32.
Thái độ khi gần khi xa của Châu Kha Vũ không phải thứ Lưu Vũ không cảm nhận được.
Việc có cha mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ khiến Lưu Vũ rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Lúc nào cũng sợ bản thân khiến những người xung quanh không vui, không hài lòng, sợ bị mọi người bỏ mặc nên dù bị đối xử bất công cũng tự mình nín nhịn, ngoan ngoãn hiểu chuyện quá mức cần thiết so với những gì một đứa trẻ năm tuổi cần có.
Trong mắt mọi người Lưu Vũ là một đứa trẻ đặc biệt ngoan so với đám nhóc cùng trang lứa, chưa từng để cha mẹ phải phiền lòng, biết tự chăm sóc bản thân, không đòi hỏi quà vặt hay đồ chơi nọ kia, cũng chẳng mấy khi khóc nháo...
Ai cũng tấm tắc khen ngợi mà chưa từng để ý tới bên dưới hàng mi dày rợp đổ bóng lên đôi mắt tròn to là những ánh nhìn buồn bã vô hồn mỗi khi thấy các bạn mình được cha mẹ tới đón, thấy các bé quấn lấy họ làm nũng ăn vạ đòi quà vặt, bị mắng rồi sau đó lại được mua cho món đồ mình thích...
Trong khi đó Lưu Vũ chỉ có thể tự mở tủ đồ, đeo giày và balo lên lưng, đội thêm chiếc mũ màu xanh lá trên đỉnh có mầm cây nhú lên trông thật đáng yêu rồi khoanh tay chào cô giáo tự mình trở về nhà.
Một đứa trẻ mới 5 tuổi biết tự làm mọi thứ, đó không phải là tự lập mà là đáng thương.
Nhà Lưu Vũ cách trường mẫu giáo không xa nên từ khi học mẫu giáo bé đã tự mình đi học.
Khi ấy mẹ Lưu và ba dượng hiện tại của Lưu Vũ đang quen nhau. Lưu Vũ không muốn mình cản trở bọn họ.
Bé sợ sẽ bị mang sang chỗ ba. Lưu Vũ rất quý ba mình, nhưng ba bé đã sớm có gia đình riêng. Mỗi khi tới đó Lưu Vũ đều như người thừa đứng nhìn một nhà ba người hạnh phúc. Mặc dù dì đối xử với Lưu Vũ khá ôn hòa, em trai cùng cha khác mẹ mới được vài tháng nằm trong nôi tròn mắt với bàn tay mập mạp bắt lấy ngón tay Lưu Vũ cho vào miệng gặm gặm rất đáng yêu... Nhưng Lưu Vũ biết đó không phải gia đình của cậu... Từ ánh mắt của bọn họ bé biết mình không được chào đón.
Đối với bọn họ, Lưu Vũ chỉ như một người khách ghé thăm mà thôi.
Sau này khi mẹ Lưu kết hôn với dượng cũng sẽ như vậy, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Lưu Vũ...
Sự xuất hiện của Châu Kha Vũ giống như ánh nắng ấm áp, xua tan đi những đám mây đen nặng trĩu trong cuộc đời Lưu Vũ, giúp bé tìm về sự hồn nhiên ngây thơ nên có của một đứa bé mới học mẫu giáo.
Châu Kha Vũ mỗi ngày đều được quản gia đưa đón bằng xe riêng của nhà. Mỗi khi chiếc BMW bạc đỗ xịch trước cổng trường mẫu giáo, cánh cửa xe được quản gia chỉn chu mở ra, Châu Kha Vũ đeo balo quả thanh long đỏ từ trên xe bước xuống, đám nhóc trong nhà trẻ lại được dịp túm tụm quanh thanh chắn ngang cửa lớp, trầm trồ nhìn ra như thể một minh tinh màn bạc nào đó vừa đặt chân xuống chứ không phải một nhóc con mập mạp.
Mẹ Châu đề nghị với mẹ Lưu để quản gia nhà họ đưa đón Lưu Vũ luôn vì nhà cả hai cũng gần nhau, nhưng vừa hỏi đến ý kiến của nhóc con liền nhận được những cái lắc đầu nguầy nguậy.
Lưu Vũ vẫn luôn mong chờ những buổi chiều mẹ bé rảnh rỗi sẽ tới đón bé, dẫn bé đi ăn kem hoặc đi tới khu vui chơi ở công viên. Dù những lần như thế ít đến hiếm hoi, nhưng là động lực cho bé trong những tháng ngày thơ ấu thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ, là những viên kẹo ngọt bất ngờ dành cho bé.
Nếu để quản gia nhà Châu Kha Vũ đưa đón, chắc chắn mẹ Lưu sẽ không đến đón bé nữa.
Lưu Vũ đinh ninh như thế nên càng ra sức lắc đầu, mẹ và cô có hỏi lý do thế nào cũng không nói. Bé con không muốn thì hai bà mẹ cũng không ép nữa.
Mẹ Châu suy nghĩ một hồi, cảm thấy Châu Kha Vũ nên học cách tự lập sớm của Lưu Vũ.
Mẹ Châu và ba Châu cũng đã ly dị hơn hai năm, công ty gia đình đang do con trai cả đảm nhiệm, con trai thứ đi theo con đường nghệ thuật, Châu Kha Vũ sớm muộn cũng phải cùng anh trai gánh vác công ty. Cứng cáp sớm một chút bà càng đỡ đau đầu. Hơn nữa một đứa trẻ con mẫu giáo mà dùng xe ô tô ngày ngày đưa đón cũng quá mức khoa trương rồi. Mẹ Châu càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Vì vậy kết cục Châu Kha Vũ bị tước quyền ngồi ô tô đi học, thay vào đó là đi xe "căng hải" với Lưu Vũ.
Từ đó mỗi sáng, hai bà mẹ sẽ đem hai cái đầu nấm đẩy ra cửa để tụi nó tự lon ton chạy về phía nhau rồi tay trong tay dung dăng dung dẻ tới lớp.
Khi ấy Lưu Vũ cảm thấy thật may mắn vì sự xuất hiện của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ sẽ nắm tay bé cùng đi học, sẽ chiến đấu với con chó Pull to bự của nhà chú Lâm sáng nào cũng khiến bé khiếp hồn phải nép vào bờ tường mà đi, cách xa cánh cổng với sự đe dọa của nó. Bây giờ Lưu Vũ có Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ không sợ chó, vừa ôm Lưu Vũ để bé núp sau lưng vừa trêu ngược lại nó. Châu Kha Vũ còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt chia cho Lưu Vũ ăn cùng.
Tuổi thơ của Lưu Vũ lớn lên cùng nhưng cái ôm, những cái nắm tay và vị kẹo sữa ngọt ngào của Châu Kha Vũ...
Nhưng hiện tại, Lưu Vũ chỉ muốn ước rằng giá như Châu Kha Vũ đừng xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Ngay từ đầu đã không có tuyệt đối không đau bằng đã có rồi lại mất đi. Bây giờ Lưu Vũ mới hiểu rõ ràng câu nói ấy.
Chẳng thà để Lưu Vũ chịu đựng sự cô đơn suốt những năm tháng thơ bé, còn hơn cho cậu chút ngon ngọt rồi lại cướp nó đi.
Từ khi lên cấp Hai, Châu Kha Vũ bắt đầu bài xích Lưu Vũ thấy rõ. Tuy vậy, mỗi khi Lưu Vũ có chuyện Châu Kha Vũ luôn là người đầu tiên xuất hiện. Bởi thế cho nên dù biết Châu Kha Vũ ghét đồng tính, Lưu Vũ vẫn thầm nuôi hy vọng cho mối quan hệ giữa bọn họ, mong chờ một kì tích xuất hiện, biết đâu mối tình đơn phương của Lưu Vũ sẽ chẳng phải là đơn phương, và sẽ có một cái kết đẹp cho bọn họ...
Nhưng thực tế đã chứng minh cho Lưu Vũ rằng cậu quá ngây thơ. Sẽ không có một cái kết đẹp nào cho mối tình ngu ngốc của cậu hết.
Hiện tại chẳng phải câu trả lời quá rõ ràng rồi sao.
Lưu Vũ co người lại, ôm lấy bản thân mình, gục đầu xuống.
Cho dù hai người đã phát sinh quan hệ, Châu Kha Vũ vẫn bỏ lại cậu, một mình giữa căn phòng khách sạn lạ lẫm và lạnh lẽo này.
Lưu Vũ thậm chí vẫn cảm nhận được tàn dư của cuộc hoan ái trên thân thể, thứ Châu Kha Vũ lưu lại bên trong thân thể Lưu Vũ chậm rãi chảy ra ngoài.
Cơn sốt khiến tâm trí Lưu Vũ trở nên mơ hồ, chỉ còn khắc sâu suy nghĩ, cậu đã chính thức bị Châu Kha Vũ bỏ rơi rồi.
Thân thể rất đau, nhưng không bằng cảm giác trái tim bị bóp đến nghẹt thở.
Đủ rồi.
Kết thúc tất cả tại đây thôi.
Ps: Khúc cua tới rồi đây ~
Muốn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra thì chờ chương sau mấy cô nhé ~
Nhân tiện tâm sự tuổi hồng tí là tôi 9x, đã đi làm được 1 năm có lẻ rồi, tôi là bác sĩ nên phải trực đêm và công việc khá dày, viết fic để giải tỏa tâm trạng nên việc ra chương nó thất thường y như công việc của tôi vậy. Thêm nữa tôi là dân tự nhiên nên câu cú văn vẻ không được sâu sắc ẩn ý lắm đâu.
Việc mọi người hóng fic tôi rất là vui luôn ớ, cơ mà đừng giục quá tôi hãi lắm 😂😂😂 Trong đầu có ý tưởng nhưng không có chữ để viết.
Mọi người đọc truyện vui nhé ~ cùng lan tỏa năng lượng trầm cảm nào ~
Bo nớt thêm mấy bé con Lưu Tiểu Vũ siêu trắng mềm thơm mùi sữa mấy cô ngắm cho đỡ lạnh nà ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro