Chương 5
Lưu Vũ tỉnh dậy, phát hiện bản thân ở nhà Châu Kha Vũ lúc nào cũng ngủ ngon hơn, nhớ lại chuyện tối hôm qua, anh rất xấu hổ, để báo đáp người ta, Lưu Vũ quyết định tự mình làm bữa sáng.
Sau khi hai người ăn xong, Lưu Vũ gọi điện thoại cho Lâm Mặc, sau đó cùng Châu Kha Vũ lái xe đến hiện trường ở trường học để điều tra lại một lần nữa
" Kha Vũ, tôi hiểu rồi"
Châu Kha Vũ hiểu Lưu Vũ muốn nói gì, Lưu Vũ nói tiếp
" Góc độ và khoảng cách bị người khác đẩy xuống với tự mình nhảy xuống không hề giống nhau, chỉ cần mô phỏng hiện trường vụ án là có thể có câu trả lời"
Châu Kha Vũ vừa tập trung lái xe vừa nghiêm túc nghe Lưu Vũ nói
" Lưu đội trưởng thật thông minh"
" Không, là anh đã gợi ý cho tôi, cảm ơn"
Hai người đến hiện trường, Lâm Mặc đã chuẩn bị một mô hình người theo chiều cao và cân nặng của Tiểu Lý và đưa nó đến hiện trường, Lưu Vũ tìm Tiểu Hoàng, yêu cầu cậu khôi phục lại vị trí đứng lúc đó
Nhóm điều tra tội phạm đã thử nghiệm lại nhiều lần. Đầu tiên, họ mô phỏng tình huống bị người khác đẩy xuống, họ nhận thấy rằng dù có cố gắng dùng lực độ đến đâu, họ cũng không thể đến được vị trí của nạn nhân, sau đó lại mô phỏng tình huống tự mình nhảy xuống, đồng thời sử dụng các tính toán công nghệ cao, khi họ sắp gục ngã và thất vọng, họ đã thành công! Điểm hạ cánh hoàn hảo.
Vụ việc đã đi đến hồi kết, cơ quan công an cũng đề nghị phòng giáo dục địa phương cần cải thiện trường học, tăng cường công khai phòng chống bạo lực học đường và quan tâm đến vấn đề tâm lí sức khỏe, vận động tố giác bạo lực gia đình trong xã hội. Sở cảnh sát đang tiến hành những công việc cuối cùng.
Lưu Vũ trầm ngâm, Châu Kha Vũ phát hiện anh đứng mãi ở đó
" Lưu đội trưởng, đừng nghĩ nữa, có lẽ sau này có thể sẽ biết đáp án". Hắn vỗ vai anh
" Để chúc mừng thuận lợi phá án thành công, tối nay chúng ta đi ăn mừng đi". Lưu Vũ đề nghị
Mọi người hào hứng đồng ý. Trong bữa tiệc mọi người đều thoải mái nói chuyện, tửu lượng của Lưu Vũ không tốt, gương mặt đã sớm đỏ bừng, anh muốn uống thêm một ly nữa thì bị Châu Kha Vũ giật lấy
" Tôi uống cho cậu ấy" Châu Kha Vũ một hơi uống cạn
" Kha Vũ, tôi không sao". Lưu Vũ lắc đầu nói nhỏ.
" Lưu đội trưởng, cậu biết cậu đã say rồi không, mà cậu phải tuân theo lời dặn của bác sĩ chứ" Châu Kha Vũ giữ chắc Lưu Vũ rồi kéo cậu về phía mình.
" Lưu đội trưởng say rồi, tôi đưa cậu ấy về trước." Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ lên, chào tạm biệt mọi người, nhân tiện thanh toán cả hóa đơn
Lưu Vũ khi say đặc biệt dính người,
"Lưu Vũ, cậu có thể tự mình tắm không?" Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hỏi.
Lưu Vũ ậm ừ, không biết là đang nói hay đang làm gì đó. Châu Kha Vũ đỡ trán, có vẻ như người kia đã khá say rồi. Hắn đặt Lưu Vũ xuống giường, chuẩn bị vào phòng tắm lấy khăn tắm.
" Đừng đi...đừng đi mà...đừng bỏ tôi..." Lưu Vũ nắm chặt tay Châu Kha Vũ lẩm bẩm
" Ngoan, tôi đi tìm khăn tắm cho cậu lau người, tôi không bỏ đi". Lưu Vũ vẫn không buông tay, Châu Kha Vũ bất lực, kéo tủ đầu giường lấy khăn ướt ra, lau sơ qua phần da thịt lộ ra ngoài. Hắn thấy anh không hề có ý định buông tay, đành nằm xuống bên cạnh người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro