Chương 5: Cảm xúc không tên của Châu Kha Vũ
Quả như lời tiểu trợ lý nói, chiếc xe lăn bánh trên đường chưa đến nửa tiếng thì dừng lại. Tiểu Thanh thấy đã đến nơi cần đến, trước khi xuống xe quay xuống đánh tiếng Lưu Vũ bảo anh đã tới nơi.
Lưu Vũ xuống xe, nhìn căn nhà từ lúc quay vlog xếp phòng đến nay đã một tháng trời anh mới đặt chân về quả có chút gì đó khó nói thành lời. Đây là nơi anh cùng hội anh em trong nhóm và cả người kia sống chung - nơi mọi người hay gọi là kí túc xá kia chính là căn nhà thứ hai của anh từ lúc thành đoàn đến nay.
Không để anh đắm chìm trong cảm xúc quá lâu, tiểu trợ lý đã nhanh chóng đánh thức anh bằng giọng điệu trách yêu xen chút ấm ức
- Này Lưu Tiểu Vũ, dù anh có là nghệ sĩ đi nữa cũng không nên để phận thiếu nữ chân yếu tay mềm xách hai cái vali hơn 50kg này chứ. Anh có thấy bất công không vậy!!?
Dù miệng trêu trợ lý nhỏ nhưng tay vẫn thay cô cầm lấy một trong hai cái vali kia
- Em mà chân yếu tay mềm sao, hửm?
- Ý anh là gì đây hả Lưu Tiểu Vũ
Nhìn cái người miệng còn đang chọc ghẹo mà tay thì thay phụ cô xách cái vali thì âm thầm bỉu môi, khinh bỉ: "Còn không phải đang giúp đó sao! Anh em nhà này đúng là chả khác nhau chỗ nào". Tiểu trợ lý thầm so sánh Lưu Vũ với vị CEO nào đó
- Em là con gái, là thiếu nữ còn chưa qua đầu hai thì chân yếu tay mềm có gì sai sao.
- Đúng. Đúng, em là thiếu nữ mới trưởng thành. Không sai.
Sau khi phụ cô xách cái vali vào nhà thì cũng nhanh chóng giành luôn cái vali còn lại trong tay trợ lí nhỏ mà mang vào nhà giúp cô. Mang được hai cái vali vào phòng khách rồi mới biết, hóa ra đồ anh chuẩn bị tặng cho mọi người lại nhiều đến vậy (đó là chưa tính nhưng thứ đã được giao trước đó), lúc đi chỉ mang một vali nhỏ với balo anh đang mang thế mà lúc quay về lại thành hai vali lớn cùng ba bốn túi đồ vì không thể nhét được đang trên tay trợ lý nhỏ nhà anh. Thảo nào tiểu trợ lý lại than trách anh như vậy! Phải kiểm điểm mới được.
- Nhưng có chân yếu tay mềm hay không anh không dám chắc nha. Không biết trước đây, bạn học sinh tiểu học nào một chấp ba đánh cho con nhà người ta sấp mặt phải xin chuyển trường vậy nhỉ.
- Ai vậy chứ, sao em không nhớ.
- Anh cũng có nói em đâu, Tiểu Thanh tỷ!
Lưu Vũ nhìn vẻ chột dạ của cô mà gắng nhịn cười. Anh còn chưa quên được cảnh tượng cô trợ lý nhỏ nhà anh ra tay nghĩa hiệp như thế nào để bảo vệ người khác đâu. Nếu anh nhớ không lần thì ba đứa trẻ lúc đó bị trợ lý nhà anh đánh cho mặt mày trầy trụa, còn có đứa nhỏ bị đánh tới chảy cả máu mũi nữa cơ. Hệ quả sau đó là trợ nhà anh bị gia đình và anh họ mắng cho một trận vì tội đánh bạn, tuy nhóc con hổ báo không thương thích đầy mình như bên kia nhưng thân thể thì có chỗ tím chỗ bầm do lúc xô xát gây ra. Ngược lại bên phía nạn nhân thì chưa kịp để bên nhà sang thăm hỏi thì đã nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường rồi. Nói thật, nếu không phải lúc đó còn nhỏ, chưa suy nghĩ nhiều như bây giờ có lẽ anh sẽ thắc mắc vì sao lại có sự trùng hợp đến kì như vậy.
- Không thèm nói với anh nữa. Em đi sắp xếp đồ đây. Hừ
- Em biết chỗ để đồ không mà đi vậy trợ lý của tôi ơi
- Cái đó không cần anh nói, em tự biết. Hừ
Lưu Vũ nhìn thân hình nhỏ nhắn của tiểu trợ lý giận dỗi đi vào trong bếp mà không nhìn được cười ra tiếng nhưng anh nhanh chóng kiềm chế lại bởi không khéo lại chọc cho cô chủ gianh hồ nào đó trong bếp kia thẹn quá hóa giận thì khổ. Anh mới không dễ dàng gì dỗ ngọt vị tiểu tổ tông này, hi sinh thân mình để hạ hỏa thì không dại gì đổ thêm dầu vào đâu.
Nãy giờ bận nói chuyện với trợ lý nhỏ nên không để ý không khí trong nhà, sao hôm nay kí túc xá lại yên ắng đến vậy, mọi người ngủ sớm vậy hay đều ra ngoài hết rồi.
Lúc còn đang thắc mắc thì tiếng tiểu trợ lý nhà anh trong bếp vang lên
- Tiểu Vũ, anh còn định đứng đó đến khi nào. Mau đi tắm đi, em đói lắm rồi!
- Anh biết rồi
Nghe tiểu trợ lý than đói, anh cũng nhanh chóng lên phòng. Bước vào căn phòng gần một tháng không đặt chân đến, liền có chút thẩn thờ. Căn phòng đang trong quá trình tân trang, nội thất đều được anh và người kia đích thân thảo luận và lựa chọn. Nhìn quanh phòng, mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp khiến anh có chút bất ngờ. Người kia thế mà lại dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ trật tự như vậy, là vì anh hay là vì tính sạch sẽ của bản thân vậy.
Lắc đầu bài trừ suy nghĩ nực cười vừa rồi, em ấy sao có thể vì anh mà sửa đổi thói quen được kia chứ. Nếu chuyện đó là sự thật thì đóa hoa trong ngực anh đã chẳng tồn tại rồi. Tự trấn an mình đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, anh lựa một bộ đồ ngủ bằng lụa rồi đi vào phòng tắm.
Trong khi đó, trong phòng bếp dưới tầng có một cô gái đang lụm khụm sắp xếp đống đồ mà ông chủ kiêm thanh mai trúc mã hào phóng vung tiền kia vào chỗ thích hợp với nó. Lão bản nhà cô quả không phụ quý danh "phú ông An Huy" mà hội anh em đặt cho anh nha, một tháng qua hễ đến đâu mà thấy đồ yêu thích hay hợp với thành viên trong nhóm liền không ngần ngại quẹt thẻ để mang về làm quà cho anh em.
Nhưng với số lượng đồ ngày càng nhiều thế kia thì trợ lý nhỏ như cô cũng không thể trơ mắt mà nhìn, phải nửa năn nỉ nửa ép buộc thì lão bãn nhà cô mới kiềm chế lại và hiện giờ chính là thành quả một tháng qua quẹt thẻ của anh. Đồ gia dụng, thức ăn trong nhà hầu như đã đầy đủ thế nhưng tiểu đội trưởng vẫn cảm thấy không đủ, ngoài bánh ngọt và đồ ăn vặt ra thì anh còn mua khá nhiều trái cây, nước ép để phòng cho hai nhà (A, B) lúc khát đều có sẵn để uống.
Đó là còn chưa nói đến mấy thùng hàng đặt trước nhà kia cũng chính là do lão bản nhà cô đặt về đấy thôi. Làm trợ lý cho phú ông trẻ tuổi đâu phải là chuyện dễ dàng.
Bỗng nhiên cô thấy hối hận khi nhận lời Tô Kiệt làm trợ lý cho phú ông An Huy ghê nơi. Có ai muốn đổi vị trí với cô không, cô sẽ không ngần ngại chia sẻ bớt lượng công việc và hậu đãi của mình đâu.
Sắp xếp xong đống đồ lão bản mua cũng đã nửa tiếng sau, tiểu trợ lý cô tự cho mình quyền được hưởng dụng đống đồ lão bản mua kia đầu tiên. Lấy một cái nước ép cam cùng vài viên đã trong tủ lạnh, cô đã sáng tạo cho mình một ly cocktail cam dựa trên công thức mà cô học lỏm ở nhà Tô Kiệt và chờ đợi tiểu đội trưởng xuống lầu.
Việc tắm rửa không mất quá nhiều thời gian nhưng việc skincare chiếm không ít thời gian của Lưu Vũ nên khi anh hoàn thành xong bước skincare cuối đã là một tiếng sau đó. Nhìn thời gian trên điện thoại sắp qua ngày mới thì chợt nhớ ra tiểu trợ lý nhà anh còn đang đợi bún ốc anh nấu dưới nhà liền nhanh chân trở xuống thì phát hiện cô gái nhỏ ngủ gục trên bàn ăn từ lúc nào.
Tự trách mình chăm sóc da quá tốn thời gian khiến trợ lý nhỏ vì chờ đợi mà ngủ gục trên bàn với cái bụng đói thì đau lòng không thôi. Anh biết đứa nhỏ này luôn giám sát việc ăn uống, ngủ nghỉ của anh rất nghiêm nhưng với bản thân lại vô cùng lơ là. Chẳng nói đâu xa, cả ngày nay anh ngoài trừ bữa tối chưa ăn ra thì hai bữa chính đều ăn đúng giờ kèm với đó là hai bữa phụ thế nhưng Tiểu Thanh ngoại trừ lúc sáng cùng anh ăn điểm tâm ra thì đến giờ chỉ uống nước lót dạ mà thôi.
Muốn bế cô ra sopha ngủ cho thẳng người nhưng nhớ tới trợ lí nhỏ nhà anh so với anh giấc ngủ càng nông hơn đã vậy còn dễ bị giật mình nên tạm thời bỏ qua ý tưởng đó. Đi vào phòng Tiểu Cửu lấy một cái chăn mỏng rồi đắp cho cô, tiện tay lấy đầu bịt tai chuyên dụng mang vào cho cô, cả quá trình đều rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không phát ra tiếng như sợ sẽ làm người nào đó tỉnh dậy vậy. Tuy đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng khi Lưu gắn bịt tai vào cho trợ lý nhỏ thì cô phản ứng, anh không chần chừ mà theo thói quen cũ đưa tay vỗ nhẹ lưng người nọ đồng thời nỉ non khiến người mới vừa có phản ứng kia chưa đến hai phút đã an ổn tiếp tục giấc ngủ của mình.
Thấy mọi thứ đã ổn, Lưu Vũ vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối cho cả hai. Anh lấy hai gọi bún ốc trong hộc tủ trước mặt ra, bắt đầu công đoạn sơ chế thì nghe tiếng cửa mở. Anh chóng đặt đồ trên tay xuống, đi về phía cửa thì nhìn thấy bốn thân ảnh quen thuộc
- Lưu Tiểu Vũ/Bảo bối/Vũ ca/Tiểu đội trưởng
- Suỵt
Bốn người kia thấy anh làm động tác kia tuy không hiểu lắm nhưng bốn cái đầu như lập trình sẵn mà gật đầu. Anh quay lại thấy trợ lý nhỏ không có động tĩnh bị đánh thức thì thở nhẹ một hơi, quay lại đối mặt với bốn gương mặt quen thuộc cùng bộ dạng thắc mắc kia thì cười bất đắc dĩ. Chỉ chỉ tay ra phía phòng khách, nhỏ giọng nhất có thể nói:
- Mọi người ra phòng khách trước đi, anh vào bật bếp đã
- Anh nấu ăn sao Vũ ca
- Anh tính làm bún ốc, mọi người có ai muốn ăn không
Lời anh vừa nói ra thì bốn người kia như đồng lòng nhìn anh dơ tay như học sinh muốn phát biểu khiến anh bật cười. Lưu Vũ ra hiệu bốn người đã hiểu rồi vẫy tay để họ ra phòng bếp còn anh thì vào bếp chuẩn bị bún ốc cho 6 người ăn. Sơ chế thêm nguyên liệu, bật bếp và chỉnh lửa phù hợp thì anh ra phòng khách với bốn người kia.
Nine thấy bảo bối nhà mình ra liền chạy đến ôm anh, muốn lớn tiếng nói nhớ anh nhưng bị động tác của Lưu Vũ chặn lại thì hiểu chuyện mà nhỏ giọng thì thầm:
- Bảo bối, nhớ em lắm đó biết không
- Không phải chúng ta mới call video ngày hôm qua sao Tiểu Cửu
Lưu Vũ bất ngờ được người ôm cũng không khó chịu hay đẩy ra ngược lại đi còn vui vẻ đáp lại người đang ôm mình kia
- Call video sao bằng gặp người thật được. Anh nói đúng không PaiPai
Nine nửa ôm nửa kéo Lưu Vũ ngồi xuống nghe vậy thì ấm ức quay sang cậu em đồng hương tìm đồng minh. Quả là tiểu bạch thỏ mà Tiểu Cửu anh nuôi có khác, tuy cậu nhóc có chút giật mình vì được gọi tên nhưng cũng lên tiếng trợ giúp anh nha
- Phải đó tiểu đội trưởng. Người thật với màn hình khác nhau lắm
- Vậy út nhà ta có nhớ anh không
Lưu Vũ đối với anh em Thái Lan luôn có sự thiên vị đặc biệt nên khi thấy em út nhà bất ngờ bị điểm danh còn chưa kịp định hình đã bênh vực anh trai đồng hương thì không nhịn được mà trêu cậu em
- Em....em...có...nhớ....
Cậu út cúi mặt lắp bắp nhưng Lưu Vũ có thể thấy hai tai đã đỏ ửng vì xấu hổ rồi
- Pai Pai đúng là dễ thương hết sức à
Thấy Lưu Vũ xoa xoa, nựng nựng cặp má cậu bạn đồng niên, thanh niên nào đó cũng muốn được ca ca quan tâm liền lên tiếng tranh sủng:
- Anh chỉ nhớ mình Patrick thôi hả Vũ ca
- Đâu có, anh cũng nhớ Gia Nguyên Nhi lắm nha. Để anh nhìn xem nào, có phải sút cân rồi không. Nhìn hai cái má này, chẳng còn miếng thịt nào hết.
Lưu Vũ mượn ánh sáng phòng khách quan sát cậu út còn lại trong nhóm thì thầm xót trong lòng. Mới một tháng thôi mà mặt đã hóp đến vậy, còn đâu mà Tiểu Nguyên Nguyên(nguyên nguyên = tròn tròn) của anh nữa.
- Đây là câu em nói chứ không phải anh đâu Vũ ca. Anh nhìn anh xem, mới một tháng không gặp anh đã gầy đến độ xương quay xanh lộ hẳn như vậy còn dám nói em
- Phải đó bảo bối, có phải một tháng qua em bỏ bữa, không ăn uống đúng giờ nên mới gầy như vậy. Bay mất cặp má mochi của anh rồi
Nine nghe Trương Gia Nguyên nói vậy cũng thêm vào, anh còn chưa cưng nựng cặp má mochi kia đã mà nó đã bay mất tiêu rồi. Bao nhiêu công sức chăm người trong doanh cứ thế mà bay mất thế kia hỏi anh sao có thể không khó chịu cho được.
- Em không có bỏ bữa, do công việc nhiều quá thôi. Anh đừng lo
Lưu Vũ nhanh chóng trấn an khuê mật trước khi ai kia mếu máo. Dỗ người là bản lĩnh không luyện mà có của Lưu Vũ anh, đương nhiên đối phó với anh em chăm anh như chăm em bé thế này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, anh đều nói thật, anh tuyệt không có bỏ bữa mà còn thêm bữa dưới sự giám sát của tiểu trợ lý, anh nào dám bỏ ăn chứ. Thế nhưng không hiểu vì sao lại gầy đi nhiều như vậy, là do công việc hay vì đóa hóa kia.
Lâm Mặc từ lúc Lưu Vũ ngồi xuống chưa từng lên tiếng, cậu là đang âm thầm quan sát Lưu Vũ và đúng như Gia Nguyên nói, Lưu Vũ gầy đi rất nhiều. Nhưng Lâm Mặc cậu có thể chắc chắn được Lưu Vũ không hề bỏ ăn bởi ngoài thâm thể gầy đi và một chút thâm vào mắt thì tinh thần của Lưu Vũ rất tốt cho thấy năng lượng được nạp trong cơ thể của anh chỉ có dư chứ không thiếu. Vậy điều gì khiến tiểu đội trưởng nhà cậu gầy đi nhiều như vậy.
Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Lưu Vũ quay lại thì thấy khuê mật còn lại đang chăm chú nhìn anh một cách tìm tòi và khó hiểu. Anh không nhanh không chậm hướng cậu em hỏi:
- Em nhìn anh vậy là có ý gì đây hửm Mặc Mặc
- Người trong bếp là ai vậy Tiểu Vũ
- À, người đó là.....
Anh còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên có tiếng hét phát ra ở hướng nhà bếp:
- Các anh ơi, có fan tư sinh đột nhập này, mọi người mau dậy đi
- Thôi rồi
Lưu Vũ nghe giọng liền biết người vừa lớn tiếng là ai, anh nhanh chân chạy vào bếp xem tình hình.
Bốn người kia nghe tiếng hét còn chưa kịp định hình đã thấy tiểu đội trưởng nhà họ chạy đi thì bốn mắt nhìn nhau rồi đuổi theo sau Lưu Vũ.
Khi họ đặt chân vào bếp thì thấy thành viên sở hữu visual và chiều cao tốt nhất nhóm - Châu Kha Vũ với vẻ mặt kiềm chế nói chuyện với cô gái lạ ngồi ở bàn ăn kia.
- Tôi không cần biết cô là fan của ai nhưng việc đột nhập nơi ở của người khác khi không có chủ nhà là bất hợp pháp. Mời cô rời đi trước khi tôi cho người đến bắt cô vì tội đột nhập trái phép.
Ngay khi Châu Kha Vũ nói xong câu đó đã thấy một thân ảnh vụt qua, cậu đương nhiên biết người đó là ai liền nắm lấy cánh tay người nọ ngăn anh tiến lại phía cô gái kia
- Vũ ca, cô ta là fan tư sinh đấy, đừng đến gần kẻo cô ta làm anh bị thương.
- Kha Vũ, mau bỏ anh ra đi
- Em không bỏ
Cậu sao có thể để Lưu Vũ đến gần người lạ mà người đó còn là fan tư sinh nữa. Châu Kha Vũ cậu có thể bị thương nhưng tuyệt nhiên không để người bên cạnh có chút tổn hại nào
- Anh nói em bỏ ra
Lưu Vũ hiếm khi lên giọng với ai huống chi người trước mặt còn là Châu Kha Vũ thế nhưng trong trường hợp này anh phải nhanh chóng đến chỗ cô gái kia nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra.
- Anh vậy mà lớn tiếng với em
- Ưm...Hưm....Hic...hic
Nghe giọng ừm hửm xen kẻ tiếng thút thít nhỏ từ phía bàn ăn, sáu chàng trai không hẹn mà cùng nhìn về phía tiếng phát ra kia.
Lưu Vũ nhân lúc Châu Kha Vũ không để ý vùng khỏi tay cậu mà tiến lại bàn ăn trước ngạc nhiên của năm người còn lại.
Châu Kha Vũ còn không nhịn được lo lăng mà lớn tiếng gọi anh:
- Lưu Vũ, anh làm gì vậy, mau lại đây
- Hic...Hic....Hic
Có vẻ Châu Kha Vũ thật sự dùng hết nội công trong câu nói vừa rồi nên khiến cô gái vốn đang thút thít giật mình bật ra tiếng nức nở. Lưu Vũ dường như liệu trước sự tình sẽ diễn ra liền đến bên cạnh ôm người con gái lạ trong mắt năm người kia mà nhỏ nhẹ dỗ dành:
- Tiểu Thanh nhi ngoan nào, không khóc. Có anh đây rồi
- Hic...Hic...Hic
- Tiểu bảo bối ngoan nào, anh ở đây. Không khóc, tỉnh dậy nào
Lưu Vũ theo thói quen mà vỗ về dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng đến khi tiếng nức nở dần lặng đi rồi ai đó vỗ vỗ lưng anh thì mới từ từ buông lỏng. Trợ lý nhỏ nhà anh hẳn đã tỉnh rồi nhưng anh vẫn tiếp tục vỗ lưng trấn an cô như thể chuyện này đối với anh đã quá quen rồi vậy. Bất chợt đèn được bật lên, anh nhanh tay che tầm mắt tiểu trợ lý tránh cô mới giật mình lại thêm một lần nữa giật mình.
Người bật đèn không ai khác là bạn cùng phòng của anh - Lãnh Hàn Kha Vũ mà mọi người hay nhắc đến chính cách nói chính sác nhất trạng thái hiện tại của cậu. Bốn người kia dường như nhận ra hàn khí tỏa ra từ chính người cao nhất INTO1 liền không hẹn mà đồng bộ lùi lại vài bước đồng thời dương ánh mắt cầu cứu về phía Lưu Vũ.
Nhận được tiến hiệu cầu cữu cũng như ánh mắt mang đầy khí lạnh của bạn cùng phòng, Lưu Vũ không vội giải thích tình huống vừa rồi ngược lại còn phân công nhiệm vụ cho từng người.
- Kha Tử em lên phòng tắm rửa trước đi rồi xuống đây ăn khuya cùng mọi người. Gia Nguyên Nhi, Mặc Mặc và PaiPai cũng về nhà B thay đồ đi, tắm muộn không tốt đâu. Tiểu Cửu giúp em tắt bếp rồi bưng ra bàn giúp em nha, tiện thể cho em mượn phòng anh một chút.
Nói rồi Lưu Vũ đưa trợ lý nhỏ vào phòng Nine bỏ lại năm gương mặt dõi theo phía sau. Bốn người kia nghe tiểu đội trương phân công cũng không đứng đó lâu mà nhanh chóng hành động, Nine vào bếp thực hiện nhiệm vụ bảo bối giao cho còn ba người Nguyên - Lâm - Patrick thì trở về nhà B tắm rửa bỏ lại một mình Châu Kha Vũ đứng đó.
Phải mất một lúc Châu Kha Vũ mới bình thường lại và lên lầu theo lời nói của tiểu đội trưởng kiêm bạn cùng phòng của mình. Đóng lại cánh của căn phòng đôi duy nhất, Châu Kha Vũ nhìn xung quanh một lượt thì phát hiện vali của Lưu Vũ từ lúc rời đi đến lúc trở về xuất hiện thêm một cái vali lớn thì sựng lại. Châu Kha Vũ nhớ lại cảnh tượng lúc nãy diễn ra ở phía nhà bếp, cậu lần đầu tiên thấy Lưu Vũ thể hiện bộ dạng lo lắng, gấp gáp đến nỗi không duy trì sự ôn nhung, bình tĩnh thường ngày mà lớn tiếng với cậu. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu, cái người tựa đóa hoa sen luôn ôn nhu lại vì người khác mà lớn tiếng với cậu.
Cậu nhìn tay mình vẫn còm mang hơi ấm của Lưu Vũ, nhớ lại cái cảm giác nắm lấy cánh tay thon gầy của anh mà sức lực lớn vô cùng, có thể vùng khỏi sự kiềm chặt của cậu mà trong lòng xuất hiện một cảm giác khó tả vô cùng.
Tại sao lúc anh vùng khỏi sự khống chế của mình, Châu Kha Vũ lại thấy mất mát vô cùng, thấy anh chạy lại phía cô gái nọ, ôn nhung dịu dàng dỗ dành mà lòng cậu như bị ai đó đánh thật mạnh vào. Nỗi buồn và mất mát không biết từ đâu xuất hiện trong cảm xúc của cậu, nó xuất hiện bất ngờ hay đã có từ lúc nào mà cậu không biết.
Lưu Vũ là tiểu đội trưởng, là bạn cùng phòng và là người anh cùng nhóm của cậu. Vậy cái cảm xúc không tên này đối với Lưu Vũ là gì đây.
Châu Kha Vũ cứ thê ôm theo suy nghĩ và bâng khuâng của cảm xúc mà vào phòng tắm. Tuy không rõ cảm xúc đó là gì nhưng cậu biết điều cậu cần làm bây giờ chính là tắm rửa thật nhanh và xuống dưới nghe lời giải thích của Lưu Vũ về những việc xảy ra vừa rồi.
Không biết tại sao cậu lại tự tin rằng Lưu Vũ nhất định sẽ giải thích rõ ràng với cậu. Phải chăng đó là sự tin tưởng của đồng đội với nhau chăng. Cậu cũng chẳng biết nữa. Phải nhanh thôi, cậu đang mong được nhận lời giải thích từ Lưu Vũ - tiểu đội trưởng nhà cậu đây
Update: 20:10
16-11-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro