Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tiểu Thanh, em ấy.....

Tiểu Thanh quả thực phục hai con người này thật, có nhất thiết phải đi phía sau cô vậy không, còn là đi theo cặp sát sát gần nhau nữa chứ. Cô nhớ mình đầu có nhu cầu ăn cơm cún đâu nhỉ

- Hai người có nhất thiết phải đi theo tháp tùng tôi như vậy không

Thử hỏi có nghệ sĩ nào như nghệ sĩ nhà này không, quản lý ra về không chỉ được một mà tận hai người hộ tống ra tận ngõ thế này coi có ngược đời không chứ.

- Cần

Cả hai đồng thanh rồi chợt nhận ra sự trùng hợp kỳ lạ thì nhìn nhau cười. Tiểu Thanh nhíu mày khụ khụ tác động không hường phấn của hai người nọ.

- Hửm

- Anh muốn tiễn em gái anh othì có vấn đề gì

Nghe được câu trả lời này Tiểu Thanh ít nhiều thấu hiểu cho qua nhưng còn người bên cạnh thì đúng là làm cô ngạc nhiên nha. Lưu Vũ tiễn cô thôi thì chấp nhận được nhưng cái tên mặt lạnh cao thòng lòng này tiễn cô thì có hơi sai thì phải

- Còn cậu

- Em tiễn quản lý thì có gì sai sao

Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm như muốn nói cậu nghĩ tôi tin lí do này chắc. Châu Kha Vũ khẽ ho khụ khu, quay mặt đi tránh ngượng ngùng mà đáp lại

- Em đi cùng Lưu Vũ

Vậy còn được. Cô còn không lạ tên nhóc mặt lạnh này nữa chứ, lấy cô làm cái cớ cũng phải xem cô đồng ý hay chưa đã.

- Nếu không phải là người tận mắt chứng kiến thì em thực sự tin chuyện hai người xích mích nhau trên mạng đấy. 

- Em đó, tin tức lá cải gì cũng biết.

Lưu Vũ bất đắc dĩ với tài hóng chuyện của cô nhóc nhà mình nhưng cũng chẳng phản đối chuyện này. Đơn giản vì không chỉ Tiểu Thanh mà chính anh cũng dùng acc clone để cập nhật thông tin . Không giống người ngoài giới hóng chuyện để tìm vui, người trong giới như bọn họ chính là để phòng xem có ai hắc bẩn lên nhà mình hay không để kịp xử lý. Tiểu Thanh thân là trợ lý của anh càng phải chú ý đến mấy thông tin này hơn bất cứ ai, một phần là vì công việc phần khác chiếm nhiều hơn chính là để bảo vệ anh mọi lúc.

- Có lá cải hay không người ta làm sao biết. Em đây chính mắt thấy nha, tình cảm của ai với ai đừng hòng qua mắt em

Vũ lớn Vũ nhỏ thấy nhận ánh mắt của Tiểu Thanh như thể nói với hai người rằng bổn cô nương biết hết không hẹn mà ngại ngùng nhìn trên dưới trái phải để tránh soi xét từ quản lý đại nhân. 

Tiểu Thanh thấy hai tên vừa nghe liền làm rùa thì cười thầm trong bụng nhưng nghĩ đến tương lai ca ca trúc mã của cô bị tên mặt lạnh này bắt được thì hết muốn cười rồi. Cô đây chưa muốn tác thành cho cặp phu phu này sớm thế đâu, để hành thêm tí mới hả dạ.

- Xe cũng gần đến rồi, hai người đừng ở đây đợi nữa, mau trở về đi.

- Anh muốn nhìn em lên xe mới yên tâm.

- Lưu Tiểu Vũ, có phải anh quên gì rồi không.

- Anh không quên. Tiểu trợ lý của anh nay trở thành quản lý đại nhân của anh đương nhiên anh biết em giỏi thế nào.

- Vậy còn lằng nhằng

- Anh thích

- Không biết trong đầu anh nghĩ gì luôn đấy

Nói rồi cô giận dỗi bỏ lên xe không quên đóng cửa thực mạnh biểu thị bổn cô nương đây giận rồi các người còn không mau dỗ tôi đi.

Vũ lỡn Vũ nhỏ nhìn cô rồi nhìn nhau không hẹn mà cười khổ nhưng cũng hiểu ý mà hành động

- Được rồi, đừng giận nữa. Anh chỉ muốn đưa em lên xe thôi, em thương tình hiểu cho tấm lòng của anh đi mà.

- Tiểu Thanh tỷ đừng giận nữa, mai em mời chị coffe có được không!

Nhìn hai người bên ngoài nhún nhường dỗ mình, Tiểu Thanh cười đắc ý trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn vờ lạnh lùng hờn dỗi đáp lại

- Coffe gì

- Mời quản lý đại nhân đương nhiên phải đáng tiền nhất rồi. Starbucks có được không? Hay chị muốn uống cái khác.

- Không cần, tôi thường hay uống Starbucks.

- Được, đảm bảo ngày mai khi chị đến sẽ có ngay.

Hậm hực vài cái cho có rồi tạm biệt hai vị kia xong thì xe mới rời đi. Lưu Vũ từ xe đi vẫn nhìn theo đến khi khuất dạng mới dời mắt, anh nhìn sang người bên cạnh thì thấy Kha Vũ đang nhìn mình, Lưu Vũ vỗ vai cậu cười nói:

- Chúng ta cũng trở về thôi.

Quãng đường trở về không tính quá dài nhưng cũng không quá ngắn nhưng đủ cho một chuyến dạo đêm dành cho hai người. Lưu Vũ thấy người bên cạnh mãi không lên tiếng nên đành mở lời trước

- Sao thế Kha Vũ, em có gì cần nói sao

- Em thấy anh dường như có tâm sự.

- Sao em lại nói thế, anh bình thường mà.

Lưu Vũ cười đáp nhưng Châu Kha Vũ cậu không tin lời anh nói lúc này, cậu biết anh có tâm sự nhưng không muốn chia sẻ cho ai và điều đó khiến cậu không vui lắm.

- Là liên quan đến Tiểu Thanh sao

Lưu Vũ khựng lại mấy giây nhưng rồi anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu mà thay vào đó là

- Em gọi như vậy để con bé nghe được lại có chuyện cho xem.

- Dù sao tỷ ấy cũng không có ở đây, không ai biết trừ em và anh cả.

Châu Kha Vũ luôn quan sát anh đương nhiên mấy giây kia đều nhìn thấy lại thêm câu nói này càng làm cậu chắc chắn chuyện anh bận lòng kia chín phần có liên quan đến quản lý tạm thời của nhóm cũng là thanh mai từ nhỏ của anh.

- Anh có thể kể cho em chuyện anh bận lòng mà Lưu Vũ. Em muốn được cùng anh chia sẻ mọi chuyện dù nó không liên quan đến em, bất kể chuyện đó vui hay buồn em đều muốn là người cùng anh chia sẻ.

Nghe được giọng điệu từ tính, nghiêm túc của cậu, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy mọi thứ dường như có thể giải quyết khi có cậu bên cạnh. Anh không nói gì, chỉ để lại cho cậu một nụ cười trấn an rồi quay người mà tiếp tục đi thẳng. Châu Kha Vũ nhìn vậy cũng không nói gì thêm song song cùng anh trở về nơi được gọi là nhà của họ trong hai năm này.

Khi trở về phòng, Kha Vũ nhường cho anh vào phòng tắm trước còn bản thân thì sắp xếp hành lý. Lưu Vũ rất biết chăm sóc người khác lại thêm tính cầu toàn nên bình thường vali của cậu toàn do anh soạn giúp và vì thế nên từ khi thành lập đến nay chưa lần nào đi công tác mà cậu thiếu đồ cả. Đây là một trong những đặc quyền riêng của anh mà chỉ cậu mới có, à không bây giờ có lẽ có thêm một người nữa rồi.

Vali soạn trước đó nên cậu cũng không mất nhiều thời gian để bỏ thêm đồ vào nên sau 5 phút vali đã nằm ngoan ở dưới đuôi giường rồi. Khi cậu lên giường cũng vừa hay Lưu Vũ bước ra từ phòng tắm, anh đã thay sang bộ đồ ngủ bằng lụa trông rất thoải mái và tiến đến giường của mình.

Châu Kha Vũ nghĩ rằng anh không muốn nhắc đến chuyện lúc nãy nữa nên tính chúc anh ngủ ngon thì bóng tối đột nhiên ập đến. Cậu khó hiểu nhìn sáng giường bên kia, trông chờ vào ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ nhìn Lưu Vũ thì thấy anh nằm xuống giường từ lúc nào, cậu cũng nằm xuống đắn đo suy nghĩ nhưng rồi giọng nói của anh cắt ngang suy nghĩ của cậu.

- Kha Vũ, em còn muốn nghe chuyện của anh không.

- Em luôn ở đây chờ anh chia sẻ Lưu Vũ à

- Em cũng biết rồi đấy, Tiểu Thanh với anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ.

- Vâng

- Không giống như các cặp thanh mai trúc mã khác, Tiểu Thanh với anh lần đầu tiên gặp là vào tiệc thôi nôi của Tiểu Thanh. Anh theo mẹ đến chúc mừng mà mẹ anh năm đó được bà của Tiểu Thanh mời đến. Khi làm lễ bốc vật đoán tương lai, lần thứ ba bốc vật của Tiểu Thanh không may bị vấp, anh ở gần đó tiện tay đỡ bé con trong vô thức. Danh phận hôn phu của anh cũng từ buổi tiệc này mà có. Tuy vậy nhưng bọn anh đều hiểu rõ đối phương với mình không phải vậy nên chưa từng đặt nặng chuyện tình cảm mà thuận theo tự nhiên.

Châu Kha Vũ trong lòng có chút không vui nhưng vẫn im lặng đợi anh nói tiếp

- Tiểu Thanh bây giờ khác với lúc trước, tuy đều là bạch liên ngàn năm nhưng so với bây giờ thì vẫn hoạt bát hơn nhiều. Mọi chuyện đều làm tốt từ việc học đến hoạt động ngoại khác hay quan hệ xã hội đều rất tốt, nhan sắc cũng thuộc hàng giáo hoa giáo thảo nên luôn được yêu mến, nam sinh theo đuổi thì nhiều vô kể. Nhưng rồi chính nó là nguồn cơn của mọi chuyện.

- Khi còn học sơ trung, bọn anh học cùng một trường lại thêm thân phận đặc biệt của đối phương mà xin giáo viên xếp làm bạn cùng bàn của nhau. Năm đó anh được một bạn nữ theo đuổi cuồng nhiệt nhưng vì muốn chuyên tâm vào nghiệp múa nên anh đã từ chối lời tỏ tình của cô gái đó. Tiểu Thanh cũng vì thế mà bị đưa ra làm bia đỡ đạn. Cô gái sau khi biết mối quan hệ của anh và Tiểu Thanh không những không rút lui mà ngày càng cuồng nhiệt hơn cho đến một hôm. Ngày hôm đó anh mệt nên xin thầy nghỉ sớm mà Tiểu Thanh ở lại vì sau buổi học có cuộc họp hội học sinh mới bản thân Tiểu Thanh lúc đó là hội phó nên không thể vắng mặt được. Anh trở về nhà ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau nhưng may hôm đó cuối tuần được nghỉ nên không phải chạy vội đến trường. Như thường lệ, anh sẽ qua nhà đón Tiểu Thanh và cả hai đến thư viện để tự học nhưng sáng đó anh đi qua thì không thấy ai ở nhà, gọi điện thoại thể thì không nghe máy lại nghĩ Tiểu Thanh ngủ nướng nên tự mình đến thư viện rồi trưa về mua đồ cho con bé sau. Lúc anh học ở thư viện được một tiếng thì có người gọi đến, số máy lạ thường sẽ không nghe máy nhưng không biết sao lúc đó anh có linh cảm không thể không nghe cuộc gọi này nên đã nhấc máy và rồi bên kia là giọng nói yếu ớt của Tiểu Thanh kêu cứu nhưng chưa kịp nghe hết thì bên kia đã cúp máy. Nhưng rất may Tiểu Thanh đã kịp bật định vị trước khi ngất nên anh đã theo đó mà lần đến chỗ con bé và đưa Tiểu Thanh đến bệnh viện kịp thời.

Châu Kha Vũ nhận ra giọng Lưu Vũ nghẹn đi khiến cậu liên tưởng đến chuyện không tốt lắm, đắn đo một lúc cậu mới mở lời hỏi thăm nhưng bản thân không biết bản thân cũng lo lắng khi cất tiếng thế nào

- Tiểu Thanh tỷ....lúc đó không sao chứ

- Tỷ lệ thương tổn là 44%, tinh thần lẫn thân thể đều có chấn thương, cả người không chỗ nào lành lặn, tay chân đều có chấn thương nặng nhất là tay trái và mắt cá chân phải, dù sau này có phục hồi cũng không thể hoạt động như người bình thường.

Châu Kha Vũ sững người, cậu không thể ngờ đến thân thể nhỏ nhắn kia lại từng chịu nhiều chấn thương đến như vậy.

- Sao có thể như vậy

Bởi nếu theo anh nói thì Tiểu Thanh không thể đi lại như người bình thường và tay cũng không thể hoạt động linh hoạt mới đúng nhưng tại sao những ngày qua cậu lại thấy một cố gái thập toàn thập mỹ đến thế.

- 2 năm

Lưu Vũ giọng nghẹn ngào nói lên một con số. Anh không nhớ rõ bản thân đã làm gì trong khoảng thời gian đó nhưng anh biết thời gian đó đối với Tiểu Thanh là thời điểm tăm tối nhất, đấu tranh giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ là dễ dàng nhất là với người từng có mọi thứ trong tay như em ấy.

- Sao chứ.

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn qua giường bên cạnh, hai năm mà Lưu Vũ nói là có ý gì?

- Tiểu Thanh mất 2 năm phục hồi để đổi lại được trạng thái như ngày hôm nay.

- Chị ấy...

- Em còn nhớ lần đầu gặp mặt không.

- Lần đó không phải là...

- Là di chứng tâm lý để lại sau 2 năm phục hồi và điều trị tâm lý

Châu Kha Vũ rời giường đi vào phòng tắm, Lưu Vũ bên này nghe tiếng động, kiềm chế tiếng nấc của mình mà dõi theo cậu nhưng sau khi thấy hành động của cậu anh lại cảm thấy tủi thân. Phải chăng anh đã làm phiền đến cậu nên cậu mới bỏ đi như vậy.


_________________________________

08:47

24 - 10 - 2023_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro