Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Từ nhỏ Châu Kha Vũ đã biết mình và người khác không giống nhau, hắn là thuộc loài khác biệt trên thế giới này, là sự tồn tại khiến con người sợ hãi - ma cà rồng

Khi loài người nói đến tổ tiên của hắn luôn đi kèm với ý nghĩ về sự kinh hoàng và xa cách. Vì vậy, từ nhỏ các trưởng lão của gia tộc đã cảnh cáo rằng hắn phải che giấu thân phận của mình, không được ức hiếp và làm hại con người.

Thời giai trôi qua rất nhanh, Châu Kha Vũ đã giả làm con người suốt mười năm, về phương diện diễn xuất vô cùng chuyên nghiệp, nhất là khi bạn bè nhắc đến ma cà rồng, hắn còn có thể chế giễu. Châu Kha Vũ vốn cho rằng cuộc sống có thể tiếp tục bình yên trôi qua như thế này nhưng ông trời không chiều lòng người, hắn đã mắc phải một sai lầm

Thời tiết ngày hôm đó ảm đạm, bầu trời đầy mây đen dày đặc, nhuộm một màu xanh thẫm, có những hạt mưa nhỏ bay lơ lửng trên không, anh hai hiếm khi rảnh đang chở Châu Kha Vũ đi học trên chiếc xe đạp, hắn cắn kẹo mút, lắc lắc đôi chân ngắn ngủn, ôm chặt eo anh hai, vui vẻ ngâm nga một bài hát.

" Kha Vũ, em phải nhớ, nhất định phải giấu túi máu đi, tuyệt đối không để bị phát hiện."

" Em biết rồi, em biết rồi, ngày nào anh cũng nói, tai em sắp chai rồi"

Dường như là một ngày bình thường, khi tan học vào buổi trưa, bạn bè đang tranh giành đồ ăn trưa của nhau, Châu Kha Vũ cẩn thận cất túi máu vào túi, cố ý đi qua người bạn nghịch ngợm vủa mình, để đi qua cửa sau của lớp học, nhưng một cậu bé nhanh tay nhanh mắt đã chặn đường Châu Kha Vũ

" Kha Vũ! Trong túi cậu có đồ ăn ngon gì thế! Lấy ra xem!"

Giọng nói của cậu ta thu hút sự chú ý của người khác, mọi người đều nhìn về phía hắn, Châu Kha Vũ có chút hoảng hốt, một tay giữ chặt túi để túi máu không bị lộ ra ngoài, một tay đẩy bạn mình ra, không cho lại gần.

Trẻ con vốn tính cách tò mò,  càng không được phép xem thì lại càng muốn xem.Cậu bé ôm chặt lấy cánh tay của Châu Kha Vũ rồi hét lên với những người khác

" Mau đến đây! Xem Châu Kha Vũ giấu cái gì ngon trong này"

Lũ trẻ xúm lại, dù Châu Kha Vũ đã cố gắng hết sức chống cự nhưng vẫn khó có thể chống lại nhiều người. Một tiếng " bịch " vang lên, túi máu từ trong túi rớt ra, va chạm với sàn gỗ, phát ra âm thanh nghẹt thở, xung quanh lập tức im lặng. Cậu bé sợ hãi đến mức ngã xuống đất và run rẩy chỉ vào túi máu trên mặt đất.

" Máu, là máu"

" Quái vật, Châu Kha Vũ là quái vật"

" Cứu mạng aaa"

Những người khác lập tức phản ứng, một số sợ hãi rồi khóc nấc, một số lao ra khỏi lớp học để tìm giáo viên, một số đứng sững tại chỗ, Châu Kha Vũ giống như gió đứt gánh, những âm thanh xung quanh dường như bị lọc sạch, hắn không còn nghe thấy âm thanh nào. Tai và má đỏ bừng vì xấu hổ,  lập tức cầm túi máu lao vào nhà vệ sinh cuối hành lang, giam mình vào một góc, lấy tay ôm chặt lấy hai tai, có phải không nghe thấy sẽ không buồn không...

Hắn không phải là quái vật, không phải mà...

" Cốc cốc cốc". Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

Có phải họ đến để giết tôi, để đuổi tôi ra ngoài không..?

" Kha Vũ, là anh". Anh hai ở ngoài cửa thấp giọng nói một cách thận trọng, giống như gió mát mùa hè, ánh mặt trời mùa đông, Châu Kha Vũ lau nước mắt, mở cửa xông vào trong vòng tay của anh hai.

" Thầy ơi, cậu ta ở đây".  Cậu giật mình vì âm thanh náo nhiệt ngoài cửa, vội vàng nấp sau lưng anh hai, vò kỹ góc áo rồi dè dặt nhìn đám đông  ngoài kia

" Không sao, đừng sợ". Anh hai vỗ nhẹ vào tay Châu Kha Vũ đang nắm chặt góc áo của anh ấy vài lần và nở một nụ cười điềm tĩnh.

Phần sau của câu chuyện Châu Kha Vũ không thể nhớ rõ. Hắn không biết túi máu trong túi của mình đã được anh hai thay thế bằng nước trái cây, cũng không nhớ rõ sự sợ hãi và nghi ngờ trong ánh mắt của bọn họ khi hắn từ văn phòng trở lại lớp học, chỉ nhớ kể từ đó không ai dám chơi với hắn nữa, cũng không ai muốn quan tâm đến hắn, cứ như thể bị cô lập với thế giới, một mình giữa thế giới ồn ào không thuộc về mình.

Không lâu sau, Châu Kha Vũ chuyển đến một thành phố khác với gia đình. Thành phố này không quá phồn hoa, không quá ồn ào, nhưng cũng thật yên tĩnh  bình yên. Chỉ là dù cho môi trường có thoải mái đến đâu cũng không thể chữa khỏi tâm lý của Châu Kha Vũ, hắn trở nên lầm lì.  Hình như bắt đầu từ lần đó, Châu Kha Vũ mắc phải một căn bệnh chưa từng nghe qua, chứng da đói khát

Châu Kha Vũ  bắt đầu khao khát cảm giác được tiếp xúc da thịt, khao khát được hôn, được ôm ai đó. Nhưng hắn chỉ có một mình

Thời gian của con người trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến cấp 3. Đến năm lớp 12, Châu Kha Vũ lại chuyển trường

" Em ngồi bên đó đi". Giáo viên chủ nhiệm ở trường mới chỉ vào một chỗ trống bên cửa sổ rồi gọi Châu Kha Vũ qua đó 

Vị trí đó nằm ở hàng cuối cùng của lớp, ở chỗ phía trong có một người nằm trên bàn đang ngủ, người đó ngủ rất say, thậm chí người đó còn không để ý rằng bên cạnh mình đã có thêm một người nữa, cho đến khi chuông vào lớp vang lên, đầu nhỏ đó mới chuyển động, khi ngẩng đầu lên, cậu mới chú ý tới Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh.

Cậu ngạc nhiên một lúc sau đó nở một nụ cười thật tươi, giơ tay vẫy chào hắn

"Xin chào, tôi tên là Lưu Vũ".

 Lưu Vũ đưa tay vào ngăn bàn, lấy ra một viên kẹo rồi đưa nó cho Châu Kha Vũ

" Nè, mời cậu ăn kẹo"

Ánh nắng mùa thu lọt qua cửa sổ, hắt lên người Lưu Vũ, chiếu lên cả người cậu một lớp viền vàng ấm áp, khiến người ta càng thêm hảo cảm

" Châu Kha Vũ"

Tính cách Lưu Vũ rất vui vẻ và hòa đồng với các bạn trong lớp, sau giờ học luôn có một nhóm nhỏ vây quanh bàn để nói chuyện với cậu. Châu Kha Vũ bị ép vào giữa, trong lòng hơi khó chịu vì đã lâu không gặp nhiều người xung quanh như vậy, hắn hơi nhíu mày, giả vờ cầm bình lấy nước để thoát khỏi bầu không khí khó xử này. Đầu ra nước của bình nóng lạnh rất ít, nước dần dần tràn vào trong cốc giữ nhiệt, một lúc lâu mới đầy cốc, khi quay lại chỗ ngồi, Châu Kha Vũ thấy mọi người xung quanh đã rời đi, chỉ còn Lưu Vũ an tĩnh nằm trên bàn, ngước mắt nhìn hắn

"Những người này ồn ào quá, tôi đuổi hết bọn họ đi rồi." Lưu Vũ ranh mãnh nháy mắt với hắn.

" Ừm"

Châu Kha Vũ cảm thấy, Lưu Vũ cười lên rất đẹp, mắt khẽ nháy, đôi môi hồng nhạt, khóe miệng có một cái ngoặc nhỏ, môi dưới có một hạt trân châu, nhìn vô cùng quyến rũ

Mắt hắn tối sầm lại, cúi đầu mở sách bài tập ra, nhưng hắn không thể bình tĩnh để làm bài, không hiểu tại sao bản thân lại muốn chạm vào một người lạ vừa mới gặp, đôi mắt hắn không nhịn được lén lút nhìn Lưu Vũ,  khi ánh mắt đảo qua lần thứ ba, hắn đột nhiên phát hiện Lưu Vũ  nằm nghiêng trong vòng tay, mắt nhìn chằm chằm hắn

Lưu Vũ  không né tránh khi thấy ánh mắt hắn va chạm, mím môi cười, " Có thể cho tôi xem đề không? Trước đây tôi cũng muốn mua cuốn sách này"

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ đẩy cuốn bài tập về hướng của Lưu Vũ

" Cùng nhau xem đi"

Lưu Vũ ngăn Châu Kha Vũ tiếp tục động tác đẩy về về phía trước, đặt sách bài tập ở giữa bàn của hai người, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bài tập, miệng không ngừng giao tiếp với Châu Kha Vũ

" A câu hỏi này, lần trước thầy đã đưa ra một dạng câu hỏi tương tự, chính là..."

Quá gần rồi,  nó vượt quá khoảng cách xã hội an toàn. Nó gần đến mức Châu Kha Vũ có thể ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt trên cơ thể Lưu Vũ, hắn dường như đã đi lạc vào một bể sữa, buộc hắn phải tập trung vào việc nắm bắt mùi đó. Khuỷu tay của hai người vô tình chạm vào nhau, nhưng dường như Châu Kha Vũ không hề có suy nghĩ sẽ thu tay lại

Lưu Vũ giống như không phát hiện sự phân tâm của Châu Kha Vũ, cậu đang nghiêm túc cùng hắn thảo luận các câu hỏi toán học với đôi môi hé mở, sau một lúc lâu không nhận được phản hồi, cậu khẽ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ

" Châu Kha Vũ". Lưu Vũ vừa nhìn hắn vừa gọi, " Tôi đẹp không?"

Châu Kha Vũ đột ngột quay đầu lại, kéo sách bài tập về phía mình, không nói gì nữa, cũng không để ý đến vành tai nóng bừng của mình


Fic này chắc chắn có doi nhen, nma dài quá nên em sẽ chia ra ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro