi cắn mạnh, sau đó anh miễn cưỡng chủ động quấn lấy bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ để làm ấm đôi tay của mình
Nói cũng thật kì lạ, trước kia bọn họ ở bên nhau, lòng bàn tay Lưu Vũ luôn rất lạnh lẽo, theo lời người xưa nói : lòng bàn tay lạnh không biết đau, vì thế Châu Kha Vũ luôn cố gắng hết sức để làm đau anh, quả nhiên đúng như lời người xưa nói, sau này Lưu Vũ có thể sưởi ấm đôi bàn tay của mình.
Chỉ là không biết bây giờ tay của Lưu Vũ có còn ấm hay không
Lưu Vũ co rụt cổ lại, trong tiềm thức anh nghĩ rằng thời gian đã trở về năm năm trước, anh hung hăng trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, thật sự đã nhìn thấy một Châu Kha Vũ trưởng thành
Lưu Vũ mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
" Tiểu đội trưởng, cho em vào nhà, bên ngoài này lạnh quá". Châu Kha Vũ cụp mắt, giọng điệu đáng thương nói.
Lưu Vũ mở cửa, sau đó ngồi xuống ghế sofa, Châu Kha Vũ đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, tự nhiên giơ tay lên cho Lưu Vũ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình
" Đẹp không?"
Lưu Vũ :" ?"
Châu Kha Vũ phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của Lưu Vũ, chậm rãi giải thích
" Cái này là em đặt làm theo yêu cầu lúc anh đang giận em, em vốn nghĩ rằng anh không có cảm giác an toàn, vậy nên em sẽ cầu hôn anh, chúng ta sẽ ràng buộc với nhau, anh không phải lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra với em, nhưng đến khi nhẫn làm xong em cũng có chút tức giận, giận anh vì sao rõ ràng trong lòng đã tin tưởng em nhưng vẫn không ngừng kiếm chuyện, giận anh rõ ràng biết em không hề làm gì sai với anh nhưng anh vẫn giận dỗi em, mọi người đều nói em rất tốt tính, nhưng ngày hôm đó em đã ném chiếc nhẫn vốn thuộc về anh trong cơn tức giận, ngày hôm sau khi tỉnh táo lại em đã tìm nó, phát hiện nó đã bị một dì vứt vào thùng rác ở tầng dưới và được một chiếc xe tải chở đi".
Lưu Vũ nhìn chiếc nhẫn trên tay Châu Kha Vũ, im lặng nghe cậu nói, sau đó hỏi:
" Đây là lí do em đã dỗ anh mấy ngày rồi bỏ mặc anh à ?"
Châu Kha Vũ không trả lời, cậu cũng nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình rồi đột nhiên hỏi với giọng cầu khẩn
" Lưu Vũ, anh có thể cho em một lời xin lỗi không?"
" Tại sao lại xin lỗi? Bởi vì sự bỏ lỡ của năm năm trước, hay là vì quãng đời còn lại có thể lại vụt mất?"
" Kha Vũ, xin lỗi". Không chỉ thế, còn vì sự vô cớ gây sự mà bản thân đã từng làm, vì người yêu đã bị bản thân anh đẩy ra, vì sự bao dung mà Châu Kha Vũ dành cho anh, vì chiếc nhẫn đã bị bỏ lỡ, cũng là vì năm năm không nên tồn tại đó đã in sâu vào kí ức.
Châu Kha Vũ tiến đến chỗ Lưu Vũ, nắm lấy bàn tay anh, bàn tay Lưu Vũ khẽ run lên, ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc và mạnh mẽ.
Châu Kha Vũ xoa nhẹ làn da mềm mịn của Lưu Vũ, anh vừa khỏi chăn chưa được bao lâu, toàn bộ mùi hương của Lưu Vũ vẫn lưu lại trên đó, cậu vươn tay ôm anh vào lòng, vỗ vai an ủi
" Đừng buồn nữa, em quay lại rồi"
Lúc này cũng đã quá muộn rồi, Châu Kha Vũ đã bay suốt đêm để trở về, lúc này lại một lần nữa ôm Lưu Vũ vào lòng, tâm trạng hiếm khi được giải tỏa, an ủi vỗ về tự dỗ dành mình vào giấc ngủ.
Lưu Vũ bị một cục lớn như vậy đè lên rất khó chịu, anh cố gắng thoát ra và kéo cậu lên giường, nhưng Châu Kha Vũ lại ôm anh quá chặt, Lưu Vũ không dám làm loạn sợ sẽ đánh thức Châu Kha Vũ, cuối cùng tự làm mệt mỏi, quyết định điều chỉnh một vị trí thoải mái trong vòng tay của Châu Kha Vũ rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi Lưu Vũ mở mắt ra khỏi giường, anh vẫn còn hơi choáng váng, Châu Kha Vũ bên cạnh giống như một con vật to lớn có răng nanh bám người, cả người treo lên người anh, trên người cũng đang mặc áo len lớn và quần thể thao của Lưu Vũ.
Lưu Vũ quyết định đợi Châu Kha Vũ tỉnh dậy sẽ nói chuyện, anh cảm thấy anh và Châu Kha Vũ thật sự là sắp chia tay rồi, cậu đang mặc thứ mà anh mới mua và chưa bao giờ mặc qua
Lưu Vũ vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang say ngủ của Châu Kha Vũ, trong lòng thầm tính toán nếu Châu Kha Vũ không dùng mười bộ quần áo mới đền cho anh thì mọi chuyện sẽ không kết thúc. Không được, cần phải thêm một chiếc nhẫn đã bị bỏ lỡ năm năm
Nhưng lần này chiếc nhẫn phải do Lưu Vũ tặng.
Châu Kha Vũ bị ánh mặt trời chiếu lên giường lớn đánh thức, cậu lấy tay che mắt, nằm ở trên giường vài phút, sau đó liền đứng dậy đi tìm Lưu Vũ.
Lưu Vũ đang làm bữa sáng trong bếp, lúc Châu Kha Vũ ôm anh từ phía sau khiến anh giật mình, Lưu Vũ quay đầu lại, Châu Kha Vũ lại nhắm chuẩn xác môi anh mà hôn xuống
Cậu thức dậy vẫn chưa đánh răng, nghĩ đến bệnh sạch sẽ của Lưu Vũ liền không hôn sâu, chỉ dùng lọ cọ xát môi anh, khàn giọng chào hỏi
" Chào buổi sáng, vị hôn phu"
Lưu Vũ bị ba chữ vị hôn phu làm cho ngây người, khó hiểu hỏi cậu
" Anh thành vị hôn phu của em khi nào?"
Châu Kha Vũ lắc lắc chiếc nhẫn trên tay mình, muốn nói :" Chúng ta mỗi người một cái, anh là vị hôn phu của em, em là bạn trai anh"
" Em có bệnh à?"
Lưu Vũ bị chọc cười, dùng tay đẩy mặt Châu Kha Vũ ra
" Mau đi đánh răng rồi ăn sáng"
Châu Kha Vũ lấy ra một chiếc bàn chải đánh răng mới, vừa đánh răng vừa ba hoa với Lưu Vũ
" Anh mau mau cầu hôn em, để em trở thành vị hôn phu của anh"
" Được". Lưu Vũ vừa bưng bát cháo vừa nấu xong vừa cười đáp, " Đợi anh"
" Đừng để em đợi quá lâu". Châu Kha Vũ dùng cái miệng đầy kem hôn lên khuôn mặt trắng nõn và mềm mại của Lưu Vũ, rồi chạy nhanh về phòng tắm, trước khi Lưu Vũ đuổi đến cậu đã súc miệng xong, sau đó lôi người ta đến trước mặt rồi đè vào tường, cúi đầu hôn lên môi Lưu Vũ
Bốn cánh môi nhẹ nhàng quấn lấy nhau, nhưng Châu Kha Vũ cũng không vội tiến vào sâu hơn, thay vào đó, cậu không ngừng dùng răng chà xát môi anh, đến khi Lưu Vũ không nhịn được nữa mà cắn cậu thì Châu Kha Vũ mới hơi hé ra, ghé vào môi Lưu Vũ thì thào:
" Đừng động, em nhớ anh chết mất"
" Ưm.." Lưu Vũ bị chặn miệng, chỉ có thể phát ra mấy tiếng thở gấp, lại bị Châu Kha Vũ nuốt xuống không chút lưu tình, trong phòng tắm nhỏ xuất hiện âm thanh tiếng nước
Bọn họ giày vò nhau từ phòng tắm đến bàn ăn, rồi từ bàn ăn lên đến giường, cuối cùng là trở lại phòng tắm, hai người bọn họ giống như lữ khách chịu nắng hạn lâu ngày nay gặp được mưa lành, hòa quyện vào nhau khó có thể tách rời.
Nói một cách chính xác thì hai ngày nay Lưu Vũ ăn không ngon, lại tiêu hao rất nhiều thể lực, cuối cùng Châu Kha Vũ đem anh đè vào bồn tắm, cậu lúc đó dường như mất đi lí trí, nhưng bị sự phản kháng yếu ớt từ cái bụng nhỏ của Lưu Vũ làm thức tỉnh, nhịn không được phá lên cười
Châu Kha Vũ ấn vào bụng nhỏ của Lưu Vũ, nơi đó đã xẹp xuống vì đói, khẽ hỏi:
" Vẫn chưa ăn no sao?"
Lưu Vũ đỏ mặt giơ chân không còn chút sức lực mà đá cậu, lại bị Châu Kha Vũ giữ chặt cổ chân, cậu đỡ anh dậy rồi đưa anh đi ăn.
Nếu hỏi mấy năm chia tay này đã khiến Châu Kha Vũ thu hoạch được gì thì Lưu Vũ muốn là người đầu tiên trả lời, những năm này đã khiến cún con ngây thơ của anh biến thành cún con đen tối
Hai người bọn họ ở trong nhà Lưu Vũ chơi đùa hết một ngày, ngày hôm sau liền dậy sớm bắt đầu công việc của mình.
Khi năm mới đang đến gần, những lời mời giao thừa từ các đài truyền hình vệ tinh khác nhau đang lần lượt đến, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đang nói chuyện điện thoại, Tiểu Chương bên cạnh lôi ra một quyển sổ, bắt đầu báo cáo lịch trình như một cái máy
" Phòng làm việc suy nghĩ và tổng hợp thì cảm thấy điều kiện của đài XX không tệ, ngoài ra còn một đài XX điều kiện kém hơn một chút nhưng lượng người truy cập lớn hơn, còn có đài XX, đài này..."
" Năm nay không đi đâu hết, tôi ở nhà đón giao thừa"
Tiểu Chương chưa kịp nói xong đã bị Lưu Vũ cắt ngang, Lưu Vũ quay sang bảo có việcbận với Tiểu Chương, rồi ngọt ngào gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ
" Năm nay Châu đại minh tinh sẽ đi đâu ?"
Châu Kha Vũ đang lựa chọn, sau đó đem tài liệu trước mặt đẩy qua một bên rồi trả lời anh
" Châu đại minh tinh năm nay ở nhà đón giao thừa với vị hôn phu"
" A, thế thì thật đáng tiếc, không thể thưởng thức vẻ đẹp của Châu đại minh tinh trên TV rồi..."
Về đêm giao thừa, Lưu Vũ đã chuẩn bị từ rất lâu, anh đã đặt làm một chiếc nhẫn đặc biệt, dự định sẽ cầu hôn bạn trai vào ngày này, với danh nghĩa là vị hôn phu.
Lưu Vũ đã đặc biệt chuẩn bị bóng bay và nến, phát huy hết năng lực của bản thân, đem sự quen biết và tình yêu của họ cắt thành một bộ phim, trong số đó có rất nhiều hoa cỏ nhỏ ven đường mà bọn họ chụp ảnh khi còn ở cùng nhau mấy năm trước, khó có thể tưởng tượng vài năm sau Lưu Vũ làm sao lại có thể tìm lại tất cả.
Lưu Vũ được Châu Kha Vũ ôm vào lòng, xung quanh là những ngọn nến được xếp thành hình trái tim, chỉ vào cảnh trên màn hình và nói:
" Anh không biết vì sao lúc đó anh rất buồn, nhưng anh luôn nhớ đến viên kẹo này, sau đó những lúc anh cảm thấy buồn, chỉ cần nhìn thấy những viên kẹo này, toàn bộ nỗi buồn đều tan biến"
Âm thanh của Châu Kha Vũ phát ra từ bộ phim, âm thanh qua sự mài giũa của thời gian có chút không thực, nhưng vẫn rõ ràng như trước
" Lưu Vũ anh xem! Em đã tìm thấy căn cứ bí mật này ở Trùng Khánh, em không nói cho Mika, chỉ có em và anh biết, đợi đến lúc có thời gian chúng ta cùng nhau đến đây"
Còn có lời thú nhận của Lưu Vũ trong suốt năm năm đó, anh đã dùng tài khoản Weibo phụ để theo dõi Châu Kha Vũ.
Anh đã nói chuyện với Lâm Mặc rằng Châu Kha Vũ thích những con chó béo tròn, anh nói với chị quản lý của mình rằng anh quyết tâm không đứng chung sân khấu với Châu Kha Vũ, còn có một cuộc gọi đã bị chặn mà anh gửi cho Châu Kha Vũ sau khi say
Lúc đoạn phim kết thúc, Lưu Vũ gần như không kiềm chế được và bật khóc, quên mất chuyện cầu hôn của mình và ôm cổ Châu Kha Vũ khóc nức nở
" Châu Kha Vũ, anh thật sự yêu em, thật sự thật sự rất yêu em"
" Em cũng rất yêu anh, Lưu Vũ"
Châu Kha Vũ cũng khóc, những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn của cậu, nhưng vẫn nhìn rõ bức hình cuối cùng trên đoạn phim, nó là bức ảnh cậu đang ngủ được Lưu Vũ chụp vào hôm bọn họ hòa giải, Lưu Vũ nằm trong vòng tay cậu với dáng vẻ vặn vẹo, cố hết sức nở nụ cười trước ống kính, Châu Kha Vũ vùi trên vai anh ngủ ngon lành
Châu Kha Vũ đã đăng weibo : Thật may mắn, ở tuổi 28 tôi đã tìm lại được ánh sáng của riêng mình. Đi kèm là hình ảnh một đôi bàn tay đan chặt vào nhau, chiếc nhẫn cùng kiểu ở ngón áp út thật bắt mắt.
~~~~end~~~~
Bộ fic này đã đi đến kết thúc rồi, mấy hôm nay thật sự em bận học nên cũng không có thời gian để dịch, bản dịch hôm nay chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, hi vọng mọi người sẽ thông cảm cho em và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều 🥰. Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ fic tiếp theo ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro