Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Một lời đã định

Lưu Vũ nghe Châu Kha Vũ giải thích đầu đuôi nguyên do thì có chút bất đắc dĩ.

Tiểu Thanh nhà anh mặt nào cũng tốt nhưng lại hay bị hiểu lầm là học sinh trung học dù con bé đã tốt nghiệp cấp ba từ khá sớm và cầm luôn tấm bằng đại học khi chỉ mới 20 tuổi rồi cơ. Nếu không phải là thanh mai trúc mã thì chắc anh cũng giống bao người ngoài kia hiểu lầm tiểu trợ lý mất thôi.

Nghĩ đến nghĩ lui, Lưu Vũ vẫn nói ra vài câu có điểm chung để kết nối bạn cùng phòng và tiểu trợ lý nhà anh.

-Em đừng nhìn con bé bên ngoài thể hiện như vậy mà hiểu lầm nha. Tiểu Thanh tuy có hơi khó tính nhưng nhìn chung con bé cũng giống em đấy Kha Vũ. Hai người đều trời sinh có cái mặt khiến bao người yêu thích nhưng chẳng chịu cười nhiều, suốt ngày cứ chưng vẻ mặt lạnh lùng hù dọa người khác nhưng thực chất bên trong thì vô cùng tốt bụng lại có chút ngốc nghếch đáng yêu nha

-Đây là anh đang khen chị ấy hay là đang bêu xấu em vậy hả

-Em nghe theo hướng nào thì chính là thế nha

-Lưu Tiểu Vũ, anh đừng tưởng anh lớn thì muốn trêu gì em cũng được nha. Em cao hơn anh đấy

-Yaaaaaa, Husky ngáo em nay dám lấy chiều cao của anh ra nói hả. Chê mình sống lâu nên muốn 'chết' sớm đúng không

-Em còn muốn sống lâu nha. Mà anh bảo ai là husky hả, anh là con cá ngốc thì có. Nghe người ta bảo ai càng lùn thì càng nhanh già đấy

-Em 'chết' với anh

Bốn người ngồi trên nhìn hai con cá, một lớn một nhỏ đánh qua đánh lại mà có chút ngỡ ngàng, nhất là ba người cùng nhóm với hai con cá kia. Gì vậy chứ, hai người này không tính hiện thực hóa "bạn cùng phòng không thân" mà fan hay nói đấy chứ. Bình thường Đại Vũ Tiểu Vũ ở sau ống kính tuy không đến mức thân như nhóm khuê mặt(Vũ-Mặc-Nine) hay tổ đội (Vũ-Nguyên-Vũ) nhưng cũng không phải như kiểu fan nói trên mạng. Hai người bọn họ luôn giữ đúng mực độ đồng đội, anh em cùng nhóm chứ không đùa giơn đến độ đánh đấm nhau thế này bao giờ.

Tiểu bạch thỏ kiêm út cưng của cả nhóm trợn mắt nhìn cảnh tượng ngàn năm có một này thì đột nhiên cảm giác có khí lạnh từ đâu đó thổi tới. Cậu út quay lại thì phát hiện có một cơn áp suất thấp đã hình thành từ bao giờ, khẽ lay động hai ca ca còn lại báo hiệu chứ cậu cảm giác được nếu không nhanh giải quyết thì sẽ có án mạng xảy ra.

Hội 99line được em út đả động thì phát hiện đám mây mù trên đầu quản lý mới nhận chúc của bọn họ. AK còn chưa hiểu chuyện gì đang và sẽ xảy ra tiếp theo thì Nine đã nhanh chóng dùng cái giọng nói lai nửa Trung nửa Thái của mình mà dỗ dành người sắp đổ bão kia:

-Tiểu Thanh nhi, em không sao chứ

-Tiểu Cửu, anh nhìn thấy mà còn hỏi em như vậy sao

Tiểu Thanh dùng cố gắng kiềm chế lại ham muốn đánh người của mình, nở một nụ cười không thể nào giải trân hơn mà trả lời lại anh trai người Thái

-Anh........

-Anh mà lên tiếng nữa thì chuyện bữa tối em không chắc là nó sẽ được thực hiện nữa hay không đâu đấy

Tiểu Thanh càng tăng áp lực lên câu nói của mình bằng cách hỏi lại vị ca ca đến từ Thái Lan đang cố đánh lạc hướng sự chú ý của mình để cứu hai con cá kia

-Hay là anh muốn như vậy hửm, Tiểu Cửu ca ca

Nine nhanh chóng biết điều mà im lặng, lắc đầu tỏ ý không nói nữa. Tiểu Thanh đã buông câu đe dọa này rồi, anh chỉ đành cầu phúc cho hai con cá phía dưới kia thôi. Không phải Nine không muốn giúp, chỉ là do anh lực bất tầm tâm thôi chứ không phải do anh bị đồ ăn mua chuộc đâu nha.

Không chỉ Nine bị cái khí thế của quản lý ảnh hưởng mà hai người bên cũng không thoát khỏi ma chưởng của cô. AK và Patrick nhìn nhau rồi như tâm linh tương thông mà giả mù không thấy.

Tiểu Thanh hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh mà nhìn qua ba người bị mình làm cho rén thì có chút tức cười. Hai vị chính chủ kia còn chưa bị gì mà sau người xung quanh đã ngã hết rồi vậy. Xem ra lão bản nhà cô hẳn đã bị nhan sắc tên mặt lạnh nào đó câu đi mất nên mới quên mất việc trên xe này còn có người là cô đây. Nếu còn không rat ay, chỉ sợ anh trai túc mã nhà cô quên mất vị thanh mai là cô đây tính tình thế nào rồi đi.

-Hai con người dưới kia, muốn chơi trò tình ái thì làm ơn về kí túc xá ấy mà chơi. Ở đây không phải có mình hai người đâu, bọn này còn đang sống sờ sờ ở đây chứ chưa chết đâu, sao xem bọn này như người vô hình mà tú ân ái hoài vậy.

Hai người đang cãi qua cãi lại đột nhiên bị điểm danh còn bị hiểu lầm thì không hẹn mà cùng đồng thanh phán bác lại cô

-Bọn anh/này có chơi trò tình ái lúc nào đâu chứ.

-Mấy người nãy giờ làm gì bốn người chúng tôi đều thấy hết rồi. Khỏi chối làm gì có mắc công, nhân chứng không chỉ có một, cãi làm gì cho mệt.

-Tiểu Thanh tỷ

-Kêu tôi làm cái gì. Giờ đến khi tới nơi, hai người mà để tôi nghe được tiếng nào nữa thì tối nay cho hai người nhịn ăn.

-Nhịn thì nhịn thôi, bọn này không biết ra ngoài ăn sao

Châu Kha Vũ một phần vì người thương, một phần vì sự 'tâm phục khẩu phục' với Tiểu Thanh mới gọi cô một tiếng 'tỷ' nhưng kiêu ngạo của một thiếu niên trưởng thành không lâu cùng thói quen trước đó khiến cậu không thể kiềm chế mà bật lại lời quản lý mới. Chỉ là Châu Kha Vũ không biết, câu nói vừa rồi của cậu đã vô tình khiến nhóm rơi vào hoàn cảnh nhịn ăn tôi nay

-Oh, hóa ra Châu thái tử muốn ra ngoài ăn nên mới cố tình làm vậy đúng không.

Tiểu Thanh cười nhếch môi, hoá ra có người ngốc đến độ muốn chọc giận cô luôn cơ đấy. Nếu còn không ra tay thì con cá sọc này nghĩ bổn cô nương đây là hello kitty chắc. Xem tương lai tôi chỉnh cậu thế nào 😏

-Vậy được, tối nay hai người cứ việc ra ngoài, nhưng còn bữa tối của các thành viên còn lại thì......

Nói đến đây thì dừng lại, cố ý thả chậm câu chữ không quên nháy mắt kiêu ngạo với người kia

-Tôi không dám hứa đâu nha

-Tỷ.......

Châu Kha Vũ nghe vậy thì trừng mắt nhìn Tiểu Thanh như thể muốn sấn tới xử người trước mặt vậy

-Tôi sao hửm

Lưu Vũ thấy hai người sắp cãi nhau liền chen vào, một bên nắm lấy tay Châu Kha Vũ vỗ vỗ một bên hướng tiểu trợ lý kiêm quản lý hòa giải:

-Xin lỗi nhé Tiểu Thanh tỷ. Bọn anh sẽ giữ im lặng, em đừng có mà cắt cơm của tụi anh chứ.

Nói đùa gì chứ, với INTO1 mà nói ngoài công việc, quậy phá thì ăn chính là châm ngôn sống của nhóm đấy. Giờ mà vì anh và Châu Kha Vũ mà cả nhóm không được ăn tối nhất là khi tiểu trợ lý nhà anh xuống bếp nữa thì có khác nào hai người bọn anh bị các thành viên còn lại đưa ra ngoài xử trảm đâu. Chuyện gì cũng có thể cho qua chứ riêng chuyện ăn uống thì không được, huống chi là phúc lợi trời ban. Vẫn nên dỗ ngọt vị tiểu tổ tông kia trước đã, vừa được ăn vừa không bị xử, tội gì không dỗ, tội gì không làm chứ.

-Bọn họ mà biết vì anh mà bị em cắt cơm thế nào cũng sẽ mần anh một trận. Em nỡ để anh bị bọn họ đánh vậy sao.

Lưu Vũ làm nũng thì 10 người hết 11 người đổ gục vì tia điện của anh rồi. Bốn người ngồi gần đó đương nhiên cũng bị ảnh hưởng theo, ai cũng ngẩn ngơ cả rồi thế nhưng cái này dường như không được áp dụng với vị quản lý mới thì phải.

Tiểu Thanh thấy vị ca ca trúc mã làm nũng vì muốn cứu người nào đó thì giật giật khóe mắt, Lưu Tiểu Vũ anh có chắc anh vì miếng cơm của anh em trong nhóm mới làm đến mức này chứ không phải là vì bảo vệ quyền lợi của mình và con cá sọc nào đó đấy chứ.

-Bọn họ cũng chẳng phải đánh em

Tiểu Thanh muốn nói người bị đánh là anh chứ không phải em, quan tâm làm gì. Lưu Vũ thấy chiêu thứ nhất chưa ảnh hưởng gì đến tiểu trợ lý thì tiếp tục xuất chiêu

-Nhưng anh là lão bản của em, là ca ca của em nha. Em nỡ sao

Cô nhìn anh đang chớp mắt vẫn hiển nhiên như thể muốn nói: "Em nỡ đấy thì sao, anh làm gì được em"

-Hôm trước mẹ có gọi cho anh hỏi về chuyện của em, hình như là hỏi về việc em về nước......

-DỪNG

Tiểu Thanh đưa tay ra hiệu, cô lườm huých nhìn Lưu Vũ và người bên cạnh. Giỏi lắm Lưu Tiểu Vũ, nay dám chính diện uy hiếp em, xem sau này em chỉnh anh thế nào

-Được, bỏ qua cho hai người, còn lần nữa thì đừng có trách sao em độc ác

Lưu Vũ thấy Tiểu Thanh ngồi xuống rồi thì mỉm cười nhìn ba người hóng chuyện còn lại. Nine, Patrick và AK nhận được tín hiệu đe dọa của tiểu đội trưởng thì biết điều vô cùng mà quay người lại, ngồi ngoan ngoãn như thể không có chuyện gì.

Thấy đã giải quyết xong thì Lưu Vũ ngồi xuống, lúc này anh mới phát hiện bản thân đã nắm tay Châu Kha Vũ không buông từ lúc nào. Anh ngại ngùng rút tay lại, thấy cậu em cùng phòng giận dỗi thì cười làm lành, ghé lại gần tai cậu mà dỗ dành

-Em đừng vì nhất thời tức giận mà làm mất đi phúc lợi của nhóm chứ Husky ngốc. Muốn ra ngoài ăn thì lần sau anh bồi em được không. Lần này cứ ăn ở nhà đã nhé

-Anh hứa rồi đấy

Thấy husky mấy giây trước còn buồn bã ủ rũ, mấy giây sau lại vì câu nói của anh mà tươi cười vui vẻ thì có chút bất đắc dĩ trong lòng. Người này với người trong ký ức trước đây của anh quả không giống nhau tí nào, lạnh lùng cool ngầu đâu hết rồi, sao giờ anh chỉ thấy mỗi dáng vẻ cún con ngốc nghếch thôi vậy

-Ừ, khi nào muốn ra ngoài thì báo anh, anh tuyệt đối bồi em

Anh tuyệt sẽ không từ chối em bất cứ cái gì. Bồi em đến khi nào chúng ta không còn là bạn cùng phòng nữa, đến khi thời hạn kết thúc thì cũng là lúc anh dừng lại

-Một lời đã định

-Một lời đã định






_________________________________

00 : 24
28 - 05 - 2022
_________________________________

HAPPY INTO1's 400 DAYS OF UNION

CHỜ ĐỢI SỰ TRỞ LẠI TRỌN VẸN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG SÂN KHẤU SẮP TỚI.
MONG CÁC CẬU TƯƠNG LAI SẼ PHÁT TRIỂN HƠN NỮA VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG NHAU TRONG SUỐT KHOẢNG THỜI GIAN HẠN ĐỊNH NÀY NHÉ😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro