Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đã rất lâu rồi Lưu Vũ không có một giấc ngủ thoải mái an toàn như vậy. Anh khẽ vươn vai, Lưu Vũ vốn đã quen dậy sớm, mà giờ này thì Châu Kha Vũ vẫn chưa dậy. Lưu Vũ lục lọi tủ lạnh nhà Châu Kha Vũ,  phát hiện vẫn còn sủi cảo đông lạnh liền tự tay nấu.

Châu Kha Vũ thức dậy, thấy Lưu Vũ đang nấu đồ ăn sáng, còn không đeo tạp dề. 

" Chào buổi sáng"

Châu Kha Vũ chủ động chào hỏi

" Chào buổi sáng, bác sĩ Châu. Thật ngại quá, chiếm dụng nhà bếp của anh rồi"

" Không sao, bình thường tôi cũng không dùng đến. Còn làm phiền cậu nấu đồ ăn sáng". Châu Kha Vũ vuốt mái tóc rối vừa ngủ dậy của mình, " Tôi đi đánh răng rửa mặt đã"

Không biết vì sao,  Lưu Vũ lại có cảm giác giống như mình là một người vợ. Đợi Châu Kha Vũ vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng nhau ăn sáng

" Tay nghề của cảnh sát Lưu thật không tồi". Châu Kha Vũ tán thưởng

" Không có không có, chỉ cần nấu kĩ đồ đông lạnh thôi mà"

Hai người ăn sáng xong, Châu Kha Vũ thu dọn bát đĩa rồi hai người cùng nhau đến đồn cảnh sát. Trong đồn cảnh sát, tất cả mọi người đều rất tò mò về anh chàng đẹp trai mới đến này, nhưng Lưu Vũ lại dùng ánh mắt cảnh cáo họ không được thăm dò nữa

Cốc cốc

" Mời vào". Long cục trưởng xoa trán

" Long cục trưởng"

" Hai cậu đến rồi à. Vừa hay bây giờ lại có một vụ án trong khuôn viên trường. Lưu Vũ, cậu nhận vụ này đi. Đừng lo, Kha Vũ đã nói hết tình hình cho tôi rồi, nó sẽ không liên quan đến nước."

Lưu Vũ gật đầu, lập tức sắp xếp nhân lực đi tới trường học.

" Kha Vũ, cậu có ý kiến gì không?"

" Long cục trưởng, tôi sẽ bí mật giúp đỡ."

" Vậy thân phận của cậu...."

" Mà người nhà của các nạn nhân cũng cần được tư vấn tâm lý, phải không?" Châu Kha Vũ cười nói

Long cục trưởng gật đầu biểu thị sự đồng ý. Nhóm của Lưu Vũ đã đến hiện trường vụ án trước. Châu Kha Vũ chỉ đi một mình

"Lập tức phong tỏa hiện trường, yêu cầu hiệu trưởng thông báo cho học sinh không được loan tin tức ra bên ngoài, tất cả phải chờ kết quả điều tra." Lưu Vũ sắp xếp có trật tự. Lúc này anh nhìn thấy Châu Kha Vũ, " Sao anh lại đến đây?"

" Có lẽ là tôi có thể giúp được gì đó"

" hửm?"

" Tôi sẽ phân tích các biểu cảm, an ủi người nhà nạn nhân, dù sao tôi vẫn là một bác sĩ, không chỉ về mặt tâm lý. Cảnh sát Lưu, để tôi ở lại nhé?" Châu Kha Vũ tựa vào bên cạnh Lưu Vũ

" Được". Lưu Vũ không có lí do nào để từ chối

Châu Kha Vũ đi theo Lưu Vũ đến hiện trường, nạn nhân đã được đưa trở đến phòng pháp y, bây giờ là để phân loại mối quan hệ giữa nạn nhân và thẩm vấn các nhân chứng.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ quyết định tách nhau ra, Lưu Vũ đưa các nhân chứng trở lại đồn cảnh sát để thẩm vấn, còn Châu Kha Vũ thì dò hỏi chuyện có liên quan đến cậu thiếu niên đó ở trường

" Em là người đã báo án?"

" Đúng ạ"

" Đừng lo lắng, hãy kể hết những gì em thấy cho chúng tôi nghe"

"Em..em nhận được tin nhắn của Tiểu Lý. Cậu ấy kêu em lên sân thượng. Bởi vì lúc đó có chuyện nên em lên trễ một chút...Khi vừa lên đó...em nhìn thấy...Tiểu Hoàng đẩy Tiểu Lý xuống dưới.." Cậu bé báo án run rẩy

" Được rồi, em đi trước đi. Sau này cảnh sát cần gì thì hi vọng em có thể hợp tác"

Sau đó Lưu Vũ đã đưa Tiểu Hoàng đến hỏi

" Anh cảnh sát, phải tin em, em không có giết người, là cậu ta tự nhảy xuống". Tiểu Hoàng kích động nói

" Các cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Em và Tiểu Lý có quan hệ gì?"

" Bạn học"

" Mối quan hệ như thế nào?"

" Không thân, chỉ là từng gặp vài lần"

" Tại sao lại lên sân thượng?"

" Cậu ấy gửi tin nhắn cho em nên em mới lên"

Lưu Vũ có chút nghi hoặc, thật là quá một chiều, Lưu Vũ thầm nghĩ.

" Bởi vì em là nghi phạm lớn nhất nên tạm thời không thể rời khỏi đây"

" Em không có giết người!!!" Tiểu Hoàng gào lên với đôi mắt đỏ ửng

" Tất cả phải chờ có kết quả, đừng lo lắng, nếu như em không phạm tội gì, cảnh sát sẽ trả lại sự trong sạch cho em" Lưu Vũ an ủi.

Bên kia, Châu Kha Vũ đi dạo loanh quanh trong trường, hắn nhìn đồng hồ, lúc này có lẽ là thời gian nghỉ ngơi, nhưng không hề nghe thấy một âm thanh náo nhiệt nào trong khuôn viên trường. Châu Kha Vũ  phát hiện có điều gì đó không ổn, hắn vào toilet và túm lấy một học sinh.

" Xin chào, tôi muốn hỏi bây giờ là giờ tan học phải không?"

" A...đúng"

"Đừng căng thẳng, tôi tới đây để tham quan trường của em. Có thể cho tôi hỏi tại sao đều đợi ở trong lớp học không, không khí của thời gian tan học này quả thật là không đúng "

" Mọi người đều nỗ lực học tập"

" Không cảm thấy không phù hợp sao?"

" Có, nhưng mà không còn cách nào khác, trường ép bọn em..." Bởi vì cậu học sinh đó không biết Châu Kha Vũ, chỉ nghĩ hắn có thể là lãnh đạo của trường, ngay lập tức im lặng và chạy về lớp học.

Hóa ra là như vậy. Châu Kha Vũ hiểu ra rồi. Sau đó, hắn đến văn phòng của giáo viên và tìm thấy giáo viên giảng dạy của người đã mất kia

" Xin chào thầy. Xin hãy cho tôi biết một chút về tình hình". Châu Kha Vũ đưa ra giấy chứng nhận của mình.

Khi nhìn thấy đó là cảnh sát, thầy giáo không dám lơ ​​là, "Mời cậu nói"

" Thầy thấy Tiểu Lý là đứa nhỏ như thế nào?"

" Tiểu Lý, ừm, để tôi nghĩ chút, em ấy khá lầm lì, lúc đầu tôi cũng không để ý đến em ấy lắm, nhưng bởi vì anh ấy quá lạc quẻ nên tôi mới nhớ em ấy"

" Lạc quẻ?" Châu Kha Vũ nhanh nhạy nắm bắt được những từ khóa.

" Đúng, em ấy suốt ngày không màng chính sự.  Người khác đều chăm chỉ học tập, còn em ấy thì luôn vẽ trong lớp. Bức tranh này cũng được, nhưng em ấy không thể trì hoãn việc học của mình. Nhưng tôi thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy" Thầy giáo biểu thị sự thương xót

" Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn thầy"

Châu Kha Vũ cũng hiểu đại khái tình hình, hắn định quay trở lại đồn cảnh sát thì lúc này lại nghe thấy tiếng la mắng và khóc lóc. Hắn đi đến cuối góc, nhìn thấy một số học sinh đang bắt nạt một học sinh khác, hừm bạo lực học đường, Châu Kha Vũ thầm nghĩ

" Này nhóc, làm gì đấy?" Châu Kha Vũ nói

" Nói ai là nhóc..." Mấy học sinh bạo lực học đường nhìn thấy một nam nhân cao lớn, liền mất đi khí thế, " Liên quan gì đến anh?"

Châu Kha Vũ liền nói thân phận của mình, đám học sinh bắt nạt vội bỏ trốn

" Bọn họ bình thường cũng bắt nạt em vậy sao?"

Cậu học sinh bị bắt nạt gật đầu

" Chuyện này trong trường là chuyện thường thấy sao?"

Thiếu niên gật đầu

"Tại sao bọn họ lại làm vậy với các em?" Châu Kha Vũ không dùng từ em mà dùng cả cụm từ các em

" Bởi vì....bởi vì.. em là học sinh nghệ thuật..bọn họ coi thường em.."

Châu Kha Vũ vỗ đầu cậu học sinh, "Em mau về đi. Lần sau xảy ra chuyện như thế này, hãy ghi lại và gọi báo cảnh sát."

Châu Kha Vũ  gần như đã tìm ra lý do của vụ án, nhưng vẫn thiếu một số mối liên kết, hắn cần phải đến đồn cảnh sát để thảo luận với Lưu Vũ

Châu Kha Vũ quay lại đồn cảnh sát, đúng lúc báo cáo khám nghiệm pháp y được đưa ra, Lưu Vũ nhận lấy bản báo cáo, "Cảm ơn anh Viễn"

"Ngoài những tổn thương cơ thể do nhảy lầu, cậu ấy còn có nhiều vết bầm tím trên da, cổ tay gãy, xương mòn nặng, chấn thương nhẹ ở đầu. Còn có một chỗ rất kỳ lạ, lá gan của cậu ấy chưa hoàn thiện, nói chính xác là đang trong tình trạng tái sinh " Bá Viễn nói ra trọng điểm

Lưu Vũ không hiểu, nhưng Châu Kha Vũ lại hiểu rõ

" Cảnh sát Lưu, tôi đại khái đã hiểu vì sao, đi với tôi". Châu Kha Vũ nói

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đi đến phòng họp, " Mời nói, bác sĩ Châu"

" Gọi cái tên này nghe thật không thích hợp, cậu có thể gọi thẳng tên tôi" Châu Kha Vũ tiếp tục, "Tôi đã đến trường để tìm hiểu và phát hiện ra trường đã có nhiều vấn đề như bóc lột ép buộc học sinh, bạo lực học đường và phân biệt môn học"

Châu Kha Vũ nói ngắn gọn,  nắm bắt rất tốt các điểm quan trọng, Lưu Vũ lập tức hiểu ra

Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ nghĩ gì, " Nhưng mà, Lưu đội trưởng, cậu không cảm thấy chỉ như vậy thì quá miễn cưỡng sao, mà theo tôi được biết, bạo lực học đường không gây gãy nhiều xương cổ tay và mất đi lá gan như vậy, trong đó vẫn còn có mối liên kết gì đó nữa"

Lưu Vũ tán đồng, đột nhiên Lưu Vũ nghĩ đến điều gì đó, anh bước ra khỏi phòng họp, "Tiểu Cửu, đi thẩm vấn những người hàng xóm gần nhà của Tiểu Lý về tình hình gia đình cậu ấy, sau đó đưa người nhà cậu ấy qua đây"

Trong phòng họp, Châu Kha Vũ khẽ cười, vẫn thông minh như trước, hắn thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro