Chương 1: Lưu Vũ! Anh ấy rất tốt
Đọc cái tên thôi cũng biết chương này do là viết về ai rồi ha😁
Hôm qua bạn Kha Tử của chúng ta quên mất máy quay còn đang chạy mà vứt bỏ mặt mũi, bộc lộ sự u mê 🐟 một cách mất kiểm soát đến mức hai vị tổng quản là AK và chú Viễn phải khống bình vì tiêu chuẩn kép của nhà 🐠🐟
Nói chứ xem xong cái vol.7 mất ngủ lun á trời
Dù không phải thứ 7 nhưng hai con 🐠🐟 phát hint bất chấp thế này thì quá mức cho phép rồi
Tôi vì sự 'siêng năng' đột xuất của hai bé nên quyết tâm viết ngay một chap tặng em cá lớn để 'cảnh báo' sự u mê của em nó
_________________________________
Từ trước đến nay, em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân sẽ yêu thích một người từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng lần đầu đặt chân lên đảo Hải Hoa tham gia chương trình tuyển tú thì ánh mắt của em đã không thể khống chế được mà dõi theo bóng hình người đó.
Anh – người có dáng người nhỏ nhắn lọt hẳn trong chiếc áo hoodie rộng gấp rưỡi của mình đang cười nói cùng người bên cạnh. Có vẻ người kia là đồng đội của anh nhỉ, nhìn nốt lệ chí bên mắt vươn cao theo nụ cười ấy đủ cho em hiểu sự thân thiết giữa hai người đến mức nào. Anh biết không, em lần đầu cảm thấy khó chịu vì sự thân thiết ấy, có suy nghĩ muốn hoán đổi với người kia chỉ để đổi lấy nụ cười của anh thuộc về em. Có phải em điên rồi không, sao em lại có suy nghĩ và cảm xúc lạ thường với người nhỏ xinh như anh dù biết đây mới là lần đầu gặp mặt và anh còn chưa biết đến em là ai.
Lúc còn đang hỗn loạn với những suy nghĩ kì lạ thì một bạn tay đặt lên vai, đồng đội của em đang gọi em thế nhưng em lại không nghe thấy dù khoản cách giữa đứa không xa mà còn rất gần. Phải chăng sự chú ý của em đã bị anh chiếm lấy đến nỗi không quan tâm mọi thứ xung quanh trừ anh.
“Cậu đang nhìn gì vậy Daniel”
Daniel là tên tiếng anh mà mọi người hay gọi em
“Hóa ra là cậu nhìn Lưu Vũ sao”
Thì ra người con trai nhỏ hơn em một cái đầu cùng nốt lệ chí ấy tên Lưu Vũ sao. Cái tên đúng là hợp với người.
“Anh biết anh ấy?!!”
“Cái người ngoài trừ lúc luyện tập ra, suốt ngày cầm điện thoại như cậu có thể chịu khó cập nhật tin tức một chút không hả. Thảo nào fan cứ lên la toán vì Lãnh Hàn Kha Vũ không chịu up video cho chị em nhìn chút nên mới lờ ngờ như thế này đây”
“Việc em có up video hay không thì liên quan gì đến Lưu Vũ chứ”
“Liên quan rất nhiều đấy. Trong khi cậu, người chỉ có 7 – 8 video do công ty up thì người ta chính là đại thần douyin đấy”
“Đại thần douyin! Anh ấy sao!!?”
“Cái mặt đó của cậu là ý gì hử. Nói Lưu Vũ là đại thần không quá đâu, không những hot mà Id douyin của cậu ấy có hơn 2 tỷ người theo dõi đã vậy còn là đại thần cổ phong nữa đấy”
Con người ấy tuy nhỏ bé nhưng tài năng không nhỏ chút nào. Đại thần cổ phong , phải trải qua những gì mới có thể đạt danh hiệu đó.
“Nghe nói Lưu Vũ thi đậu Bắc Vũ với số điểm rất cao đấy. Không chỉ là đại thần còn là học thần nữa, chỉ tiếc là sau đó xảy ra chấn thương nên phải nghỉ dưỡng khá lâu. Có thể nói đây là lần trở lại chính thức sau chấn thương, phải khâm phục cậu ấy thật”
Anh bị thương sao, anh đã khỏe rồi chứ, anh có buồn vì phải từ bỏ ước mơ Bắc Vũ ấy không
“Này Daniel, cậu có nghe anh nói không thế”
“Em vẫn đang nghe mà”
“Được rồi, đừng mãi chú ý người ta nữa, chúng ta đi nhận phòng thôi”
Em không muốn rời đi nhưng chỉ có thể chấp nhận dời ánh mắt của mình mà đi theo đồng đội nhận phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị thật tốt cho buổi ghi hình ba ngày sau. Nhưng em không muốn thời gian trôi qua như vậy, trong lúc đợi đồng đội em đã lên mang và tra tin tức về anh. Những tin tức, video, hình ảnh đến giải thưởng và cả những khoản khắc của anh em đều muốn xem hết và từ đó em biết được một điều rằng để có một Lưu Vũ như ngày hôm nay thật không dễ dàng. Con người ấy tốt đẹp đến vậy thế nhưng tại sao cuộc đời lại bắt anh trải qua nhiều khó khăn như vậy. Càng tìm hiểu về anh, em lại càng có cảm giác không ổn, dường như em đã bị anh chiếm đoạt mất rồi Lưu Vũ ơi.
Tối đó, sau khi ăn tối và chơi cùng các đồng đội và vài thực tập sinh khác thì em không thể vào giấc được dù cho em đã nằm đây gần hai tiếng đồng hồ. Cảm thấy cứ nằm vậy cũng không ngủ được nên em quyết định ra ngoài đi dạo một chút, vì khách sạn gần biển cộng thêm thời thiết đảo Hải Hoa tối nay lạnh đi nhiều so với ban ngày lên em chọn lấy cái áo măng tô màu đen rồi ra khỏi phòng. Xuống dưới khách sạn và tiến dần ra biển, không khí và không gian lúc này khiến em suy nghĩ nhiều hơn hàng ngày. Thế nhưng trong đầu em chỉ toàn là anh, em chính là vì anh mà suy nghĩ, vì anh mà không khống chế được tâm tư của mình.
Nhưng rồi ánh mắt em đột nhiên chú ý đến dáng người nhỏ nhắn ở phía trước đang tiến lại gần mình. Cứ nghĩ phải đến lúc ghi hình mới có thể nhìn thấy anh nhưng có lẽ ông trời thương em nên mới tạo cơ hội cho em và anh gặp nhau, chỉ anh và em thôi.
Một luồng ánh sáng vô tình chiếu qua anh và em khiến em nhìn rõ người trước mặt, anh đã thay đổi trang phục nhưng so với ban ngày lúc này anh lại mang cho em cảm giác khác. Nếu như ban ngày là hình ảnh người con trai nhỏ nhắn, đáng yêu lọt thỏm trong chiếc áo hoodie thì lúc anh lúc này mới xinh đẹp làm sao, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim em chờ đợi thời cơ trộm nó đi mất.
Có vẻ anh nhìn thấy em nhưng không rõ là ai đến khi luồng sáng chiếu qua mới nhìn ra là em. Anh cười nhẹ nhàng và ôn như tiến đến gần em, đến khi giữa hai chúng ta còn độ ba sải chân thì dừng lại. Anh thế nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà hỏi thăm em
“Cậu cũng không ngủ được sao”
“Anh cũng vậy sao, Lưu Vũ”
“Cậu biết tôi?!!” anh có vẻ rất ngạc nhiên vì câu nói của em
“Đương nhiên” người con trai tốt đẹp như anh sao em có thể không biết đến được “Đại thần quốc phong sao em có thể không biết được chứ”
“Đại thần gì chứ, chỉ là câu nói đùa của fan thôi, cậu đừng xem là thật” có phải em mờ mắt rồi không, sao em thấy mặt anh đỏ lên thế này
“Em xem các video của anh rồi, chính là công nhận nha” anh khiêm tốn quá rồi Lưu Vũ
“Vậy sao, cậu thích nó chứ”
“Em…em… vô cùng thích video của anh đó. Em…em nói thật đó.”
Thật khó tin khi em lại lắp bắp khi bày tỏ sự yêu thích của mình với anh vậy chứ
“Em….Em….là fan của anh đấy Lưu Vũ”
“Cảm ơn” anh cười nhìn em ôn như đến lạ rồi như thấy được cái gì đó thú vị mà cười tươi đến độ hai ngò má vươn thật cao “Còn cậu thì sao”
“Em sao?” Em như ngơ ra khi anh đột nhiên hỏi đến
“Phải đó, tôi cũng nên biết một chút về cậu chứ phải fanboy đẹp trai”
Em có nghe nhầm không, Lưu Vũ anh đang cùng em nói đùa còn khen em đẹp trai nữa
“Em….Em…là Zhou Daniel. À không, em là Châu Kha Vũ”
Thề với biển với trời là đây là lần đầu tiên em lắp bắp trong việc giới thiệu bản thân đấy. Tự tin của em đâu hết rồi, sao có thể bối rối trước anh đến vậy.
“Daniel cậu là từ hải ngoại về sao” có vẻ sự bối rối của em khiến anh thích thú thì phải, minh chứng là độ cao của hai ngò má kia vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống
“Em từng có một thời gian sống ở nước ngoài, sau đó thì về nước sống cùng anh trai và làm thực tập sinh” em không muốn anh hiểu lầm và xa cách em nên liền trả lời
“À tôi biết, công ty cậu thuộc top công ty lớn trong chương trình” anh luôn giữ nụ cười ấy mà nói chuyện cùng em “Kha Vũ….à không, Daniel…
“Anh có thể tên tiếng Trung của em mà Lưu Vũ” Ai cũng gọi em là Daniel nên em muốn anh có thể gọi em bằng cái tên của mình, dù cho sau này còn rất nhiều người gọi tên em nhưng em vẫn muốn người đầu tiên cũng là người đặc biệt nhất gọi cái tên Châu Kha Vũ là anh – Lưu Vũ
“Được, vậy anh gọi Kha Vũ không sao chứ”
“Đương nhiên” Sao có thể không sao được chứ, ngay lúc anh gọi tên em, trái tim em nhũn ra cả rồi
“Áp lực đúng không Kha Vũ”
Em từng nghĩ anh sẽ hỏi thăm em nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới anh lại hỏi như vậy
“Đến đây còn mang trên vai danh tiếng công ty chắc em chịu nhiều áp lực lắm phải không”
“Vâng”
Nếu là người khác nói câu này hẳn em sẽ nghĩ đối phương đang muốn mỉa mai, khinh thường mình nhưng đối phương là anh thì em lại không hề có suy nghĩ đó. Anh là đang thật lòng quan tâm em, lo lắng cho tâm trạng của em nên mới hỏi như vậy. Anh tốt như vậy sao em có thể không kìm lòng mà không dâng trái tim này cho anh được đây
“Ban ngày anh cũng thấy rồi đấy, không chỉ em mà cả nhóm đều như thế. Bọn em không chỉ đến đây vì bản thân mà còn đại diện cho công ty đến đây thể hiện bản lĩnh nữa”
“Nếu em có tâm sự cứ đến tìm anh bất cứ lúc nào. Anh sẽ lắng nghe những gì em nói, những tâm sự của em”
“Là anh nói đấy nhé Lưu Vũ”
Anh ơi, anh có biết lời nói một khi nói ra thì không thể rút lại được nữa không
“Đến lúc đó đừng có thấy em tìm đến lại chê em phiền”
“Không phiền, không phiền”
Anh cười lắc đầu khẳng định rồi lại gần vỗ vai em
“Về ngủ sớm đi Kha Vũ”
Dịu giọng bảo em về ngủ sớm, anh cười một cái như tạm biệt rồi rời đi. Em ngay lập tức quay lại dõi theo bóng dánh anh từ phía sau đến khi thân ảnh nhỏ nhắn kia khuất dần trong màn đêm. Em cứ mãi nhìn theo rồi tự thì thầm với bản thân mình một câu như ý niệm: “Lưu Vũ, anh rất tốt”
Thế rồi đến khi cả hai nhập doanh, dù được nhận kịch bản tranh C cùng anh từ cao tầng đưa xuống, cả anh và em bị hạn chế lên hình cùng nhau, hạn chế lịch trình như thể anh và em là hai đường thẳng song song vậy.
Nhưng cứ hễ mỗi lần phỏng vấn hay mọi người nhắc đến anh, em như vô thức cười ngốc mà đáp lại rằng:
“Lưu Vũ, anh ấy rất tốt”
Với thế giới đầy nhưng chông gai trước mắt, trong mắt em người tốt nhất là anh.
Anh là ý niệm của em, là đích đến em muốn chạm tới.
Bởi vì Lưu Vũ đơn giản là Lưu Vũ, ý niệm đời này của em
_________________________________
Còn một ngày nữa thôi là sinh nhật 🐟 rồi🥳
Up trước một chap đón hint hôm qua
Tối nay sẽ 🍒 hoàn thành một chap nữa mừng sinh nhật tiểu điềm C, tiểu đội trưởng của chúng ta
Update: 23 - 08 - 2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro