39.
Mẹ Châu nhớ lúc đó là 2 giờ sáng, con trai út gọi điện cho bà, sau khi nghe bà hỏi có chuyện gì phải mất một lúc mới chịu lên tiếng.
So với hai đứa con trai lớn, Châu Kha Vũ là đứa khiến mẹ Châu lo lắng hơn cả. Khi Châu Kha Vũ còn nhỏ, việc bà và ba Châu ly hôn đã tác động rất tiêu cực đến suy nghĩ non nớt của thằng bé, Châu Kha Vũ luôn cho rằng vì cậu mà ba mẹ mình ly hôn.
"Mẹ, con muốn nói với mẹ một việc... "
"Ừ con. "
Nghe giọng Châu Kha Vũ hẳn là đang do dự, nửa muốn nói, nửa lại không.
Ngoài trời đang có tuyết, những bông tuyết trắng bay lả tả, xoay tròn rồi đáp xuống nền đường lạnh lẽo. Thời tiết bên này so với Trung Quốc có phần dễ chịu hơn, không phải kiểu rét cắt da cắt thịt buốt tới tận xương.
Mẹ Châu kiên nhẫn chờ đợi.
"Con thích Lưu Vũ..." Châu Kha Vũ ngưng lại một lát "... Mẹ sẽ không trách con chứ... "
Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, nín thở chờ đợi. Thời gian trôi qua như tảng băng vô hình đè nặng lên tâm trí. Châu Kha Vũ từng hứa với mẹ rằng sẽ bảo vệ bà, sẽ không trở thành người như ba mình. Nhưng nghĩ tới việc mất đi Lưu Vũ mãi mãi rồi trở thành hai người chẳng có chút dính líu gì đến cuộc sống của nhau khiến Châu Kha Vũ không thở nổi.
Ban đầu chính Châu Kha Vũ là người muốn tách rời khỏi Lưu Vũ.
Đúng là có những thứ phải đến lúc mất đi rồi mới biết hối tiếc.
Mẹ Châu phì cười.
"Giờ con mới nhận ra à? Cái thằng bé ngốc nghếch này... "
Một tiếng cười khiến tâm trạng treo nặng nãy giờ của Châu Kha Vũ được buông xuống, thay vào đó là nỗi băn khoăn khó hiểu.
"Mẹ nói thế... Là có ý gì... "
"Ý gì cái gì? Mẹ đẻ ra mày mẹ còn không biết chắc. Chỉ có hai đứa bay ngốc nghếch mãi không hiểu ra... Haizz... "
"Mẹ... "
"Kha Vũ, chuyện con thích Tiểu Vũ cả nhà mình ai lờ mờ đoán được, còn không nhớ ngày bé là đứa nào nằng nặc đòi lấy Tiểu Vũ làm vợ, mẹ bảo không cho liền bày đặt bỏ cơm đâu? "
"... "
"Nhớ năm con học cấp Hai không? Khi ấy mày học được cái thói giang hồ suốt ngày tụ tập đánh nhau, mẹ với hai anh nói rát cổ bỏng họng không ăn thua, mày còn cho rằng Tiểu Vũ mách lẻo nên mẹ mới biết, trưng ra cái mặt thúi hoắc. Mãi cho đến một hôm mày đụng phải cái đám hèn hạ, thằng da dày thịt béo như mày thì không đánh lại nhắm vào Tiểu Vũ, dí thằng bé chạy mấy quãng phố, lúc lao qua đường bị xe va vào người hãi quá ngất đi. Mày điên lên đập tụi kia ra bã rồi rửa tay gác kiếm. Trời ạ lúc ấy mẹ mừng hết biết, thiếu điều hỏi cưới luôn Tiểu Vũ về để nó quản mày... "
Mẹ Châu kể xấu con trai cưng, càng kể càng bon mồm.
"Mẹ... "
Giọng Châu Kha Vũ tràn đầy sự bất lực.
"Mẹ cái gì mà mẹ! Cũng chẳng hiểu lên cấp Hai mày đổi tính cái gì suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với Tiểu Vũ, mẹ nhìn còn thấy ngứa mắt! "
"Con... Không muốn trở thành người như ba... "
Mẹ Châu thở dài.
"Ba là ba, con là con. Chuyện của ba và mẹ con không có lỗi gì cả. Thật lòng mẹ cũng mong con giống như thằng lớn, lấy vợ sinh con sống một cuộc đời bình thường hạnh phúc. Nhưng ngẫm cho kĩ, hạnh phúc của một người không thể dùng thước đo của xã hội mà áp đặt lên được. Việc người này cho là hạnh phúc với người khác lại không phải như vậy, thậm chí là đau khổ. Con chỉ có một cuộc đời thôi, nếu con không thể sống vì chính mình thì cũng chẳng thể sống vì ai khác được, đừng vì những định kiến của người khác mà làm khổ bản thân, vì suy cho cùng xã hội này cũng đâu giúp được gì cho con đâu, vẫn là đôi chân của con đi trên con đường của con mà thôi."
Châu Kha Vũ không biết mẹ Châu có đọc Súp gà ở đâu không mà trích được một đoạn dài dằng dặc thế. Môi cậu hơi cong lên, chờ cho mẹ mình nói hết mới chậm rãi đáp lại.
"Con không sợ ánh mắt người đời, con chỉ sợ làm mẹ buồn thôi..."
"Mẹ không buồn. Con sống tốt cuộc sống của mình tại sao mẹ lại phải buồn chứ? Ngược lại nếu con vì mẹ mà buông bỏ Tiểu Vũ, lấy vợ sinh con, ngày này qua tháng nọ sầu uất mới là đáng ngại đấy. Một năm nay nhìn mày lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mày đá bạn gái mà mẹ tưởng nó đá mày đó con."
Mẹ Châu cười tủm tỉm.
"Thế hóa ra không phải buồn do chia tay bạn gái mà là Tiểu Vũ đá mày à? "
Hiện tại khúc mắc lớn nhất trong lòng đã được gỡ, Châu Kha Vũ không ngần ngại mà thoải mái thừa nhận.
"Vâng. "
"Vậy con tính sao? "
"Con đặt vé máy bay rồi ạ. "
"À... " Mẹ Châu dài giọng "Thế ra là anh đã quyết tâm lắm rồi, anh gọi điện chỉ để thông báo cho tôi thôi có phải không, kể cả tôi có phản đối không cho thì anh cũng về tìm Tiểu Vũ nhà anh chứ gì? Ôi các cụ nói cấm có sai, con trai lớn như bát nước hắt đi. Cái ngày chuyển đến gần nhà chị Lưu, nhìn anh tò tò bám theo con nhà người ta không quản ngày đêm là tôi đã biết sẽ có ngày hôm nay rồi. Thôi anh đi đi, về mà tìm Tiểu Vũ nhà anh đi, đừng quản cái thân già này nữa ~"
"Tuân lệnh mẫu thân đại nhân. " Châu Kha Vũ phì cười "Con đi tìm con dâu về cho mẹ đây. "
"Ờ, nói được làm được nhé. Tiểu Vũ nhìn vậy chứ không phải đứa dễ mềm lòng đâu. Dù có phải quỳ lạy van xin lăn lê bò toài cũng phải mang cho được người về biết chưa!"
"Tuân lệnh! À, mẹ có nghe dì Lưu nói gì về việc hôn nhân của Lưu Vũ không? "
"Không có. Sao? Tiểu Vũ sắp lấy vợ à? "
"Không. Con hỏi chơi chơi vậy thôi... "
Hai thằng trời đánh chờ tao về sẽ dần tụi bay ra bã!!!
Châu Kha Vũ chưa kịp thở phào mẹ Châu đã bồi thêm một câu.
"À quên, hình như chị Lưu có nhắc tới chuyện này... Không phải lấy vợ, là kết hôn thì phải... "
"Lưu Vũ kết hôn với ai vậy mẹ? "
"Một người họ Trương. Hình như tên là Hân Nghiêu, nghe nam tính quá nhỉ... "
Chính xác là cái tên Châu Kha Vũ không muốn nghe nhất!
"Nhưng nghe bảo không phải thật sự kết hôn mà do lão bà bà của Trương gia bệnh nặng, mong ước cuối cùng là thấy cháu gái thành gia lập thất vì vậy mới nhờ tới Tiểu Vũ. Bọn họ tính tổ chức một hôn lễ nho nhỏ qua mắt bà cụ thôi... Alo, Kha Vũ con có đang nghe không vậy? Aizz cái đứa nhỏ này, dập máy sớm thế làm gì... Đã thế cho bay lo chớt luôn ~"
Mẹ Châu xì một tiếng, vui vẻ lướt weibo, hễ nghĩ tới bản mặt đau khổ của thằng con là lại vui không chịu được.
Trong lúc mẹ Châu vui vẻ thì Châu Kha Vũ bên này đang gấp muốn chết, giá có quả tên lửa dễ cậu cũng nhảy lên phóng về.
Sân bay lúc nửa đêm lác đác vài bóng người.
Giữa làn tuyết trắng mịt mù, Châu Kha Vũ siết chặt tấm vé trên tay.
Lưu Vũ, chờ tôi một lần này nữa thôi, có được không?
Của nhà ai mà đẹp trai thế nhờ 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro