Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Lần gặp đầu tiên

Lưu Vũ còn nhớ lần đầu gặp mặt đầu tiên giữa anh và tiểu Thanh nhiều năm về trước, lúc đó anh theo mẹ đến dự tiệc mừng tuổi của tiểu trợ lý với tư cách khách mời của lão phu nhân (bà của Tiểu Thanh). 

Gia đình nhiều thế hệ nhưng giới tính không đồng đều, hầu hết các con cháu đều là nam nên gia tộc có thể nói là dương thịnh âm suy. Ba mẹ Tiểu Thanh lấy nhau từ sớm nhưng sau khi hai người sinh con trai đầu lòng thì mấy năm không có dấu hiệu có con, lão phu nhân vì chuyện này rất buồn vì tâm tư người già luôn mong muốn con cháu đông đúc cho vui nhà vui cửa. Lão phu nhân sợ ba mẹ Tiểu Thanh mãi lo làm việc ảnh hưởng đến sức khỏe và vấn đề sinh con nối dõi nên bảo hai người đi kiểm tra và phát hiện con trai bà vì bệnh di truyền của gia tộc mà khó có con sau này. Lão phu nhân chạy chữa nhiều nơi nhưng không khả quan, những tưởng mọi thứ kết thúc trong tuyệt vọng thì phu nhân có tin vui khiến của gia tộc vỡ òa trong hạnh phúc. 

Sự xuất hiện bất ngờ của bé con như sự cứu rỗi cho gia tộc, mọi người đều rất kỳ vọng vào đứa trẻ này và đó cũng là lí do vì sao tiệc thôi nôi của một tiểu hài tử lại được tổ chức long trọng và quy mô như vậy.

Anh cùng mẹ đi vào trong biệt viện thì ngay lập tức có người đón tiếp hai mẹ con anh

- Lưu phu nhân

- Lý quản gia, đây là quà của mẹ con tôi tặng cháu gái

- Cảm ơn phu nhân (Lý quản gia ra hiệu người hầu nhận quà) Mang vào phòng tiểu tiểu thư đi

- Không biết lão phu nhân đang ở đâu  

- Lão phu nhân ở trong phòng của người, bà có dặn khi nào Lưu phu nhân đến thì dẫ vào gặp

- Vậy đi thôi

Lý quản gia gật đầu dẫn đường cho hai mẹ con anh. Mẹ con Lưu Vũ cứ thế đi sau, được một lúc thì anh kéo tay mẹ lại nhỏ giọng nói

- Chúng ta khi nào mới được gặp em ấy vậy mẹ

- Một chút nữa thôi Tiểu Vũ, con kiên nhẫn đợi một chút thì em gái sẽ xuất hiện thôi

- Vâng ạ

Quản gia Lý đưa hai mẹ con anh đến một căn phòng mà theo anh cảm nhận thì kiến trúc nơi này khác hoàn toàn với vẻ ngoài của biệt viện. Tuy nói biệt viện nhưng giống như biệt thự hơn, từ ngoài vào trong đều theo kiến trúc Châu Âu cổ điển nhưng vô cùng hiện đại thì căn phòng trước mặt anh đây thì nó lại theo một nét kiến trức thuần Á riêng biệt. Quản gia gõ cưa ba hồi thì dừng lại

- Tôi đã đưa người đến rồi thưa lão phu nhân 

- Vào đi

-Mời phu nhân, thiếu gia

Lý quản gia đưa mẹ con anh vào thì nhanh chóng rời đi, lúc Lưu Vũ còn đang bận ngắm kiến trúc căn phòng thì một gióng nói nhẹ nhàng nhưng có lực vang lên

-Mau đến đây cho ta xem Tiểu Lưu Tử của ta nào

-Lão phu nhân(mẹ Luux Vũ gọi bà một tiếng rồi đẩy Lưu Vũ về phía trước)Mau đến chào lão phu nhân đi

-Ta đã dặn là đừng gọi lão phu nhân rồi sao con lần nào gặp ta mở miệng cũng là ba chữ này thế hả Tiểu Ngọc. Hay con còn trách ta chuyện lúc trước hửm

-A di đừng nghĩ oan cho con vậy chứ. Gọi người lão phu nhân không phải là do con nghe mọi người gọi thành quen nên mới quên mất sao. Người lớn như người đại nhân không trách tiểu nhân bỏ qua cho con lần này đi

-Thật sự không phải vì trách ta nên mới cố ý gọi vậy?

-Đương nhiên, con còn không phải đưa Lưu Vũ đến rồi sao. Ngài bỏ qua cho con lần này đi(nói rồi mẹ Lưu lần nữa đẩy con trai về phía lão phu nhân) Đây là con trai con, Lưu Vũ

- Hảo hài tử, lại đây ta nhìn rõ chút nào

- Lão phu nhân hảo, con là Lưu Vũ, năm nay 3 tuổi ạ

- Tiểu Lưu Tử vậy mà đã 3 tuổi rồi sao. Đừng học theo mẹ con, gọi ta là bà biết không.

- Nhưng mà...

- Nhìn mẹ con làm gì, ở đây ta là lớn nhất phải nghe lời ta. Tiểu Lưu Tử là đứa trẻ thông minh, con biết nên làm gì đúng không

- Vâng, bà

- Giỏi lắm. Lần đầu gặp mặt không biết con thích gì nên không kịp chuẩn bị, cái này xem như món quà nhỏ ta tặng con. Hi vọng con tương lai sẽ là một công dân tốt, thành công.

Lưu Vũ nhìn món quà lão phu nhân tặng không có nhận ngay vì anh có thể đoán được giá trị của nó không hề nhỏ như người nói. Anh lúng túng nhìn mẹ mình cầu cứu

- A di thực sự không thể, món quà này quá lớn rồi. Tiểu Vũ còn nhỏ không thể nhận món quà này được đâu ạ

- Lớn gì mà lớn. Lúc Tiểu Lưu Tử ta không thể đến dự gửi quà đến chúc mừng thì con một mực không nhận chỉ giữ lại chiếc khóa vàng rồi sau đó trốn biệt tăm hai năm. Lần này nếu không phải ta đánh tiếng mẹ con yêu cầu con nhất định phải đến thì có phải con định không gặp lão bà này nữa không .

- Oan cho con quá a di. Chuyện...

- Nếu oan thì cứ để thằng bé nhận ta sẽ tin là con oan uổng. 

- Ngài thật là

Mẹ Lưu cười khổ một tiếng, không thể không nhận món quà này nhưng nếu nhận thì vợ chồng bà khó có lí do thoái thác lần nữa. Chỉ có thể bảo con trai nhận món quà này trước, sau này nghĩ cách đáp lại cho tiểu bé con vậy.

- Con cứ nhận đi 

- Con cảm ơn bà

Sau khi nhận quà thì Lão phu nhân cùng mẹ con Lưu Vũ nói chuyện hăng say đến mức Lưu Vũ ra ngoài  lúc nào cũng không hay. Anh thấy chán nên muốn đi quanh để khuây khỏa, không ngờ trong lúc đi dạo thì vô tình đi vào một căn phòng lạ, nơi mà anh nhận xét là có nhiều ánh nắng chiếu vào nhất. Anh phát hiện chính giữa căn phòng để một chiếc ngường thiết kế đặc biệt giống chiếc nôi anh thường thấy nhưng là phiên bản to và cao cấp hơn. Vì bản tính tò mò nên anh tiến lại xem thì bất ngờ vì trong chiếc giường có một thiên thần, chứng kiến đứa nhỏ không có ai bên cạnh vậy nhưng không hề khóc nháo mà an tĩnh nhìn những đồ chơi treo trước mặt và đó chính lần đầu anh gặp cô. Ba mẹ cô không biết đi đâu mà để cô một mình nằm trong phòng mà không có người chăm sóc dù gia đình không ít người làm. Anh cẩn thận quan sát thế mà bé con như có linh tính, quay sang nhìn anh rồi cười thật tươi.

Thề với trời, đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy cho đến tận bây giờ. Sau đó thì anh phải rời khỏi vì sắp vào tiệc và khi anh dời đi anh vẫn cảm nhận được ánh mắt bé con dõi theo mình.

Vì tiệc mừng tuổi được tổ chức kín đáo nên đa số khách mời là người trong gia đình và vài người bạn thân thiết thì không có người ngoài tham gia. Buổi tiệc được khai mạc với màn bốc đồ vật đoán tương lai, bé con được bồng trên tay của một người đàn ông trung niên sau đó đặt vào trung tâm vòng tròn đặt những đồ vật để bé con lựa chọn. Quản gia lên tiếng bảo mọi người đặt người thứ mình tặng bé con vào trong vòng tròn để bé con chọn. Có ba lần chọn và cả ba lần chọn của bé con đều khiến khách mời đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

Lần đầu tiên, bé con an tĩnh ngồi im một chỗ như thể không muốn lựa chọn cho đến khi nghe tiếng của cha mẹ ở chính diện động viên mới khẽ động đậy. Bé con bò quay vòng tròn, cứ cầm lên chưa được vài giây lại đặt xuống cho đến khi các món đồ trong vòng tròn đều được cô cầm lên một lần thì bé con mới dừng lại trước mặt lão phu nhân nghiêm trang lúc nãy như thể người trước mặt chính là 'vật' mà bé chọn. Mọi người đối với hành động này của bé con bất ngờ vô cùng riêng lão phu nhân kia thì cười cười bảo một tiếng "TỐT" rồi thôi.

Lần thứ hai bắt đầu, quản gia bế bé con vào trung tâm vòng tròn lần nữa cho lần bốc đồ vật tiếp theo. Lần này Tiểu Thanh không chậm chạm như lần đầu nữa, bé con đi dạo một vòng nhưng vẫn chưa dừng lại rồi đột nhiên bò ra khỏi vòng tròn ấy. Quản gia tính tiến lại bế thì bị một người đàn ông thành đạt ra hiệu dừng lại, mọi người nhìn theo hướng di chuyển của bé con đến khi dừng lại trước cây đàn dương cầm trong gốc căn phòng. Một lần nữa, mọi người bị sự lựa chọn của bé con mà bất ngờ trợn mắt, không ai nghĩ đến cây đàn cũ được giấu một cách kín đáo trong góc phòng lại được bé con nhìn thấy và lựa chọn. Nhưng chỉ là anh không biết, trừ khách tham mời đang bất ngờ thì có ba người mang tâm tình khác với sự lựa chọn này của bé con. 

Lão phu nhân nghiêm ngồi ghế kia có vẻ đoán được phần nào nên không mấy bất ngờ với sự lựa chọn của bé con nhưng còn hai người bên cạnh thì không. Nếu người đàn ông ngồi bên phải lão phu nhân vui vẻ với sự lựa chọn của bé con thì người phụ nữ ngồi bên trái phu nhân lại đối với sự lựa chọn của bé con không hài lòng mà còn trách người đàn ông tại sao lại ngăn cản quản gia bế Tiểu Thanh để rồi bé con chọn cây đàn cũ kĩ kia. Lưu Vũ thầm nghĩ, cây đàn kia chắc có gì đó mới khiến ba người lớn có trạng thái như vậy.

Lần thứ ba chọn vật đoán tương lai cũng là thời điểm khiến quan hệ của anh và Tiểu Thanh thay đổi và gắn kết với nhau. Lần này người phụ nữ ngồi bên trái phu nhân thay thế quản gia bế bé con vào vòng tròn, trước khi rời đi còn dựa vào tai bé thì thầm gì đấy. Bé con sau khi được thả xuống, giống như được bơm xăng mà vận hết tốc lực bò nhanh về hướng anh đang đứng. Vì là trẻ con nên được mọi người nhừng cho đứng đầu lại thấy bé con như cố đứng lên liền không nghĩ gì mà đưa tay ra đỡ và thế là Tiểu Thanh tỷ cứ vậy mà lọt hẳn vào vòng tay anh. Cảnh tượng em ngã anh đỡ lọt luôn vào lòng vừa rồi đã khiến mọi người chấn động, Lưu Vũ lúc đó còn không hiểu vì sao khách mời cứ chúc mừng anh, mẹ anh và gia đình bé con cho đến khi lão phu nhân kia đến vỗ vai anh bảo:

-Đứa trẻ này rất tuy nhỏ nhưng linh tính lại mạnh hơn những đứa trẻ khác. Tiểu Vũ à, đứa trẻ này của a di sau này nhờ con chăm sóc rồi.

Tuy lúc đó không hiểu lắm câu nói này nhưng nghe đến chăm sóc bé con anh liền gật đầu đồng ý. Lưu Vũ là con một trong nhà vốn thấy cô đơn, tự dưng từ trên trời rơi cô em gái đáng yêu như vậy, anh sao có thể từ chối được cơ chứ.

Mãi đến sau này, khi anh đến tuổi vào tiểu học, bắt đầu học hỏi và tìm hiểu nhiều hơn anh mới biết. Hóa ra lần lựa chọn thứ ba đó, hành động đỡ lấy bé con trong vô thức kia của anh đã tạo cho anh một danh phận mà đến anh cũng không ngờ đến. 

Ngay khoảng khắc đưa tay đỡ lấy thì cũng là lúc anh trở thành hôn phu của Tiểu Thanh. Nhưng anh không hề phản bác ngược lại Lưu Vũ lại cảm thấy danh xưng này khá thú vị, vừa giúp anh tránh khỏi những phiền phức không cần thiết, vừa có thể ngang nhiên, danh chính ngôn thuận quản lý em gái không cho yêu sớm. Tiện cả đôi đường như vậy thì việc gì phải phản đối hay phủ nhận đúng không.

_________________________________

10 : 20
16 - 2 - 2023
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro