Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

"Hôm nay Hân Nghiêu dẫn người yêu về ra mắt gia đình... "

Bà nội Trương Hân Nghiêu giải thích.

"Ồ vậy là cuối cùng bà cũng đạt thành ước nguyện rồi. Nào, để con xem mặt con dâu tương lai của Trương gia xem là cô gái nào có diễm phúc thế... "

"Ôi chà diễm phúc cái gì, có người rước hộ thằng ranh cứng đầu này là bà mừng lắm rồi...

"Tiểu Vũ, đây là cô Lưu, là... Cháu sao thế Tiểu Vũ, thấy không khỏe ở đâu à? "

"Em ấy hơi mệt, cháu đưa em ấy lên phòng nghỉ ngơi một lát. "

Trương Hân Nghiêu đã lau xong tay, đang tính bế Lưu Vũ đứng lên thì bị người phụ nữ kia túm lại.

"Khoan đã. Đứa nhỏ này nhìn rất quen mắt... "

Lưu Vũ "... "

Trương Hân Nghiêu lịch sự né tránh bàn tay đang giữ hai người lại, ôm ngang Lưu Vũ nâng lên.

"Cô, Tiểu Vũ đang không khỏe, có gì thắc mắc thì để lúc khác."

Giọng điệu rất là không kiên nhẫn.

Mẹ Trương đập vai con trai mình.

"Ăn nói cái kiểu gì đấy hả? Thôi con đưa Tiểu Vũ lên phòng đi, chú Trần, chú gọi giúp tôi bác sĩ Triệu... "

Lưu Vũ túm áo Trương Hân Nghiêu, lí nhí nói.

"Không cần đâu ạ... Chỉ hơi chóng mặt tí thôi... Cháu nằm nghỉ chút là được rồi ạ... "

Lần này thì mẹ Lưu không còn nghi ngờ gì nữa, trực tiếp nắm lấy vai đứa nhỏ kia, lạnh giọng hỏi.

"Lưu Vũ, là con phải không? "

"Không..."

Giọng Lưu Vũ nhỏ như muỗi kêu, úp mặt vào ngực Trương Hân Nghiêu làm đà điểu giấu đầu.

"Lại còn chối à? Quay cái mặt lại đây ngay! Cậu Trương, phiền cậu thả con tôi xuống! "

Mọi người Trương gia "??? "

"Cô, cô đang rất bất lịch sự đấy... "

Trương Hân Nghiêu cao giọng tính mắng cho người phụ nữ lỗ mãng này một trận, ai ngờ Lưu Vũ lại ngoan ngoãn nghe lời cô ta, từ trong ngực anh rón rén ló mặt ra.

"Mẹ... "

"MẸ??? "

Trương Hân Nghiêu trợn mắt.

Cái tình huống quái quỷ gì đây???

Lưu Vũ chỉ muốn lăn ra ngất luôn cho xong. Khổ nỗi hôm nay cậu được Trương Hân Nghiêu cho ăn no béo tốt quá, sắc khí hồng hào không diễn vai người bệnh được.

"Con là người yêu của Trương Hân Nghiêu??? "

"Không... "

"Lưu Vũ... "

Trương Hân Nghiêu siết chặt cậu, rít lên qua kẽ răng, dùng ánh mắt nói cho Lưu Vũ biết cậu mà nói ra sự thật lúc này là cả hai tiêu đời.

Lưu Vũ nhìn bà nội nghiêm khắc của  Trương Hân Nghiêu, nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Vâng... "

"Từ bao giờ? "

"3 tháng ạ/ 5 tháng."

Trương Hân Nghiêu và Lưu Vũ đồng thanh, lại phọt ra hai con số khác hẳn nhau. Bị cả nhà nhìn chằm chằm, Lưu Vũ quyết định ngậm miệng để Trương Hân Nghiêu tự biên tự diễn, dùng miệng lưỡi lươn lẹo đánh lạc hướng cả nhà.

"Con theo đuổi em ấy 5 tháng, chính thức yêu nhau 3 tháng. Cô ơi, con và Tiểu Vũ là thật lòng yêu nhau."

Trương Hân Nghiêu sau khi biết "người phụ nữ lỗ mãng" kia là mẹ của Lưu Vũ, giọng điệu lập tức thay đổi 360 độ.

"Thôi, chuyện để nói sau. Tiểu Vũ đang mệt, Hân Nghiêu con đưa Tiểu Vũ lên phòng nghỉ ngơi trước. Chị Lưu vừa từ xa đến chắc cũng mệt rồi, chúng ta cùng nhau dùng cơm rồi lát nữa sẽ bàn bạc chuyện của hai đứa nhé. "

Mẹ Trương nhanh chóng ra tay giải vây.

Bà nội cũng kéo mẹ Lưu ngồi xuống.

"Được rồi, chuyện của tụi nhỏ để tụi nó giải quyết, con ngồi đây ăn cơm đi đã, kể cho ta nghe thời gian qua con sống thế nào, đã có anh nào tán tỉnh chưa... "

Mỗi người một câu vây quanh mẹ Lưu, tạo điều kiện cho Trương Hân Nghiêu ôm Lưu Vũ tẩu thoát lên phòng.

"Làm sao đây... "

Lưu Vũ nằm trên cái giường to oành của Trương Hân Nghiêu, ôm chăn đau khổ.

Trương Hân Nghiêu ngồi xuống giường, gạt mấy lọi tóc lòa xòa trên trán cậu.

"Cậu khỏe thật không đấy? "

"Thật mà. Tôi có làm sao đâu. Sợ bị mẹ tôi nhìn thấy nên giả vờ thôi... Mà cuối cùng vẫn bị nhìn ra... ( ;∀;)"

"Thôi thì đâm lao phải theo lao... Ai mà ngờ mẹ cậu lại là bạn của mẹ tôi đâu... "

Sao lại có sự trùng hợp kinh dị đến thế chứ...

"Hay là... Hai đứa mình khai thật ra đi... "

"Còn không bằng cậu kêu tôi kiếm cái cây nào cao cao mà treo cổ luôn đi. "

"Ư... " (。ŏ﹏ŏ)


Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.

"Thiếu gia, cậu Lưu Vũ, lão phu nhân cho gọi hai người xuống nói chuyện, nếu cậu Lưu Vũ còn mệt thì để dì Thẩm lên chăm sóc còn thiếu gia xuống nhà gặp lão phu nhân...  "

Tới công chuyện rồi!!!


Trái ngược với suy nghĩ của Lưu Vũ, mẹ Lưu không mắng mỏ hay chất vấn gì cậu. Bà còn mải vui vẻ với khuê mật đã lâu không gặp.

"Tiểu Vũ, con nhớ cô Trương không? "

Lưu Vũ lắc đầu.

"Vậy nhớ Hân Nghiêu không? Hồi nhỏ hai đứa từng gặp nhau rồi đấy. "

Trương Hân Nghiêu và Lưu Vũ quay sang nhìn nhau. Một chút ấn tượng cũng không có.

"Hân Nghiêu, con nhớ lúc con lên 8 tuổi có lần mẹ dẫn con về Thượng Hải chơi một tuần không? "

Trương Hân Nghiêu ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên đứng bật dậy.

"Cậu là thằng nhóc đó?!! "

Lưu Vũ "? "

"Thằng nhóc ngang như cua giữ anh như cờ hó giữ xương! Tôi mới thơm má đứa nhóc kia một cái đã lao vào uýnh tay đôi với tôi!!!"

Lưu Vũ "... " Cái gì vậy chời???

Mẹ Trương cười ngặt nghẽo, đập bốp lên vai thằng con trời đánh của mình.

"Nhầm rồi thằng ngốc này! Đứa đánh nhau với con là Kha Vũ con cô Châu, kém con bốn tuổi. Còn đứa bị con thơm chính là Tiểu Vũ đấy."

Trương Hân Nghiêu "... "

Lưu Vũ "... "

Bé con Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy hồi nhỏ mình bị ăn đậu hũ thật nhiều...

Hai bà mẹ vui vẻ ngồi ôn lại chuyện xưa, bao nhiêu chuyện mất mặt của hai đứa con đều bị lôi ra bằng hết.

Năm ấy Trương Hân Nghiêu tám tuổi theo mẹ về Thượng Hải thăm người  họ hàng, ở lại một tuần. Trương Hân Nghiêu đầu óc thông minh nghĩ ra rất lắm trò vui, nhanh chóng hòa nhập với đám nhóc con ở đó. Trong đám nhóc lít nhít ấy, thu hút sự chú ý của Trương Hân Nghiêu nhất là một đứa nhóc lớp Lá cực đáng yêu. Mắt một mí tròn xoe, má phúng pha phúng phính, môi nhỏ đỏ hồng còn có viên môi châu chúm chím, cắt đầu nấm nhìn yêu không thể tả.

Đứa nhỏ gọi là Tiểu Vũ, lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo một đứa nhóc lớp Chồi cao hơn nó cả khúc.

Trương Hân Nghiêu mới nhìn đã thích đứa nhỏ mắt một mí kia rồi, có điều tên nhóc mập lớp Chồi kia như thần giữ của ôm khư khư nhóc con không cho ai rớ vào một miếng.

Cứ như người là của nó không bằng.

Khó khăn lắm Trương Hân Nghiêu mới tiếp cận được nhóc con kia một lúc nhân dịp tên nhóc lớp Chồi chạy vào nhà lấy khăn giấy lau vệt kem lem ra áo cho nhóc con, rủ nhóc con chơi chung với mình và đám trẻ trong khu.

Trương Hân Nghiêu bày cho tụi nhỏ chơi trò gia đình.

Lúc Châu Kha Vũ lấy khăn giấy quay ra đã thấy Trương Hân Nghiêu dắt Lưu Vũ đi ra sân chơi với đám trẻ con, cậu nhóc liền tức tốc lao tới. 

"Hân Nghiêu ca ca làm bố nhé. "

Khu bọn họ ở có rất đông bé gái, âm thịnh dương suy. Hồi ấy Châu Kha Vũ béo tròn mập mạp chưa lọt được vào mắt xanh của tụi con gái nên Trương Hân Nghiêu đẹp trai cao ráo nghiễm nhiên được giao cho trọng trách to lớn.

"Được. Nhưng mà anh muốn bé này... " chỉ vào Lưu Vũ đang tròn mắt ngơ ngác "... Làm mẹ. "

"Không được! "

Châu Kha Vũ phản đối tức thì.

"Sao lại không được? Của nhóc chắc? "

Trương Hân Nghiêu khiêu khích.

Châu Kha Vũ không có nhu cầu nhiều lời, nắm tay Lưu Vũ kéo đi.

"Uhm, hôm nay anh mang nhiều Chocolate lắm lát anh chia cho mấy đứa nhé... Có loại siêu nhân mới ra đấy, anh ăn thử thấy ngon lắm luôn... "

Còn cố tình nói thật lớn tiếng để ai đó nghe thấy.

Lưu Vũ nghe Trương Hân Nghiêu nói tới Chocolate, tâm hồn đam mê ăn uống lại bị làm cho rung động.

"Kha Vũ... "

Lưu Vũ níu áo Châu Kha Vũ, môi châu hơi bĩu giở trò cún con làm nũng với cậu.  Châu Kha Vũ tức mình nhéo má Lưu Vũ.

"Em cho anh ăn còn ít Chocolate à? "

"Nhưng kia là vị mới... Anh thấy quảng cáo trên tivi ấy... "

Lưu Vũ nhìn Trương Hân Nghiêu lấy Chocolate trong túi chia cho mấy đứa nhóc, lén lút nuốt nước miếng, hai tay nhỏ đan vào nhau vặn vặn vẹo vẹo.

"Em lấy tiền tiêu vặt mua cho anh được chưa?"

"Chocolate này mới ra, ở đây không chỗ nào bán đâu ~ chỉ anh mới có thôi đó ~ "

Trương Hân Nghiêu là cái tên chết bầm!

Châu Kha Vũ hết cách, đành dẫn Lưu Vũ quay lại chỗ Trương Hân Nghiêu.

"Em cũng muốn chơi."

"Ồ được thôi, vậy nhóc muốn làm gì nào? "

"Em muốn làm bố. "

"Vậy là có tận hai bố cơ à? " Một bé gái tròn mắt hỏi.

"Có sao đâu? Như Tiểu Cửu cũng có hai mẹ đó thôi."

"Đó là bố mẹ Tiểu Cửu li dị rồi bố Tiểu Cửu lấy thêm vợ mới đấy chứ? "

"Thì cô ấy chẳng là mẹ Tiểu Cửu còn gì. "

Trong lúc các bé còn bàn cãi nhau việc có hai người bố có được hay không, thì Lưu Vũ còn đang suy nghĩ một vấn đề khó hiểu hơn nhiều. Rõ ràng bé cũng là con trai mà tại sao lần nào chơi cũng phải đóng vai mẹ?


Ps: Đừng hỏi, tui được buff máu gà đấy. Càng đói ke tui càng ra fic. Hội chứng phản xã hội đó ヾ(⌐■_■)ノ♪







Ngắm một chiếc bé con trắng mềm sữa sữa, chúc mấy cô ngày mới tốt lành ~

Mấy cô thấy lỗi chính tả thì báo tui nhé, dạo này lười lướt lại nên chắc có đó ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro