Chương 3: Đơn phương thành bệnh
Tôi đã từng nghe qua rất nhiều người định nghĩa về tình yêu đơn phương. Họ nói rằng:
“Yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám nói, đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến ghen cũng không biết lấy tư cách gì...”
“Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi”
“Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi. Trong một thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt. Yêu đơn phương, dù kết thúc có hậu thì vẫn là thiệt thòi… Chỉ đáng buồn là khi tim đập nhanh thì não sẽ không còn được tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào cũng không thể nhận ra”
“Yêu đơn phương một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy đến tự tin cũng không còn. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình”
“Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: Loại tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.”
Tôi không phải chưa từng nghĩ đến mình sẽ động tâm với một người nhưng động đến mức mắc phải bệnh thì hoàn toàn không có khả năng. Vậy mà từ lúc tôi phát hiện tim đập nhanh khi đứng gần em thì thì tôi biết cái không thể kia đã ứng nghiệm rồi.
Thầm yêu một người là chuyện đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng là vì tôi sẽ mãi mãi không bị em từ chối, đáng buồn là vì em mãi mãi không biết được tình cảm của tôi.
Lần đầu tiên nôn hoa và máu kia, tôi không thể tin được rằng chính tôi lại mắc phải căn bệnh hiếm gặp với cái tên rất hay – Hanahaki mà trong một triệu người thì chỉ có 1 người mắc phải căn bệnh này. Và rồi người “may mắn” trong một triệu người đó lại chính là tôi.
Hanahaki hay còn được biết đến là bệnh nôn ra hoa vốn có xuất xứ từ Nhật Bản. Tôi cứ nghĩ nó chỉ có trên phim trên truyện nhưng khi nhìn thấy bông hoa xinh đẹp trong lòng ngực qua tấm flim chụp từ tay bác sĩ thì tôi không thể nào không tin rằng tôi đã yêu em quá sâu rồi.
Tôi ngày đó cũng chỉ là chàng thiếu niên tuổi đôi mươi, muốn mang phong cách truyền thống Trung Quốc cùng ước mơ thuở nhỏ chưa thực hiện được đến chương trình tiểu thú mang tên Sáng Tạo Danh 2021 – nơi các thực tập sinh ưu tú tự họp lại cùng nhau tranh tài dành tấm vé debut trong 11 vị trí ấy.
Cứ nghĩ tại cái doanh này, tôi chỉ quanh quẩn ba việc nhảy – hát – tập luyện nhưng rồi khi thực sự bước vào nơi này tôi mới biết ngoài ba việc đó ra xung quanh tôi còn rất nhiều thứ và cũng chính tại Chuang 2021 này đã để tôi biết em, một Châu Kha Vũ 19 tuổi đơn thuần, một Lãnh Hàn Kha Tử trong tiếng reo hò của fan đầy hoài bão và ước mơ giống hệt tôi.
Ngày đầu khi mới vào doanh, tôi chả quen ai ngoài trừ các anh em trong team “Thiên Hạ”, có chút quen biết nhưng chưa tiếp xúc nhiều có thể nói đến vài người như Hồ Diệc Thao, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu hay hai người bạn Thái Lan mới quen lúc ở khách sạn là Nine và Patrick thì những thực tập sinh khác kể cả em tôi đều chưa được tiếp xúc hay nói chuyện qua. Chỉ là trong ánh mắt em thật sự thu hút, em không chỉ có gương mặt điển trai mà chiều cao em cũng nổi bật đến nỗi tôi cũng dễ dàng nhìn thấy em giữa đám người hỗn loạn. Nhưng cái con người cao lớn ấy lại khiến người khác ngại tiếp xúc, và nó có lẽ đúng với tôi bởi vì rõ ràng trong lòng rất muốn lại gần chào hỏi em một tiếng nhưng lại không có can đảm tiến đến trước gương điển trai mà lạnh lùng của em.
“Xin chào mọi người, em là Châu Kha Vũ đến từ Gia Hành Tân Duyệt.”
Thì ra em là thực tập sinh công ty lớn bậc nhất đại lục. Thật ngưỡng mộ. Phải chăng em đã có một môi trường rất tốt để rèn luyện. Nhưng tôi lại bắt đầu thấy lo lắng cho em, với ngoại hình đó lại đến từ công ty lớn hẳn em sẽ áp lực lắm khi đứng trước nhiều đối thủ mạnh năm nay. Nhưng có lẽ tôi đã lầm khi em trả lời tôi bằng thái độ kiên định ấy. Quả là người tôi nhìn trúng có khác.
Cứ nghĩ hai chúng ta sẽ chẳng có cơ hội được chơi đùa cùng nhau như tôi với 1002 hay em với Oscar và Diệc Thao sau khi hai chúng ta nhận kịch bản tranh C. Nhưng có lẽ ông trời thương xót cho tôi, thương cho mối tình đơn phương cùng bông hoa trong lòng ngực này mà cho tôi có cơ hội cùng em đi làm, cùng em quay quảng cáo.
Tuy chỉ vì công việc nhưng ít nhất tôi có thể cùng em nói chuyện mà em cũng không lạnh lùng như lúc đầu mà vui vẻ trò chuyện cùng tôi. Nhiều lúc em còn trong trạng thái ngơ ra khiến tôi liên tưởng đến Mocha ở nhà nữa, thật đáng yêu. Và rồi chúng ta càng nói chuyện nhiều hơn, cùng nhau đi ăn, cùng nhau trở về sau khi luyện tập hay chỉ đơn giản là đợi nhau lúc đi làm về. Em dần dần bỏ đi vẻ lạnh lùng mà sống thật với độ tuổi của mình, một Châu Kha Vũ tuổi 19 tươi trẻ.
Khi cánh hoa trong ngực bắt đầu được nôn ra cùng máu thì tôi biết bệnh của tôi một ngày nặng rồi. Tôi tự nhủ rằng, nếu tôi có thể phá vỡ lời nguyền Sáng Tạo Doanh và trở thành sơ C đến chung C thì tôi sẽ bày tỏ tình cảm này với em. Dù cho kết quả có bị em xa lánh hay từ chối đi nữa tôi vẫn muốn làm kẻ mạo hiểm, đặt cược tình cảm cùng căn bệnh này lên lần tỏ bày này.
Và rồi đến chung kết đã đến, khi thầy Hà – vị tiền bối giúp tôi bỏ đi sự e ngại khi giao tiếp những năm trước đọc to tên tôi cùng danh hiệu Center của INTO1 thì tôi như vỡ òa. Tôi không chế nước mắt của mình để nó không rơi, tựa như có như không nhìn về phía em bên kia mà nói thật to.
“CUỐI CÙNG TÔI CŨNG PHÁ VỠ LỜI NGUYỀN RỒI”
Và rồi tôi đi dần về phía em và các thành viên khác, tôi thấy em tiến đến định ôm tôi và tôi cũng vậy nhưng trớ trêu ngay lúc đó tôi lại được hai người khác khiêng đi đến vị trí của mình mà chỉ biết nhìn em cười bất lực. Quả nhiên cái nhóm này, toàn làm những chuyện không đụng hàng với ai.
Đến khi kết thúc, tôi, em và các thành viên khác của INTO1 tách ra để chào tạm biệt mọi người. Tôi debut ở C vị nên đa phần các thực tập sinh đều qua chúc mừng tôi trước và trong lúc đó, tôi thấy em níu giữ tay Oscar, ôm người anh trong những giọt nước mặt tiếc nuối. Khi thấy em khóc, tôi lúc đó không thể khống chế bản thân được mà khóc theo em nhưng người ngoài lại nhìn theo hướng khác và tôi rất biết ơn điều đó. Nếu không phải Kiệt ca trong lúc tôi lén nhìn em đưa tôi chiếc quạt mẹ tặng thì tôi không thể che giấu đi việc ánh mắt của tôi dõi theo em, nước mắt của tôi vì em mà khóc.
Sau đêm chung kết, cả nhóm cùng tham gia tiệc chúng mừng thành lập, tôi thấy rõ đôi mắt đỏ của em nên luôn lo lắng, vô tình mà cố ý không đi theo thứ tự mà đứng cạnh em, thỉnh thoảng vỗ vỗ kẻ khổng lồ mít ướt nào đó hỏi thăm và đổi lại là ánh mắt và nụ cười trấn an của em. Trong suốt quá trình buổi tiệc, tôi đi trước em đi sau tiếp rượu từng từng phía trước, tôi vốn tửu lượng không tốt nên 2/3 số rượu mời tôi đều do em uống giúp nhưng có vẻ em không bị ảnh hưởng mà người say chính là tôi.
Tôi nhớ rõ em lo lắng những lời nhắc nhở của em hay chén súp em đưa cho tôi vì lo tôi bụng rỗng mà uống rượu. Tôi như người say mà ngoan ngoãn nghe lời em hay chính tôi muốn mình say để có thêm can đan bày tỏ với em sau khi bữa tiệc kết thúc. Tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ biết lúc này, tôi phải tận hưởng sự chăm sóc và lo lắng này của người tôi thương mà thôi
Tôi không biết mình trở về khi nào, nhìn bản thân nằm trong căn phòng lạ hoắc cùng sự trống trải phía giường bên kia tôi nghĩ hẳn bản thân đi nhầm vào căn phòng đôi nào rồi. Nhưng số phòng đôi trong doanh tính đến ngày hôm qua chỉ còn lại 2 phòng; một phòng của Mika và một phòng là em cùng Oscar. Tôi nhìn quay một lượt căn phòng, nhìn các tấm ảnh trên đầu giường liền biết đây không phải phòng của Mika rồi. Tôi thế nhưng vào lúc say lại đi nhầm vào phòng em. Vỗ trán bất lực một cái, đúng là từ lúc vào cái doanh này thì nội hàm của tôi bị đánh bay theo như lời các chị Cá Viên mất rồi. Tôi lắc đầu tỉnh táo mà xuống giường, lúc đi đến gần cánh cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Nghe qua liền nhận ra là giọng của em và Oscar đang nói chuyện với nhau:
-Anh cần lấy đồ gì không để em lấy cho
-Không cần, anh tính quay lại chào tạm biệt cậu rồi mới đi nhưng chắc giờ anh không vào trong được rồi. Lưu Vũ say rồi
-Vâng, tửu lượng của anh ấy không tốt, lúc ở bữa tiệc đã say rồi nhưng vẫn cố gắng chống đỡ đến khi lên xe liền thiếp luôn.
-Vậy sao ra đó là lí do cậu bế Lưu Vũ sao. Vì sao không đưa về 1002 mà bế cậu ấy về đây?
-1002 bị Nine và Patrick chiếm giữ, Nine còn đang luyện giọng ở đó.
-Nên cậu đây là sợ người ta làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lưu Vũ.
Hóa ra em đưa anh về, vậy mà anh cứ sợ rằng mình vô ý say sỉn vào phòng người khác nữa chứ. Một lát phải tính sổ với tên nhóc em mới được.
-Sao rồi, Lưu Vũ hiện không ở 1002, cũng đang say kìa sao không tranh thủ đi tỏ tình với người ta đi
Tỏ tình!??
-Vẫn chưa phải lúc
-Các cậu cùng debut rồi còn nói chưa phải lúc. Bộ không sợ người nào đó bị người khác cướp mất à
-Không có khả năng, em cảm nhận được anh ấy có tình cảm với em
-Nên cậu muốn xác nhận tình cảm người ta rồi mới tỏ tình
-Vâng, dù sao cũng debut hạng cao hơn em, cần phải qua một thời gian nữa mới tính được.
-Nếu cậu đã nói vậy rồi thì anh cũng chúc cậu nhanh chóng đưa người về tay
-Chắc chắn rồi
-Vậy anh đi đây
-Em tiễn anh
-Được thôi
Giọng nói càng lúc càng xa cho thấy em và Oscar đã rời đi, đợi đến khi không còn nghe tiếng nữa tôi mới mở cửa mà ra khỏi phòng. Tôi như người vô hồn mà trở về 1002, Nine và Patrick có vẻ đã sỉn lắm rồi nên mới chân trên chân dưới trên cái giường tầng. Tôi trở lại giường, đóng màn che lại rồi nằm xuống với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Em có người thích rồi sao. Người đó là ai? Debut hạng cao hơn em nhưng cùng phòng với anh thì chỉ có Tiểu Cữu với PaiPai. Là ai trong hai người họ là người em thích đây hả Châu Kha Vũ
Suy nghĩ nhiều và hỗn loạn khiến nhưng cách hoa trong ngực bị kích động bởi cảm xúc của tôi, lấy hết sức bình sinh cùng với sự nhanh nhẹn của mình mà chạy đến phòng vệ sinh. Tôi cần thận khóa trái cửa, mở van nước xong mới thả lỏng bản thân nôn ra những cảnh hoa và máu. Và rồi nước mắt vốn luôn được tôi kiềm chế từ lúc ở phòng em đến bây giờ chẳng thế nào không chế được nữa mà tuôn trào ra.
Tại sao không phải là tôi? Tại sao người em thích không phải tôi chứ? Tôi debut cao hợn em, là thành viên kiêm đội trưởng của 1002 mà vẫn chưa đủ tiêu chuẩn sao?
Tôi cứ khóc cứ khóc như vậy đến khi không còn có thể nôn được cái gì ra nữa thì mới dừng lại. Tôi dọn dẹp các chiến tích của mình phòng có người thứ hai phát hiện ra chuyện này. Tôi tốn gần giờ đồng hồ để dọn sạch đi những vết tích ấy đồng thời phi tang đi những cánh hoa rồi mới rời khỏi. Tôi sau khi bước ra cánh cửa này đã không còn là Lưu Vũ dám mạo hiểm nữa, tôi sẽ là Lưu Vũ – center của INTO1, là người anh trai lớn hơn em hai tuổi và là đồng đội của em. Chỉ nhiêu thế thôi, không hơn không kém.
Sau khi debut, cả nhóm bắt đầu hành trình mới với việc đầu tiên là ra mắt truyền thông chính thức với tư cách INTO1. Nhưng có vẻ may măn không mỉm cười với cả nhóm khi Mặc Mặc tái phát chấn thương và nó vượt khỏi sức chịu đựng của cậu nhóc đến nỗi phải khuỵu xuống ngay lúc cả nhóm phỏng vấn. Các thành viên chưa kịp hỏi thăm đã bị đẩy đi chạy lịch trình cá nhân và có thể nói tài nguyên nhiều nhất sẽ được ưu tiên của Center quả không sai. Trong khi các thành viên có thể nghỉ ngơi thì Center của nhóm là tôi lại phải chạy lịch trình liên tục nhưng tôi lại biết ơn vì điều này.
Anh mong mình có thể ổn định cảm xúc và trạng thái của mình một cách tốt nhất trước khi gặp lại em lần nữa Châu Kha Vũ à.
____________________________
Update: 21:49 11/09/2021
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro