Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Châu Kha Vũ! Cậu ấy rất đẹp (trai)


Tiểu Vũ à! Sanh thần vui vẻ.
Hôm nay chị đã chúc em trên Weibo rồi đó, cả Instagram và Douyin đều không thiếu.
Những gì chị muốn nói đều đã viết hết lên Weibo cả rồi.
Chị không mong em càng ngày càng nổi tiếng. Chị chỉ mong em ngày ngày đều bình bình an an, chỉ mong em có thể hoàn thành hết các dự định của mình là tốt rồi.
Đừng áp lực cũng đừng tự tạo áp lực cho chính bản thân mình
Cá viên và Thất tỷ bọn chị đều sẽ luôn bên em, cùng đồng hành cùng em
Mong em ở tuổi 21 có thể vui vẻ và tận hưởng thanh xuân
Yêu em😘🐟


________________________________


Video do 🍒 tự edit nên không được đẹp lắm.
Vì Wattpad không tải được nên đành up lên Youtube rồi mới gửi vào đây công thêm ngày hôm nay khá bận với việc học onl nên bây giờ mới up truyện được

_______________________________

Từ trước đến nay không phải anh chưa từng gặp người cao hơn mình, nhưng người có đôi chân dài, thân hình mang đậm phong vị thiếu niên mới lớn cùng gương mặt tỷ lệ vàng như vậy thì mới là lần đầu.

Anh biết em qua những lời nói của mọi người xung quanh. Hoá ra em là hoa kiều, thảo nào khả năng tiếng Anh của em tốt đến vậy. Người đã cao lại còn giỏi ngoại ngữ như em chính là khắc tinh của anh mà.

Những người bạn của anh, ai cũng nói cũng bảo em ăn gì mà cao thế (dù anh cũng rất muốn biết điều này) rồi bắt đầu khen em soái, khen em đẹp nhưng lạnh lùng quá.

Anh cũng nghĩ vậy, lần đầu nhìn gương mặt ấy, nhan sắc của em thuộc top cao trong các thực tập sinh, biểu cảm lạnh lùng cùng cặp kính thanh khảnh kia càng làm gia tăng giá trị nhan sắc ấy. Anh mới đầu bị chú ý bởi đôi chân dài miên man rồi chuyển dần sang khống nhan từ lúc nào không hay. Để rồi khi bị em vô tình moi sự tò mò trong anh thì mới phát hiện, anh thật sự bị em thu hút rồi chàng trai 1m88 à.

"Tiểu Vũ, thất thất gì vậy hửm"

Là giọng của đại mỹ nhân kiếm đồng đội team của anh Tiết Bát Nhất. Anh ấy vỗ vai anh khi anh đang thất thần quan sát em đang cùng trò chuyện với người bên cạnh. Không muốn bị phát hiện bản thân thất thần, anh liền quay sang trả lời ngay như sợ Bát Nhất sẽ phát hiện ra điều gì đó mà đến bản thân anh cũng không rõ:

"Em đang suy nghĩ về chương trình thôi anh. Chúng ta khi nào thì nhận phòng vậy anh"

"Bây giờ đi luôn, A Thần đang đợi chúng ta kìa"

Thế là anh cùng Tiết Bát Nhất đi về phía đồng đội. Trước lúc nhận phòng, anh còn cố ý như không quay lại tìm kiếm bóng hình em nhưng có lẽ em đã cùng đồng đội nhận phòng và nghỉ ngơi rồi

Thật kỳ lạ khi anh có chút mất mát hình không tìm thấy em nhưng rồi với bản lĩnh tự tiêu hoá cực tốt của mình, anh liền không chú ý nữa nhưng đâu đó trong tâm lại mong muốn có thể được gặp lại em sớm một chút.

Người ta thường nói khi con người nghĩ quá nhiều về một thứ gì đó vào ban ngày thì vào lúc đêm muộn sẽ mơ thấy thứ đó. Anh cũng vậy, chỉ khác một điểm là người khác là mơ còn anh thì chân chân thực thực gặp được người mà ban ngày mình nghĩ đến. Em nói xem Kha Vũ, chúng ta có phải có duyên lắm không, đặc biệt là lúc sớm anh còn mong em có thể được gặp em sớm một chút thì ngay bây giờ đã thành hiện thực rồi.

Anh không ngủ được nên quyết định đi dạo một chút. Đảo hải hoa mùa vào mùa hè nóng hơn các mùa khác rất nhiều nhưng có lẽ vì gần biển lại vào đêm nên nhiệt độ so với lúc sáng giảm đi không ít. Nhìn bản thân một chút lại ngẫm lại lời dặn của anh họ kiêm quản lý đồng thời là CEO thì quyết định nên về lại phòng khách sạn trước khi bị cảm thế nhưng ý định đó liền bị đánh bay bởi bóng người cao cao trước mắt đang tiến dần về phía anh. Tuy ban ngày không làm quen được quá nhiều nhưng ít nhiều gì anh cũng đã nhớ mặt được hầu hết mọi người. Mà nói đến số lượng thực tập có chiều cao như vậy cũng không quá nhiều nên Lưu Vũ anh có thể phần nào đã có thể đoán được người phía trước là ai.

Như để trả lời cho đáp an trong đầu anh thì một luồng sáng không biết từ đâu chiếu qua cả hai người và quả nhiên anh đã đúng. Người phía trước không phải ai khác mà chính là em - Châu Kha Vũ

Anh cười nhẹ và tiến lại phía em khi biết rằng người đối điện cũng đã nhận ra anh. Anh tiến đến gần em, đến khi giữa hai chúng ta còn độ ba sải chân thì dừng lại. Anh thế nhưng không quy cũ nghiêm túc như ngày thường gặp người lạ mà hiếm khi không khống chế được nụ cười trên mà mở lời hỏi thăm em

"Cậu cũng không ngủ được sao"

"Anh cũng vậy sao, Lưu Vũ"

"Cậu biết tôi?!!"

Giọng em hơi khàn nhưng rất ấm khiến anh ngây người vài giây nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là em biết anh

"Đương nhiên"

Lúc em đáp lại, anh mơ hồ mường tượng ra trước mặt là một bé cún lại như đứa trẻ ba tuổi đang nhìn anh với anh mắt muốn được tán thưởng

"Đại thần quốc phong sao em có thể không biết được chứ"

Tuy ban ngày không ít thực tập sinh nhận ra anh, trong số đó có vài người bạn anh đã quen trước khi lên đảo, bọn họ đều khen anh giống em vậy. Thế nhưng vì sao lúc Châu Kha Vũ em khen thì anh cảm thấy ngượng ngùng, tai và mặt nóng lên vậy chứ

"Đại thần gì chứ, chỉ là câu nói đùa của fan thôi, cậu đừng xem là thật"

"Em xem các video của anh rồi, chính là công nhận nha"

Em lại khiến anh ngạc nhiên lần nữa rồi Châu Kha Vũ. Anh quan tâm nhưng chưa từng quá coi trọng suy nghĩ của một người nào đó về những video kia, nhưng không hiểu ngay lúc em nói rằng em đã xem nhưng video của anh thì anh không nhịn được mà hỏi cảm nhận của em về nó

"Vậy sao, cậu thích nó chứ"

"Em...em... vô cùng thích video của anh đó. Em...em nói thật đó."

Lại thêm một lần bị người trước mắt gây bất ngờ. Anh có phải nhìn lầm rồi không, chàng soái ca mang vẻ mặt lạnh lùng và khó gần ban ngày lúc này lại bối rối trước câu hoit của anh. Điều này khiến anh có chút không rõ khi em bối rối đến mức lắp bắp để hoàn chỉnh câu trả lời của mình khi bày tỏ sự yêu thích của mình đấy Châu Kha Vũ

"Em....Em....là fan của anh đấy Lưu Vũ"

"Cảm ơn"

Sự bối rối của em khiến anh nhìn không được mà cười ra tiếng. Nhưng e ngại chàng soái ca nào đó ngượng quá thành thẹn nên anh cố giấu tiếng cười ấy vào trong để tránh ai đó xấu hổ mà bỏ chạy.

Chẳng biết từ khi nào ánh mắt anh trở nên dịu dàng ôn như hơn khi nhìn em. Chẳng biết từ khi nào anh đã không còn khống chế được biểu cảm trên gương mặt mình để khi khoé miệng giương cao mà vẫn không hề hay biết.

Phải chăng nụ cười chứa đựng sự ôn nhu không khống chế và cả ánh mặt dịu dàng theo một kiểu riêng này chỉ xuất hiện khi đối phương là em. Phải chăng anh đã vô tình đặt bóng hình em vào trong mặt, lưu lại trong tim để rồi khi phát hiện ra sự kì lạ ấy lại chẳng thể dời đi được nữa rồi.

Liệu đây có phải là thích không. Những suy nghĩ và cảm xúc khác biệt dành cho một người mà anh mới quen chưa được 24 tiếng liệu có phải là loại tình cảm ấy không. Anh là say nắng hay thật sự bắt đầu thích em rồi Châu Kha Vũ

"Còn cậu thì sao"

Tuy chúng ta chưa từng quen cũng chưa từng nói chuyện với nhau trước đây nhưng anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt kia là tâm sự dày đặc cùng sự cô đơn len lỏi đâu đó mà em cố ý không thể hiện ra

"Em sao?"

Em chắc chắn không lường trước được anh sẽ hỏi đến chuyện này nhỉ. Bằng chứng là biểu cảm ngây ngốc như husky đủ cho anh biết em đang nghĩ gì lúc này

"Phải đó, tôi cũng nên biết một chút về cậu chứ phải fanboy đẹp trai"

Có vẻ như em rất ngượng khi nghe người khác khen mình đẹp trai nhỉ. Hay em chỉ bối rối như vậy trước mặt anh thôi. Điều này khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường một chút rồi đấy Châu Kha Vũ

"Em....Em...là Zhou Daniel. À không, em là Châu Kha Vũ"

Sao người cao lãnh như vậy lại có thể bộc lộ dáng vẻ đáng yêu như cún con đến như vậy chứ. Phải làm sao đây, hình như anh bị sự đáng yêu của con Husky em đánh đổ rồi. Nó khiến anh không thể khống chế tiếng cười của mình được nữa. Em là người đầu tiên có thể khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác dù chẳng làm gì hết.

"Daniel cậu là từ hải ngoại về sao"

"Em từng có một khoảng thời gian sống ở nước ngoài, sau khi học xong trung học thì em về nước sống cùng anh trai. Không bao lâu thì làm thực tập sinh của Gia Hành"

Có phải anh quá nhạy cảm rồi không khi anh cảm nhận được sự cô độc lân quẩn đâu đó trong lời nói của em. Không những thế anh còn có cảm giác em như sợ anh không biết nên mới nói hết ra với anh dù đây mới là lần đầu chúng ta chân chính gặp mặt và nói chuyện thế này.

"À tôi biết, công ty cậu thuộc top công ty lớn trong chương trình"

Thật muốn gọi tên em nhưng ngại lần đầu gặp gọi thẳng như vậy không tốt.

"Kha Vũ....à không, Daniel...

"Anh có thể tên tiếng Trung của em mà Lưu Vũ"

Anh có thể nhận ra sự thay đổi trong giọng nói và ánh mắt của em khi bảo anh gọi tên em. Là sự dịu dàng và ôn nhu cùng một chút tự hào và cưng chiều. Tất cả là dành cho anh sao, có phải em cũng có cảm giác giống anh không hửm Kha Vũ

"Được, vậy anh gọi Kha Vũ không sao chứ"

Tuy ngoại ngữ của anh không tốt nhưng không đến nổi không đọc được tên một người, nhưng cho dù cái tên Daniel có hay và dễ đọc đi nữa anh vẫn muốn gọi tên tiếng Trung của em. Châu Kha Vũ - cái tên ấy mới hay làm sao đã vậy tên em còn có chữ Vũ trùng với anh

"Đương nhiên"

"Áp lực đúng không Kha Vũ"

Anh lần nữa lặp lại câu hỏi ấy. Sự kiện ban ngày giữa nhóm em với nhóm thực tập sinh của WJJW nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn nhưng đủ sức khiến một phần cư dân mạng chỉ trích em cùng đồng đội.

"Đến đây còn mang trên vai danh tiếng công ty chắc em chịu nhiều áp lực lắm phải không"

"Vâng"

Em mới bao nhiều tuổi, còn chưa lên đầu hai vậy mà phải chịu đựng nhiều thứ như vậy. Em không trên mình gánh nặng tinh thần từ phía chương trình, gánh nặng trách nhiệm từ phía công rồi cả áp lực từ phía dư luận nữa. Bao nhiêu đó dồn hết lên một người đang trong quá trình trưởng thành như em có phải tàn nhẫn quá rồi không. Cuộc đời sao lại bất công với đứa trẻ ngoan như em vậy, sao không thương em nhiều hơn một chút.

Nếu là người khác nói câu này hẳn em sẽ nghĩ đối phương đang muốn mỉa mai, khinh thường mình nhưng đối phương là anh thì em lại không hề có suy nghĩ đó. Anh là đang thật lòng quan tâm em, lo lắng cho tâm trạng của em nên mới hỏi như vậy. Anh tốt như vậy sao em có thể không kìm lòng mà không dâng trái tim này cho anh được đây

"Ban ngày anh cũng thấy rồi đấy, không chỉ em mà cả nhóm đều như thế. Bọn em không chỉ đến đây vì bản thân mà còn đại diện cho công ty đến đây thể hiện bản lĩnh nữa"

"Nếu em có tâm sự cứ đến tìm anh bất cứ lúc nào. Anh sẽ lắng nghe những gì em nói, những tâm sự của em"

"Là anh nói đấy nhé Lưu Vũ"

Nếu em muốn tìm một ai đó để trút bầu tâm sự, tìm một người có thể lắng nghe em nói hay đơn giản là nơi để em có thể tạm thời trốn tránh thế giới này thì có thể tìm đến anh

"Đến lúc đó đừng có thấy em tìm đến lại chê em phiền"

"Không phiền, không phiền"

Anh cười lắc đầu khẳng định. Chỉ cần Châu Kha Vũ em muốn, anh nguyện ý trở thành Hello Kitty, trở thành người mà em có thể trút hết những tâm sự trong lòng. Anh nguyện ý trở thành nơi trốn cho em mỗi lúc em muốn tạm rời khỏi xã hội khắc nghiệt này

Nhận ra thời gian lúc này đã muộn, anh nhìn chàng thiếu niên 18 đang tuổi ăn tuổi lớn liền quyết định bản thân nên kết thúc cuộc nói chuyện này lại để Châu Kha Vũ về nghỉ ngơi. Nghĩ là làm, anh tiến lại vỗ vai em dặn một câu như tạm biệt

"Về ngủ sớm đi Kha Vũ"

Tuy có chút không nỡ nhưng nếu tiếp tục thì cuộc nói chuyện giữa anh và em không biết khi nào mới có thể kết thúc. Anh rời đi nhưng khi đi được một khoảng thì anh mơ hồ nghe được giọng nói của em

"Lưu Vũ, anh rất tốt"

Câu nói ấy khiến anh chấn động đến dừng bước, trong đầu muốn quay lại hỏi em nhưng rồi anh đã không làm thế, lý trí đã kịp giữ anh lại và cho anh biết đây vẫn chưa là thời điểm thích hợp. Thôi thì tương lai còn dài, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Nếu đã chạm, anh sẽ dùng sự ôn nhu và dịu dàng cỉa mình từ từ kéo em vào vùng biển của mình và nhấn chìm em đến khi em không thể rời khỏi anh nữa














Thế rồi đến khi cả hai nhập doanh, dù được nhận kịch bản tranh C cùng anh từ cao tầng đưa xuống, cả anh và em bị hạn chế lên hình cùng nhau, hạn chế lịch trình như thể anh và em là hai đường thẳng song song vậy.

Nhưng cứ hễ mỗi lần phỏng vấn hay mọi người nhắc đến anh, em như vô thức cười ngốc mà đáp lại rằng:

"Châu Kha Vũ, cậu ấy rất đẹp trai"




_______________________________

U

pdate: 01:17
25 - 08 - 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro