38.
"Lưu Vũ và Trương Hân Nghiêu vẫn đang yêu nhau. Báo cáo hết! "
"Vậy à? "
"Đại ca à mày có nhân tính chút được không? Người ta đang yêu đương mặn nồng mày cứ trù chia tay là thế nào nhờ? "
"Ừm... "
"Gì đấy? Đừng có dùng cái giọng như thể tao đang ức hiếp mày thế? Tao nói cho mày biết là vô dụng thôi, ngoài Lưu Vũ ra không ai thèm thương tiếc loại người như mày đâu... "
"... "
"Hôm nay có một đàn em khóa dưới tỏ tình với Lưu Vũ nhưng ảnh bảo ảnh có người yêu rồi, người yêu ảnh tên là Trương Hân Nghiêu ~"
Trương Gia Nguyên dài giọng trêu tức.
"Mày biết là tao không thích nghe mấy chuyện như vậy... "
Giọng Châu Kha Vũ qua điện thoại trầm hẳn xuống, nghe qua còn có chút tủi thân.
Mày tủi thân cái rắm ấy!
Trương Gia Nguyên chửi thầm trong bụng.
"Tao biết nên mới nói đấy. Nói cho mày tỉnh ra. Không cam tâm thì về mà cướp, còn nhắm không làm được thì đừng mỗi ngày ỉ ôi bắt tao theo đuôi Lưu Vũ nữa. Tao cũng có cuộc sống của tao okay? Nay còn hẹn bạn gái đi chơi đây... "
"Tao xin lỗi... "
"Này, từ ngày bị Lưu Vũ từ chối mày đâm ra nền tính hẳn nhỉ? Có cái này tao không biết có nên nói ra không, nhưng hai hôm trước lúc say Lưu Vũ có nhắc đến mày đấy..."
"Lưu Vũ nói gì? "
"Ái chà, kích động chưa kìa. Anh ấy bảo Châu Kha Vũ, tên khốn, sau đó ọe ra một bãi to đùng. Ha ha ha... "
"... "
"Ê, mày đang cười đúng không? "
"... Không... "
"Thôi chối làm đếch gì, tao lại chả đi guốc trong bụng mày. Mừng thấy mẹ ra lại còn. Hai đứa tụi bay đúng là khùng hết thuốc chữa. "
"... "
"Châu Kha Vũ, mày đâu phải kiểu người sợ trước sợ sau như vậy? Sao giờ đụng đến Lưu Vũ lại rén thế? "
"... "
Trương Gia Nguyên không hiểu nghĩ cái gì, đột nhiên thở dài thườn thượt.
"Châu Kha Vũ, nếu còn không về là không kịp nữa đâu... "
"Không kịp cái gì? "
"Tao nói bâng quơ vậy thôi. "
"Trương Gia Nguyên, rốt cuộc có chuyện gì? "
Đầu dây bên kia gấp gáp thấy mẹ, Trương Gia Nguyên nở nụ cười nham hiểm.
"Ôi thôi chết, đến giờ tao đưa bạn gái đi chơi nhà ma rồi. Không lại bị ruồng bỏ như ai đó thì chết! Hẹn mày lần sau nói tiếp nhé ~"
"Trương Gia Nguyên! "
"Tút ~~~"
Trương Gia Nguyên càng lấp lửng, Châu Kha Vũ càng nóng ruột. Nói vậy là có ý gì?
Hơn một năm Châu Kha Vũ đi du học, Trương Gia Nguyên và Patrick trở thành tay sai bất đắc dĩ của Châu Kha Vũ trong việc theo dõi tiến độ tình cảm của Lưu Vũ.
Trương Gia Nguyên có cảm giác déjà vu, nhưng hiện tại đối tượng bị đổi ngược lại. Lúc trước là Lưu Vũ nhờ bọn họ để mắt đến Châu Kha Vũ, hiện tại là Châu Kha Vũ kêu bọn họ đi giám sát Lưu Vũ. Tự dưng bị biến thành hai cái camera kính nghiệp chạy bằng cơm. Patrick nhìn có vẻ cà lơ phất phơ nhất đám nhưng lại không phải đứa dễ tính, chuyện liên quan đến "anh Lưu Vũ " của nó thì lại càng không. Vậy nên vừa nghe đến việc Châu Kha Vũ nhờ vả đã phủi mông đứng lên luôn.
Patrick tuyên bố đứng về phía Lưu Vũ, nếu Lưu Vũ nói không muốn dây dưa với Châu Kha Vũ nữa thì chính là không dây dưa nữa! Khỏi phải nói nhiều!
May phước cho Châu Kha Vũ là Patrick còn chưa biết vụ hai người ngủ với nhau ở khách sạn, nếu không việc Châu Kha Vũ còn toàn thây hay không sẽ là một ẩn số.
Cuối cùng chỉ còn mỗi Trương Gia Nguyên, nể tình anh em đồng đội bạn bè bao năm mà giúp Châu Kha Vũ nghe ngóng.
Châu Kha Vũ ra nước ngoài, Trương Hân Nghiêu ra trường, vừa tiếp quản việc kinh doanh gia đình vừa mở một công ty riêng đào tạo nghệ thuật, đồng thời tuyên bố Lưu Vũ là vợ chưa cưới của anh. Còn không thèm qua bước công khai yêu đương luôn. Mà Lưu Vũ cũng chẳng phản bác, mặc kệ Trương Hân Nghiêu làm loạn.
Bên Trương gia đã nhận cháu dâu từ đời nào rồi nên không hề có chút phản cảm, còn giục Trương Hân Nghiêu nếu đã ổn định công việc thì mau mau kết hôn đi.
Mẹ Lưu dù thực lòng không muốn lắm nhưng cũng không thể can thiệp quá sâu vào đời sống riêng của Lưu Vũ. Cả bà và ba Lưu đều biết hai người mắc nợ đứa nhỏ này rất nhiều, ngay từ khi Lưu Vũ còn nhỏ hai người đã ly hôn rồi có gia đình riêng hạnh phúc riêng, chỉ có Lưu Vũ mãi loay hoay giữa hai nơi không thuộc về mình, cuối cùng đứa nhỏ đáng thương lựa chọn không làm phiền đến ai, cô độc tự lập từ bé.
Mỗi lần nghĩ tới đều khiến người khác phải thở dài.
Châu Kha Vũ gọi cho Trương Gia Nguyên mười mấy cuộc đều báo máy bận, hết cách đành gọi cho Patrick.
"Gì? "
"Lưu Vũ làm sao? "
"Làm sao là làm sao? "
"Trương Gia Nguyên nói Lưu Vũ có chuyện... "
"Anh mới có chuyện ấy! Nói chuyện kiểu gì mà thúi thế! "
"Vậy là Lưu Vũ không có việc gì? "
"Cái này muốn biết thì anh hỏi anh Vũ chứ, em có phải con giun trong bụng ảnh đâu?"
Châu Kha Vũ mà hỏi được thì đã hỏi rồi. Châu Kha Vũ từng lấy số lạ dùng hết can đảm gọi cho Lưu Vũ, ai dè người kia chỉ nghe tiếng thở cũng đoán được là cậu, một câu cũng không buồn nói cúp máy luôn. Bao nhiêu dũng khí nháy mắt như quả bóng xì hơi, không còn một mẩu.
Cho đến giờ Châu Kha Vũ mới biết Lưu Vũ đã từng dung túng cậu tới mức nào.
"Này, lo quá thì về mà coi đi chứ ông anh? Trương Gia Nguyên ngày nào cũng rình mò Lưu Vũ, bạn gái ổng hiểu lầm ổng muốn bắt cá hai tay suýt đá ổng mấy bận rồi kìa. May mà hồi đó em thông minh, không nhận lời đề nghị ngu ngốc của anh. "
Patrick bĩu môi.
"Thôi, anh đã mất công gọi thì em cũng nói thẳng luôn, cuối tuần anh Vũ kết hôn. Anh còn không về thì cái nịt cũng không còn đâu, thế nhé. "
"Cái g... "
Patrick không đợi Châu Kha Vũ kịp bùng nổ đã dập máy, sau đó quay sang nhìn Trương Gia Nguyên. Bốn mắt nhìn nhau. Nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Mày nghe giọng ổng không? Vỡ mẹ nó giọng luôn! Nghe thảng thốt thấy thương ha ha ha! "
"Chơi vậy có ác quá không anh? "
"Không vậy thì còn bắt tao stalker đến bao giờ? Bạn gái tao hôm qua gọi điện chửi tao hơn hai giờ đồng hồ, tháng trước đòi đánh ghen Lưu Vũ, tháng này đòi đánh ghen Châu Kha Vũ. Đậu má nó chứ ông đây thẳng như bê tông cốt thép được không? Dính vào hai tên thiểu năng kia đúng là sầu muốn chết! "
"Vẫn là em thông minh ~" Patrick vênh mặt "Anh đoán ông Vũ có về không? "
"Vũ nào? "
"Lãnh Hàn Khơ Dũ ~"
"Không về tao kích cho mà về, đợi đó tối gọi chọc chó thêm phát nữa. "
"Rồi lỡ ổng phát hiện ra mình xạo ổng có giết mình không anh? "
Patrick ôm bát hoa quả ngồi xuống sofa vừa ăn vừa hóng chuyện.
"Xạo hồi nào? "
"Thì chuyện anh Vũ kết hôn ấy... "
"Thật chứ xạo gì mày. "
"Phụt! Hả??? "
"Thằng này ăn vào mồm rồi đừng có phun ra, gớm chết đi được! "
Trương Gia Nguyên không nương tình bụp Patrick một cú.
"Ôi vãiiiii!!! Đậu mè anh Trương Gia Nguyên!!! Sao anh đéo nói sớm?!!! "
"Ơ... "
Mới phút trước còn cùng cậu vui vẻ trêu chọc Châu Kha Vũ, giờ đã như lên cơn động kinh là thế nào?
Mấy đứa tên Vũ đều có vấn đề về thần kinh hết à?
Ps: Mấy cô có thể recommend mấy fic Bạo Phong Châu Vũ mấy cô thấy hay cho tui coi với được hem, năn nỉ đó 🥺🙏🙏🙏
Tính tìm mà cả nghìn fic lận, nhiều fic hay toàn bị chìm xuống dưới, đúng là phí phạm mà.
Để kẻm ơn tui tặng mấy cô mấy bức bé Pai và anh Vũ của ẻm nè ❤
Tuổi nhỏ nhưng dũng khí không nhỏ, ôm eo, bế công chúa, nắm tay, mới đây nhất là che chở cho anh trong nhà ma, ai vote em Pai khum ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro