16-20
16.
"Đây là Lâm Mặc, anh iu của tao. Tao nói rồi đấy. Còn kia là bạn thân của ảnh, Lưu Vũ"
"Chào... chào đàn anh Tiểu Vũ, à không... không đàn anh Lưu Vũ Lưu Vũ. Em là Châu... Châu Kha Vũ, nhà có có một mình em. Bố mẹ đều... ở nước nước ngoài nên... hiện tại em... em em ở một mình á. Hoan nghênh anh tới... tới chơi!!"
Lưu Vũ: "..."
Lâm Mặc: "..."
Trương Gia Nguyên: "..."
Lâm Mặc huých vai Trương Gia Nguyên: "Bạn cưng thú vị ghê" =))))
Bùm. Mặt Châu Kha Vũ đỏ bừng, mất mặt chết đi được!
Cái tên Trương Tròn Tròn kéo hắn theo thì cười như được mùa, đến cả đàn anh cũng cười đến không thấy mặt trời. Châu Kha Vũ đã nghĩ: Chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ không phải mình, chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ không phải mình, chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ không phải mình!!!
Nhưng thực tế thì khác...
Châu Kha Vũ chính thức chết máy lần 2.
"Ừm. Anh cũng ở một mình? Cảm ơn em đã chào đón anh?"
Trương Gia Nguyên: Hhahahahaha
Lâm Mặc: Hhahahaaaaa
Châu Kha Vũ: "..."
Đang cảm thấy may mắn vì Lâm Mặc với Lưu Vũ phải lập tức đi thay trang phục biểu diễn thì thằng trời đánh họ Trương vẫn đòi đi theo vào hậu trường. Lâm Mặc thế mà đồng ý, lôi ra 2 chiếc thẻ công tác phát cho họ Trương và họ Châu mỗi người 1 cái.
Được rồi. Châu Kha Vũ không ngại đâu! Không hề!!!
17.
Cùng một hoàn cảnh nhưng hai con người hai trạng thái.
Trương Gia Nguyên chạy hết bên này đến bên kia hỏi thăm, chẳng mấy mà đã lân la làm quen hết cái hậu trường toàn đàn anh đàn chị, còn hứa hẹn năm sau nhất định thi vào đây...
Châu Kha Vũ: Đôi chân 1m17 ngồi trên ghế co lại, bàn tay thừa thãi không biết nên để lên đùi hay dùng để che mặt. Trông mới "nhỏ bé", "bất lực" làm sao... Châu Kha Vũ cảm thấy mình như một chú khỉ trong gánh xiếc, cứ vài ba phút lại có người quay ra khúc khích cười nhìn hắn. Huhu ai đến cứu Kha Vũ đi...
Chuyện gì cũng có lý do của nó cả. Ai cũng tò mò về những chàng đã đẹp trai lại còn chân dài, bonus thêm biểu cảm như cún con bị bỏ rơi. Có vài người rảnh rang tiến đến xin wechat của hắn, khuôn mặt tiểu nãi cẩu lập tức tiến vào trạng thái Lãnh Hàn Kha Vũ...
Thấy được bộ dáng bất lực thở dài của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ tiến lại gần vỗ tay lên vai.
"Sao vậy?"
"Lưu Vũ Lưu Vũ..." Lưu Vũ xuất hiện như một vị cứu tinh, sự bối rối với cuộc sống biến thành bối rối với người đối diện mình.
Lưu Vũ đang đứng nhưng chỉ cao hơn Châu Kha Vũ đang ngồi một cái đầu. Hắn ngước lên nhìn, va phải ánh mắt của anh. Đôi mắt một mí to tròn long lanh, lệ chí ở cuối đuôi mắt nhưng lại chạy thẳng vào tim.
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.
Nhưng Châu Kha Vũ lại có thể chết máy đến lần thứ 3 vì một người...
Xin lỗi cha mẹ, xin lỗi đấng tạo hoá tạo ra con phi thường đẹp trai nhưng lại không kìm lòng được trước con người mang tên Lưu Vũ. Nếu nụ cười ban nãy của anh làm hắn trúng tiếng sét ái tình. Thì Lưu Vũ mặc trên mình bộ đồ diễn màu xanh chính là dòng suối mát lạnh, tưới mát chiếc cây tình yêu đang bén rễ trong lòng...
Châu Kha Vũ không phải thi sĩ, nhưng hắn dám chắc rằng mình là kẻ si tình.
Hắn gục ngã trước vẻ đẹp thanh thoát mỏng manh. Trái tim điên cuồng gào thét: anh ấy đẹp quá!
Anh ấy là bạch nguyệt quang, là ánh trăng sáng ngay trước mắt hắn, là người mà ngay bây giờ hắn muốn ở bên.
Anh ấy cũng là nốt chu sa, là người đã gieo vào lòng hắn hạt mầm yêu thương, giây phút này hắn thật sự hy vọng sẽ bảo vệ được nụ cười của anh cả đời...
18.
"Ngón tay người mềm mại, vuốt ve cả thân mình tôi
Sóng gió dập vào thành những vết thương xấu xí
Thấy trong mắt người có xuân và thu
Nhiều hơn núi rộng sông dài tôi từng thấy và yêu
Tôi từng nghĩ bờ vai mình rộng rãi biết bao
Đủ để nâng đỡ cả toà lâu đài dưới đáy biển
Mà sau khi người đến, nó lại có vẻ quá gầy guộc
Tôi muốn cho người sự cao ngạo để chạy trốn khỏi đây
Để người được sống như vương ..."
()
"Chú Cá Voi Hoá Thân Của Hòn Đảo Cô Độc" kết màn hoàn hảo, đánh thẳng vào tâm trí Châu Kha Vũ.
Rốt cuộc thì, Lưu Vũ đã phải trải qua những gì?
Lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má, nhìn sang cũng thấy Trương Gia Nguyên đang sụt sịt nói "Thảo nào Mặc Mặc lại thương Lưu Vũ ca đến vậy..."
Đúng vậy. Nhìn Lưu Vũ như vậy, ai lại không thương được cơ chứ? Châu Kha Vũ hận, hận mình không biết đến anh sớm hơn, hận mình không thể ôm lấy nỗi đau trong mắt anh...
Hạt giống tình yêu nảy mầm. Ước gì, mình có thể trở thành bờ vai của anh ấy...
19.
Bẵng đi một thời gian, Lưu Vũ bắt đầu cuộc sống xa nhà, hắn lại quay trở về vật lộn với kì thi đại học vào năm sau...
Nhưng Châu Kha Vũ chưa từng quên ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Hai người thỉnh thoảng vẫn gặp nhau vì Trương Gia Nguyên hay kéo hắn theo đi gặp Lâm Mặc. Châu Kha Vũ không dám tiến lên, hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà ôm lấy anh, đem anh giấu vào trong lòng...
Thành phố A mùa đông lạnh thật đấy, thế mà 6h sáng thằng Trương Tròn Tròn trời đánh lại kéo hắn dậy chọn đồ cho nó đi chơi với người yêu! Học không học! Cứ lo yêu với chả đương!!
"Hôm nay anh Lưu Vũ cũng tới đấy"
Được rồi. Yêu một tí chắc không sao đâu nhỉ?
...
Hai ông giời con chuẩn bị 2 tiếng đồng hồ, lại thêm 20 phút tới chỗ hẹn thì Châu Kha Vũ nghe tin sét đánh bên tai.
Lâm Mặc: "Anh trai Lưu Vũ về sớm một hôm nên đi ra sân bay đón mất rồi"
Châu Kha Vũ: "..."
Vừa muốn tránh làm kì đà hai con người kia, lại không muốn về nhà ngủ tiếp. Châu Kha Vũ để xe lại cho Trương Gia Nguyên, mình thì vẫy một chiếc taxi.
"Cháu trai muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được ạ"
"..."
20.
Châu Kha Vũ lạc đường rồi.
Hắn chỉ ngủ quên trên xe có một lúc thôi mà ông lái xe thả hắn xuống một bãi đất trống, lại còn không lấy tiền! Châu Kha Vũ cảm thấy có khi nào hắn bị lừa bán mất không. Sờ điện thoại trong túi thì thấy không có sóng, ví tiền đồ đạc trong túi vẫn còn nguyên...
...
Châu Kha Vũ đã ngồi ngẩn người được 30 phút rồi.
Quay trở lại 30 phút trước.
"Châu Cá Thúi, Châu Cá Thúi"
"Châu Cá Thúi"
Châu Kha Vũ nhìn hết bên này đến bên kia, rùng mình. Có phải gọi mình không nhỉ? Mình thưa chắc không bị bắt đi đâu nhỉ? Giờ là ban ngày mà, chả có nhẽ?
"Ai...ai đấy?"
"Đây! Nhà ngươi mau nhìn xuống"
Ở dưới đất thế mà thật sự có một con búp bê khoảng 30cm, trên đầu nó mọc một cái mầm, lại phát ra ánh sáng. Sao lúc hắn đi vào đây lại không phát hiện ra thứ này nhỉ?
"Này. Đừng có nhìn ta nữa! Có phải ngươi đang đơn phương một người con trai khác đúng không?"
"H...hả? S...sao ngươi biết?"
"Trên đời này không có gì là ta không biết cả!"
"Vậy ngươi biết đề thi đại học năm sau không?"
"..."
Châu Kha Vũ có chút mong chờ.
"Gruuu. Không phải ngươi đơn phương người ta quá thì làm sao ta xuất hiện được? Ta là hệ thống "Theo Đuổi Người Trong Mộng", xuất hiện vì tương lai hạnh phúc của ngươi đó!"
"Ồ"
"Ồ?"
"Chứ ngươi định thế nào?"
"Thôi được rồi. Chuyện là ngươi muốn có một bước tiến lớn với crush không?"
"..."
"Muốn hay không?"
Bán tín bán nghi độ chân thực của "hệ thống", nhưng được gần với crush hơn ai lại không thích chứ nhỉ? Châu Kha Vũ lưỡng lự gật đầu...
Con búp bê đưa cho Châu Kha Vũ một lọ nước màu xanh lam, dặn hắn uống vào rồi đi ngủ, mọi chuyện xảy ra đều có hệ thống gánh vác. Vừa cầm lọ thuốc trên tay, con búp bê biến mất, hắn thì lập tức được đứng ở trong phòng ngủ của mình.
Hắn vừa tự xuất hiện ở trong phòng ngủ của mình! Thật không thể tin nổi! Lẽ nào lời hệ thống nói là sự thật? Uống vào cũng không mất gì đâu nhỉ?
...
Thế mà ngủ một giấc lại biến thành con husky???
Lại còn đang ở giữa một đống chó nhìn mình??
Châu Kha Vũ thầm mắng "hệ thống" thì xuất hiện giọng nói: "Cứ yên tâm làm chó của ngươi đi nhá! Muahahaha"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro