Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hổ con không gầm lại tưởng là mèo nhà sao



Tiểu Thanh quay trở lại phòng hoá trang nhưng khi cô tính vén tấm màn lên thì nghe được giọng điệu chua chát của ai đó vang lên

-Tôi thực sự phục cậu sát đất đấy Lưu Vũ. Cậu không những không làm theo yêu cầu concept mà còn cũng quản lý giở trò phía sau lưng qua mặt Tong lão sư. Con người cậu thực khiến tôi nhìn bằng con mắt khác nha.

-Viên tỷ nói chuyện cẩn thận một chút. Ở đây không phải chí có mình tỷ thôi đâu, đừng có như người không có lịch sự như vậy. Thiếu nhân văn lắm

-Ồ, xem ai đang nói kìa. Thái tử Gia Hành vừa lên tiếng giúp đỡ kẻ yếu đấy sao. Cậu chắc không phải vì có người ngoài nên mới bênh vực cậu ta đấy chứ.

Người tên Viên tỷ mà Châu Kha Vũ mới gọi kia là chuyên viên hoá trang cho Lưu Vũ lúc nãy. Tên thật là Phạm Viên Viên, người cũng như tên nhưng để tránh mất hoà khí nên mọi người gọi là Viên tỷ thay cho Viên Viên. Mà hình như vị Viên tỷ này không biết điểm dừng ở đâu thì phải, nói móc Lưu Vũ chưa đủ còn quay sang châm chọc Châu Kha Vũ nữa chứ.

-Đừng chọc cười tôi vậy chứ Châu Thái Tử, cậu hẳn căm ghét Lưu Vũ lắm nhỉ, vì cậu ta mà cậu mới bị tụt hạng cơ mà. Tình cảm này thật khiến người ta cảm động rớt nước mắt

-Đây là thái độ mà nhân viên công tác nên có sao. Tính chuyên nghiệp của người thợ hoá trang đâu rồi mà trước mặt tôi lại là người phụ nữ không có văn hoá đến vậy cơ à

-Đừng nóng Kha Tử

-Viên tỷ, đừng nói nữa. Nếu bị người khác nhìn thấy thì không tốt đâu.

-Cô tránh ra

Viên tỷ xô người chuyên viên kia ra mà mắng thẳng

-Chỉ là đứa mới vào nghề mà dám lên giọng với tôi. Cô là không muốn thực tập ở đây nữa phải không

Lưu Vũ trấn an Châu Kha Vũ thấy vậy liền đi qua đỡ chuyên viên kia

-Em không sao chứ

-Em không sao. Cảm ơn Lưu lão sư

Lưu Vũ vốn không muốn nói nhiều với người này nhưng trước mắt Viên tỷ cứ không khống chế được hành vi của mình thì không nhịn được mà nói mấy câu

-Viên tỷ dừng lại được rồi đấy. Tỷ muốn nói tôi thế nào tôi không cản nhưng tỷ đẩy người là quá đáng rồi đấy. Tỷ nên xin lỗi Tiểu Nguyệt một tiếng mới phải.

-Xem ai đang nói kia kìa. Bảo tôi xin lỗi một đứa thực tập như nó, cậu nằm mơ sao Lưu Vũ. Mà phải rồi, với vẻ ngoài này, dung mạo này thì muốn quyến rũ ai mà không được.

Viên tỷ tỏ vẻ khinh thường nắm lấy cằm Lưu Vũ nhìn qua nhìn lại gương mặt được hoá trang kỹ càng mà càng tăng thêm lực tay

-Nghe bảo kim chủ phía sau cậu thế lực không tồi, không sợ người ta biết chuyện cậu thông đồng với người ngoài sao. Con bé này chắc không nằm trong phạm vi thả lưới của cậu nhỉ. Để tôi xem nào, phải chăng cô bé quản lý xinh đẹp ngoài kia mới chính là con mồi mới của cậu. Con bé kia nhan sắc và vóc dáng cũng không phải thanh tú bình thường nhưng tiếc thay cô bé kia lại ngu muội khi mê cậu, chắc đã bị ăn đến không còn xương rồi đi

-Tỷ ăn nói cho cẩn thận

Lưu Vũ ít khi lên giọng với ai đặc biệt là với người ngoài. Anh có thể không để ý việc người này nói xấu anh nhưng không thể bỏ qua chuyện Viên tỷ nói xấu Châu Kha Vũ và càng không thể bỏ qua chuyện người này xúc phạm đến thanh danh của Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh không đơn giản là trợ lý hay quản lý như bao người khác.

Với Lưu Vũ mà nói, cô là thanh mai trúc mã cùng anh lớn lên, là tiểu bảo bối anh nâng trên tay đến nói nặng một câu cũng không nỡ nói gì đến mắng em ấy. Thế mà người này có thể dùng vài câu nói xúc phạm đến danh dự của tiểu trợ lý nhà anh thực sự không thể nào bỏ qua được.

Anh em trong nhóm tuy hiếm khi gặp phải nhưng ít nhiều vẫn đã trải nghiệm qua cảm giác Lưu Vũ tức giận nên ngay lúc này Châu Kha Vũ có thể nhìn ra tiểu đội trưởng nhà mình chính là nổi giận thật rồi.

Cậu trong lòng cầu phúc cho vị Viên tỷ kia, phải nói đến chiêu trò của Lưu Vũ thì chỉ có cầu xin tha thứ mới được giảm nhẹ hình phạt bằng không thì....Châu Kha Vũ thực không dám nghĩ đến kết quả phía sau, chỉ có thể lùi lại mấy bước đứng ở vị trí an toàn mà quan sát tình hình thôi

-Sao vậy, bị tôi nói trúng nên có tật giật mình sao. Đừng lo, tôi không nói ra ngoài đâu nhưng cậu phải nói tôi biết cậu bằng cách nào qua mặt kim chủ, quyến rũ quản lý giúp cậu qua cửa dễ dàng như vậy a. Tôi muốn học hỏi cậu một chút nha, biết đâu có thể bám vào một cành cao nào đó mà trở thành phượng hoàng.

-PHẠM VIÊN VIÊN

-Ối, xem ai đang nổi giận kìa.

-Tỷ còn dám nói một từ nào xúc phạm đến quản lý chúng tôi nữa thì đừng trách sao tôi không nể mặt hai bên mà kiện tỷ tội xúc phạm danh dự người khác

-Muốn kiện tôi, cậu có bằng chứng sao, nhân chứng đâu. Chắc không phải nói hai người này đấy chứ. Hahaha, cười chết tôi rồi. Cậu nghĩ chỉ với lời phiến diện của bọn họ thì có thể kiện được tôi sao. Nghĩ lại mà xem đi Lưu Vũ, một khi cậu không có chứng cứ mà kiện tôi thì người tổn hại sau cùng sẽ là tôi hay là cậu đây hửm 

-Nhân chứng đã có đây thì sợ gì mà không kiện. Cứ kiện đi Lưu Vũ, em cũng muốn xem kết quả thế nào nha

-Tiểu Thanh tỷ

-Chị muốn biết ai là người tổn hại sau cùng đúng chứ, tôi bồi chị cùng xem kết quả. Thế nào, tôi như vậy đã có đủ thành ý chưa hả Viên tỷ 

-Cô ở đây từ lúc nào chứ

-Không nhanh không chậm vừa hay nghe được chị nói mấy lời này

Tiểu Thanh cười nhếch miệng, bấm vào dấu đỏ trên màn hình và rồi cuộc nói chuyện vừa rồi vang lên.

Không sai, cô ở bên ngoài nghe ngóng đã tiện tay mở điện thoại bấm vào mục ghi âm mà ghi lại cuộc trò chuyện lúc nãy của bốn người trong phòng.

-Con nhỏ khốn kiếp này, mày dám ghi âm lại. Đưa nó cho tao

Viên tỷ nghe xong chột dạ, mắt căm thù nhìn Tiểu Thanh rồi bật người về phía cô muốn cướp đi vật chứng trong tay. Ba người Lưu Vũ, Châu Kha Vũ và Tiểu Nguyệt bất ngờ trước hành động của Viên tỷ mà lo lắng gọi tên cô

-Tiểu Thanh nhi/tỷ

May mắn Tiểu Thanh đoán trước được tình huống này mà nhanh nhẹn tránh khỏi móng vuốt của người phụ nữ nọ.

Tiểu Nguyệt, Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ nhanh chóng tiến đến chỗ của cô xem xét, hai người Nguyệt-Vũ kéo Tiểu Thanh ra sau mình xem xét. Còn Châu Kha Vũ thì đứng chắn trước hai người họ, một bên quan sát cô, một bên thì canh chừng Phạm Viên Viên tránh người phụ nữ này lại nổi điên tấn công người lần nữa.

Tiểu Thanh biết bọn họ lo lắng nên để đó cho bọn họ xoay tới xoay lui kiểm tra. Vẫn là Lưu Vũ xoay tới xoay lui cô không thấy gì thì lên tiếng

-Có bị thương chỗ nào không, đưa anh xem mau. Đừng có giấu

-Phải đó Tiểu Thanh, em mau đưa bọn chị xem vết thương đi. Móng tay của Viên tỷ sắt lắm, không khử trùng nhanh sẽ bị viêm ngay

-Còn không mau đứa ra đây cái con bé này

-Hai người bình tĩnh đã nào. Em không có bị thương gì cả. Lúc nãy khi chị ta vụt tới em đã đoán trước nên tránh đi rất nhanh nên không bị gì hết. Thật đó

-Em đó, thật khiến người ta đau tim đấy

-Được rồi mà, em thực sự không sao. Cơ mà cậu có thể giúp tớ một việc không

-Cậu muốn làm gì

-Cậu ra ngoài giúp tớ nói với Tony lão sư là tớ có ý tưởng mới cho shoot hình thứ hai cần phải chuẩn bị nên cần chú ấy dời lại 20 phút.

-Được thôi, tớ đi ngay

-Khoan đã, cậu tiện thể nói với mọi người rằng tớ cần sự yên lặng tuyệt đối nên làm phiền cậu nói mọi người cách nơi này bán kín tổi thiểu hai mét. Sau khi thông báo thì nhắn một tiếng rồi cậu quay lại đứng bên ngoài canh chừng giúp tớ. Được chứ

-Không thành vấn đề

Dưới sự giúp đỡ của Châu Kha Vũ, Tiểu Nguyệt nhanh chóng rời khỏi phòng hoá trang đi truyền lời. Phạm Viên Viên thấy vậy thì cười khinh nhìn hai nam đứng chắn trước một cô gái mà nói:

-Muốn kéo thêm chi viện

-Không phải

Tiểu Thanh đẩy hai người đang chắn phía trước như tường thành kia ra rồi đứng song song với hai người họ mà nhìn người phụ nữ trước mặt lạnh lùng lên tiếng

-Bảo cậu ấy ra ngoài chính là để cậu ấy không nhìn thấy những chuyện không nên thấy. Như vậy sẽ đỡ phải ám ảnh tỉnh thần, khiến cậu ấy gặp ác mộng thì không hay cho lắm.

-Những chuyện không nên nhìn thấy là gì. Đừng nói tỷ đây là bé muốn đánh nhau với tỷ đấy nhé. Ngốc vừa thôi cô bé ơi, tỷ đây không muốn bị nói là ỷ lớn mà ăn hiếp nhỏ đâu

-Tiêu Thanh tỷ, em là đang tính làm gì

-Lâu rồi em không được khởi động tay chân rồi mà, dễ gì có người ngốc dâng đến tận miệng đâu chứ. Không vận động vài cái thì thật có lỗi với tay chân nha

-Nhưng đây không phải sân tập, em đừng tức giận mà làm liều như vậy

-Kha Vũ

-Tiểu Thanh tỷ

-Cậu có muốn xem lại cảnh tượng lúc trước không

Tuy Tiểu Thanh nói một câu không rõ đầu đuôi nhưng chẳng hiểu sao lúc này Châu Kha Vũ lại bât kịp sóng bão của cô mà trợn mắt nhìn cô gái bên cạnh. Thấy cô nhìn mình, cậu không ngần ngại mà gật đầu liên tục

-Đương nhiên muốn rồi

Châu Kha Vũ cầu còn không được nữa là, so với video Tiểu Thanh đưa hôm qua thì cậu vẫn muốn mắt thấy tai nghe người thật hơn

-Vậy giúp tôi giữ chặt Lưu Vũ

-Hả....À....

Theo lời Tiểu Thanh, Châu Kha Vũ nhanh chóng đổi vị trí từ rìa phải sang rìa trái ôm chặt lấy anh trai cùng phòng.

Trong lòng Châu Kha Vũ lúc này một nửa mang cảm giác vui vẻ khi được quang minh chính đại ôm người thương một nửa lại đang tò mò nhìn cô gái vặn vẹo khớp tay phía bên cạnh.

-Em làm gì vậy hả Kha Tử. Mau buông anh ra, anh phải ngăn Tiểu Thanh lại

-Em không biết đâu, tỷ ấy bảo em giữ chặt không cho anh thoát mà

-Kha Vũ ngốc, em bình thường nếu không phải đấu khẩu với Tiểu Thanh thì chính là đấu mắt đến vậy sao lúc này em lại nghe theo con bé chứ. Mau buông anh ra, phải ngăn con bé lại ngay không cần thì sẽ có án mạng xảy ra đấy

-Gì mà án mạng. Cùng lắm thì....

Chưa kịp nói hết thì Châu Kha Vũ đã bị loạt hành động trước mặt làm cho đứng hình đến mức không thể thót lên điều gì. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu thế này

Cũng chẳng biết trong buồng hoá trang xảy ra chuyện gì mà khi hai người mẫu ra ngoài, mọi người lại lần nữa bị chấn động bởi nhan sắc kia để rồi quên mất có một phụ nữ nó thân thể lảo đảo, chân đi cà nhắc trốn khỏi nơi quỷ quái kia mà chạy biến đi đâu mất.

Tiểu Nguyệt nhìn thấy hoá trang của hai người mẫu mà không khỏi cảm thán tài năng của Tiểu Thanh song cô nàng cũng thắc mắc tại sao không thấy Viên tỷ đâu cả nhưng rồi điều thắc mắc này cũng nhanh chóng bay đi bởi tiếng gọi của Tiểu Thanh.

Mọi người lại bắt đầu làm việc, chỉ riêng hai người Lưu Vũ và Châu Kha Vũ mới biết thực hư chuyện xảy ra trong buồng hoá trang. Họ nhìn quản lý nhà mình đang buôn chuyện vui vẻ với chuyên viên hoá trang Tiểu Nguyệt thì có chút rùng mình nhớ lại. 

Với người đã từng chứng kiến không ít hơn một lần là Lưu Vũ so với người lần đầu chứng kiến là Châu Kha Vũ thì tâm lý vững hơn một chút nhưng nếu so sánh lại thì cũng không khác là bao. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn sang Tiểu Thanh thì gặp ngay ánh mắt của cô thì quay phắt đi chỗ khác, người nhìn trần người nhìn đất mà không hẹn cùng bày tỏ quan điểm:

-Về sau tuyệt đối không được chân chính chọc giận quản lý đại nhân. Nhất định phải cung phụng, nghe lời vị tiểu tổ tông này bằng không trải nghiệm của Viên tỷ ngày hôm nay chính là tương lai sau này của bọn họ.





_________________________________

23 : 15
22 - 07 - 2022
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro