Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Lại một lần nữa gặp nhau" 


Lưu Vũ lái xe đến địa chỉ mà Châu Kha Vũ đưa cho

Cốc cốc. 

Châu Kha Vũ vừa tắm xong, hắn quấn khăn tắm, trên tóc còn đọng lại những giọt nước, vội mở cửa cho Lưu Vũ.

" Vào đi, cảnh sát Lưu, tôi vừa tắm xong, cậu đừng để ý". Châu Kha Vũ chỉ vào tóc của mình.

Lưu Vũ sửng sốt một hồi, nhịp tim tăng nhanh, nhìn Châu Kha Vũ ở cự ly gần, quả thật anh ta rất đẹp trai

Ngôi nhà theo phong cách đơn giản với màu xám tro, rất hợp với khí chất của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ nhìn xung quanh

" Anh sống một mình sao?"

" Đúng thế, cảnh sát Lưu gặp phải vấn đề gì sao?" Châu Kha Vũ dùng khăn xoa tóc.

" Tôi... không biết vì sao... khi thấy phòng tắm đầy nước, tôi lại xuất hiện cảm giác sợ hãi.." Lưu Vũ cúi đầu

" Cảnh sát Lưu vẫn chưa tắm sao, cậu có muốn ở đây tắm không? Ở chỗ tôi là sử dụng vòi sen"

" Tôi không mang theo quần áo". Lưu Vũ xoa xoa góc áo

" Cậu có thể mặc của tôi, đồ lót đều là đồ mới, cậu không cần lo lắng. Sau khi tắm xong nói chuyện sẽ thoải mái hơn rất nhiều."

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ không từ chối, liền tìm quần áo cho anh

" Phòng tắm ở đây, cậu đi tắm đi"

Lưu Vũ cầm lấy quần áo, nói :" Cảm ơn"

Châu Kha Vũ chỉ cười không đáp

Châu Kha Vũ  vừa tắm xong nên cả phòng tắm đều tràn ngập mùi hương của hắn. Hương thơm thoang thoảng khiến Lưu Vũ thoải mái. Đến khi tắm xong, Lưu Vũ mới phát hiện một vấn đề, quần áo của Châu Kha Vũ quá rộng, điều này không khỏi khiến Lưu Vũ nhớ tới mấy chuyện mặc quần áo của bạn trai trên mạng, mặt anh hơi đỏ lên. Lưu Vũ  nhét một góc áo vào trong quần đùi, may mà chiếc quần có dây buộc, anh thầm nghĩ

Lưu Vũ từ phòng tắm đi ra, quần áo rộng rãi làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo và bờ vai của anh, đôi chân trắng nõn càng trở nên mảnh mai hơn. Châu Kha Vũ sửng sốt một hồi, trầm ngâm nhìn Lưu Vũ. Anh cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm như một con mồi, vừa ngẩng đầu lên, hắn lập tức quay mắt đi chỗ khác, Lưu Vũ cũng không phát hiện điều gì 

Châu Kha Vũ vỗ lên ghế sofa ở vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cho Lưu Vũ ngồi xuống

" Tình hình của cậu tạm thời tôi đã hiểu rồi, cảnh sát Lưu, những chuyện trước đây cậu gặp phải có ảnh hưởng lớn hơn đến cậu, vì vậy PTSD đã xảy ra. Nếu tôi không nhầm thì có lẽ cậu đã suýt chết đuối. "

Lưu Vũ không ngờ Châu Kha Vũ  lại đoán chính xác như vậy, anh gật đầu

" Tôi nên làm thế nào?"

" Chuyện này không thể vội vàng, phải từ từ điều trị, tôi sẽ giúp cậu, nhưng quan trọng nhất là cậu có thể vượt qua rào cản trong lòng hay không."

Lưu Vũ đờ đẫn gật đầu. 

" Giờ cũng không còn sớm nữa, hay là tối nay cảnh sát Lưu ở lại chỗ tôi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đến cục, vừa hay tôi cũng có chuyện cần tìm Long cục trưởng" Châu Kha Vũ đề nghị

" Sẽ không làm phiền anh chứ" Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ

" Không đâu, chỗ tôi có phòng cho khách, trạng thái hiện tại của cậu không thích hợp để lái xe về"

" Được"

" Nghỉ ngơi sớm đi nhé, cảnh sát Lưu, ngủ ngon"

" Ngủ ngon"

Đêm muộn. Lưu Vũ dần dần chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này, Châu Kha Vũ mở cửa bước vào, đứng ở bên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh

" Lại một lần nữa gặp nhau rồi, Lưu Vũ"






* PTSD : PTSD là viết tắt của cụm từ "Post Traumatic Stress Disorder" dịch ra có nghĩa là rối loạn căng thẳng (Stress) sau sang chấn. PTSD là một dạng của rối loạn lo âu, một phản ứng xảy ra muộn, kéo dài xảy ra ở những người đã bị cú sốc cực mạnh về cơ thể hoặc tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro