Chương 1
Bốn giờ sáng, Lưu Vũ cuối cùng cũng đã kết thúc công việc của cả một ngày, anh nằm trên xe, từ từ chìm vào giấc ngủ
Trợ lý Tiểu Trương mở cửa xe, một luồng gió lùa vào đánh thức Lưu Vũ đang nằm ở băng ghế sau. Tiểu Trương lấy điện thoại của Lưu Vũ từ trong túi mình ra, đưa cho anh:
" Vũ ca, thông báo Wechat của anh kêu suốt một đêm"
Lưu Vũ miễn cưỡng đưa tay nhận lấy điện thoại mà Tiểu Trương đưa, điện thoại này anh đã dùng cả năm, nó cũng có chút cũ nên khả năng nhận dạng vân tay và khuôn mặt không tốt lắm, Lưu Vũ đành đổi cách, tay anh liên tục ấn mật khẩu để mở khóa
Trong Wechat, thông báo một nhóm chat tên Vạn Nhân Mê không ngừng bị đẩy lên trên. Nhiều năm như thế trôi qua mà khẩu âm tiếng Trung của Tiểu Cửu vẫn không đổi, thậm chí là sau khi trở về Thái Lan phát triển, khẩu âm Quảng Tây càng nặng hơn
" Bảo bối của tôi sao vẫn chưa xem điện thoại a~!"
Lưu Vũ tùy tiện gửi một icon để thể hiện rằng anh đang ở đó, sau đó bắt đầu đi lên cầu thang trong bộ quần áo bông. Bọn họ thật sự có thể nói chuyện rất nhiều, trong một đêm mà tin nhắn trong nhóm chat có thể lên đến vài nghìn tin, Lưu Vũ lia mắt nhìn, anh phát hiện Tiểu Cửu và Pai Pai sẽ đến Bắc Kinh tham dự hoạt động, cả hai đang náo loạn muốn mọi người tới Bắc Kinh họp mặt, thậm chí đe dọa Santa, Riki, Mika lùi công việc lại, trực tiếp tự mình đặt vé máy bay cho ba người
Sau khi lên lầu, voice chat của Tiểu Cửu liên tục gửi đến
" Bảo bối! Chúng ta rã đoàn được năm năm, em đã không gặp anh ba năm rồi đó"
" Nào nào anh đã đặt vé cho nhóm Riki rồi, em không nhớ anh sao?"
" Chúng ta đi đâu ăn nhỉ, Bắc Kinh mấy năm nay có món gì mới mà ngon không?"
Tiểu Cửu vẫn không thay đổi chút nào, nhiệt tình và thẳng thắn, Lưu Vũ gõ mấy từ hỏi bọn họ khi nào đến, tiện thể nói bản thân đang ở Thượng Hải, sẽ xem xét sắp xếp thời gian
Vừa quay lại Wechat thì có một cuộc gọi đến từ Lâm Mặc, cậu vội vội vàng vàng, khoa trương hỏi :
" Không phải chứ Lưu Vũ, anh thật sự muốn đến sao? Anh có biết Châu Kha Vũ cũng muốn đi không?"
" Tiểu Cửu và Pai Pai rất hiếm khi đến Bắc Kinh, thậm chí nhóm Riki cũng đến, nếu anh không đi thì kì lắm". Lưu Vũ vừa giải thích vừa nắm chặt những đường khâu dày trên áo khoác bông.
" A...." Lưu Vũ lại tự trả lời chính mình, bộ quần áo bông mới mua bị anh nắm đến đứt chỉ, Lâm Mặc ở đầu dây bên kia nói gì cũng không nghe rõ, điện thoại bị cúp cũng không có phản ứng
Châu Kha Vũ.... Anh và Châu Kha Vũ cũng đã ba năm rưỡi không gặp nhau rồi, nhiều hơn Tiểu Cửu nửa năm, rõ ràng là ở chung một đất nước, hoạt động mỗi năm nhiều như thế nhưng hai người họ đều vô tình hay cố ý tránh mặt đối phương, ví dụ như Châu Kha Vũ đến Bắc Kinh thì Lưu Vũ nhất định ở Thượng Hải cách xa vạn dặm, Châu Kha Vũ quay phim ở Hoành Điếm thì Lưu Vũ nhất định sẽ ở một thành phố nào đó phía Bắc tham gia hoạt động
Vào năm đầu tiên sau khi rã đoàn, họ gặp nhau tại một bữa tiệc từ thiện, Lưu Vũ tách khỏi đám đông, nâng ly rượu trên tay về phía Châu Kha Vũ
Đó là một lời chào và một lời tạm biệt. Chào đồng đội cũ và tạm biệt mối tình đầu. Tin đồn về rắc rối của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ vẫn chưa ngừng lại, fan của hai người cũng không đội trời chung, vừa nói rằng bọn họ vì tranh giành tài nguyên nên mới rắc rối như thế, vừa nói rằng họ dần dần mất liên lạc vì fan không hợp nhau, lại nói bọn họ căn bản là không quen nhau, không chỉ thế mà còn nói bọn họ đánh nhau vì một cô gái
Điều cuối cùng cũng không hoàn toàn là sai, bọn họ quả thật là từng đánh nhau, nói một cách chính xác thì Lưu Vũ đã cho Châu Kha Vũ một cú đấm, còn Châu Kha Vũ không đành lòng xuống tay, chỉ đóng sầm cửa rời đi
Lúc bọn họ vừa mới tan rã, không có việc bận thì mười một người sẽ tụ họp, cùng nhau uống rượu, nói chuyện về công việc, một lần uống quá chén, họ tìm một khách sạn gần đó để ngủ một đêm, sau đó ném Lưu Vũ và Châu Kha Vũ vào một phòng như thường lệ.
Lưu Vũ từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang vò đầu gửi tin nhắn trên Wechat với tiểu hoa đán cậu đang hợp tác gần đây
Để quảng bá cho bộ phim, đoàn đội của tiểu hoa đán tìm người pr nói bọn họ rất có cảm giác couple, nói bọn họ phim giả tình thật, đoàn đội Châu Kha Vũ thì nghĩ việc quảng bá này không có gì nên cũng không quan tâm đến nó, Lưu Vũ cũng là người trong làng giải trí, nhìn thấy loại chuyện này rất nhiều nên không tin những lời đồn đại trên mạng.
Nhưng đến lúc này, khoảng thời gian thuộc về riêng hai người bị tin nhắn Wechat làm cho gián đoạn, dưới men rượu, Lưu Vũ trở nên tức giận, anh tiến đến giật điện thoại của Châu Kha Vũ ném xuống đất, lớn tiếng chất vấn
" Châu Kha Vũ ! Em có thể bớt chú ý đến cô tiểu hoa đán đó không? Cô ta làm phiền em không biết từ chối hả, hay căn bản em không muốn từ chối cô ta?"
Châu Kha Vũ biết bạn trai thiếu cảm giác an toàn, giơ tay lên nắm lấy ngón tay Lưu Vũ đang chỉ vào mình, ôn nhu nói :
" Được được được, sau này em sẽ bớt chú ý đến cô ấy"
" Em nói dối, anh không tin"
Lưu Vũ nhặt chiếc điện thoại di động ném trên sàn và đưa cho Châu Kha Vũ
" Bây giờ em xóa hết thông tin liên lạc của cô ta đi thì anh sẽ tin en, có nói gì cũng vô ích thôi, hãy làm gì đó thiết thực đi! "
" Tụi em vẫn chưa quay phim xong mà Lưu Vũ"
" Anh không quan tâm, em không xóa đúng không?"
Cho dù nhiều năm sau, khi nghĩ đến đêm đó, Lưu Vũ đối với sự vô duyên vô cớ gây chuyện của mình đều cảm thấy kinh ngạc
Cuộc cãi vã của họ cũng không kéo dài bao lâu, lần đầu tiên Châu Kha Vũ cảm thấy lãnh đạm trước câu hỏi của Lưu Vũ , cậu thở dài và trầm giọng nói:
"Lưu Vũ, anh đã bao giờ nghĩ đến tương lai chưa?"
Chủ ý của Châu Kha Vũ là vì tương lai của chúng ta, chúng ta nên cãi nhau như thế này, và anh nên học cách tin tưởng em hơn.
Nhưng Lưu Vũ lại nghĩ, Châu Kha Vũ muốn nói với anh, anh chỉ mới 22 tuổi, cậu không thể luôn tiếp tục với anh như thế này
Như bị một chậu nước lạnh dội xuống, Lưu Vũ sững người tại chỗ, run giọng hỏi cậu có ý gì, sau đó không đợi Châu Kha Vũ trả lời, anh đấm mạnh vào người Châu Kha Vũ rồi bảo cậu cút ra ngoài.
Châu Kha Vũ bị đấm một cái, cậu không muốn nói chuyện với kẻ say xỉn nên đã cầm điện thoại di động đến ở chung với Trương Gia Nguyên
Sáng hôm sau khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy thì phát hiện Lưu Vũ đã trả phòng và rời đi, Wechat của cậu đều bị chặn hết
Cậu lên những nơi có thể tìm người như Alipay, Kuaishou, Douyin để liên lạc với Lưu Vũ và dỗ anh, quên mất đã dỗ dành bao lâu, cũng có thể là không lâu, Châu Kha Vũ đã từ bỏ...
Lưu Vũ mở cuộc trò chuyện của anh và Châu Kha Vũ, tin nhắn cuối cùng là từ năm năm trước, Châu Kha Vũ đã nhắn :" Bảo bối, hôm nay em sẽ về Bắc Kinh, anh muốn ăn gì không, em mua về cho anh?"
Lưu Vũ lén lút đem Wechat của Châu Kha Vũ ra khỏi danh sách đen, từ từ lướt qua vòng bạn bè của cậu
Vòng bạn bè của Châu Kha Vũ mười cái thì hết tám cái là những chú chó mập ú, có những con lúc đi ăn bắt gặp, có những con là chó diễn lúc quay phim, có những con gặp trên đường, Lưu Vũ đã chụp màn hình và phàn nàn với Lâm Mặc : Bạn trai cũ thật sự rất thích chó
Ngớ ngẩn, giống hệt như anh
Châu Kha Vũ đã xem đi xem lại tin nhắn trả lời của Lưu Vũ trong nhóm chat, tiện tay vào trang chủ của Lưu Vũ, chợt nhớ ra cậu đã bị chặn rất lâu, căn bản không nhìn thấy vòng bạn bè, lúc cậu chuẩn bị thoát ra thì động thái của Lưu Vũ đột nhiên xuất hiện
Cái gần nhất là nửa đêm hôm qua : Aaaaaa sao đột nhiên tôi lại mất ngủ vậy, ngày mai tôi còn có công việc sớm kèm theo ba icon buồn bã, hình ảnh kèm theo là tấm ảnh meme của Mocha mà anh lấy được từ fan
Như thế này là cậu đã được gỡ chặn? Châu Kha Vũ nghĩ hay là gửi cho Lưu Vũ một tin nhắn, nhưng lại sợ bối rối không nói được gì, khẽ xoa ngón tay và đóng trang web trò chuyện lại.
Không cần gấp, dù sao thì bọn họ cũng có thể gặp lại nhau thôi
Mặc dù flop nhưng em vẫn đam mê, mò đầu đi xin per fic về dịch 🥲. Đọc vẫn thấy dịch ngang zl nma khả năng em tới đó thui nên hong biết sửa sao cho hay, hi vọng mọi người thông cảm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro