29.
Chút dũng khí nhỏ bé Lưu Vũ gom góp được bị cái nhìn nghiêm khắc của bà nội Trương Hân Nghiêu khiến cho xìu xuống ngay tức khắc.
Cậu cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tuyệt không dám nhìn lên mấy chục cặp mắt đang chằm chằm soi vào mình. Lừa dối trưởng bối là tội nặng lắm đó Trương Hân Nghiêu.
"Ai đây? "
Bà nội Trương Hân Nghiêu là một người rất uy nghiêm, khiến người đối diện dưới ánh nhìn của bà phải chịu một áp lực rất lớn.
Trương Hân Nghiêu đứng chắn trước Lưu Vũ, thẳng lưng ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố.
"Người yêu cháu. "
"Tránh qua một bên. "
Bà cụ dáng người nhỏ nhưng sức lực không hề nhỏ, thẳng thừng gạt thằng cháu đích tôn sang một bên.
"Tiểu Vũ? "
Mẹ Trương ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ mềm mại trước mặt.
"Con trai à? "
Bà nội Trương Hân Nghiêu đẩy gọng kính vàng, ánh nhìn như radar dò xét Lưu Vũ từ đầu đến chân khiến cậu như đứng trên tổ kiến lửa, hai tay nắm lấy nhau vặn vẹo không thoải mái.
"Vâng."
Trương Hân Nghiêu thản nhiên thừa nhận.
Phải công nhận là mắt bà nội Trương Hân Nghiêu rất tinh tường, hơn phân nửa số người ở đây đều nghĩ Lưu Vũ là con gái, chỉ trừ bố mẹ và em gái anh đã biết Lưu Vũ từ trước.
"Nhãi con, bây bao nhiêu tuổi mà muốn lừa bà? "
Bà nội Trương Hân Nghiêu cười khẩy, ánh mắt dừng lại trên cổ Lưu Vũ, nổi bật trên nước da trắng nõn là dấu hôn hết sức bắt mắt, tức thì sắc mặt bà đại biến.
Bà nội Trương Hân Nghiêu đanh mặt lại, quát lớn.
"Quỳ xuống! "
Trương Hân Nghiêu quỳ ngay tắp lự. Lưu Vũ đứng cạnh luống cuống không biết làm gì cũng quỳ theo.
"Ta không nói cháu. Đứng lên. "
Lưu Vũ vội vàng đứng lên. Mẹ Trương Hân Nghiêu liền kéo cậu qua đứng cùng bọn họ, bỏ mặc đứa con trai bị phạt quỳ ngay giữa cửa.
"Trương Hân Nghiêu, cháu có biết tội của mình không? Thân là cháu đích tôn của Trương gia mà không làm tròn bổn phận duy trì huyết mạch. Cháu muốn Trương gia đoạn tử tuyệt tôn, muốn làm cái thân già này tức chết đúng không? "
"Bà, bây giờ là thời đại nào rồi? Cái gì mà đoạn tử tuyệt tôn? Một đám cháu chắt chút chít bà bế chưa mỏi tay à?"
"Cái thằng này mày còn dám cãi? "
Cô dì chú bác của Trương Hân Nghiêu đứng xung quanh vội nói thêm vào bênh thằng cháu trai.
"Mẹ ơi, bây giờ xã hội tiên tiến lắm, không ai đặt nặng tư tưởng cháu đích tôn hay nối dõi tông đường gì đó đâu, đều là phong kiến cổ hủ rồi. Xã hội bây giờ hướng tới tự do yêu đương bình đẳng giới tính... "
"Đúng đúng, mà mẹ nhìn xem đứa nhỏ này xinh xắn ngoan ngoãn biết bao. Hân Nghiêu nhà chúng phải tích bao nhiêu phúc đức mới yêu được người như thế chứ? "
"Đúng vậy. Vừa nhìn đã biết là con nhà gia giáo, đứng cạnh Hân Nghiêu đúng là xứng đôi vừa lứa... "
"Dễ chừng là bị Hân Nghiêu lừa về ấy chứ... "
Trương Hân Nghiêu "Ê ê mọi người có cần hạ giá con quá vậy không???"
Bà nội nhìn Lưu Vũ, càng nhìn càng thấy thuận mắt, ánh mắt sắc bén như dao dần trở nên nhu hòa, vẫy tay gọi cậu lại gần.
Lưu Vũ rón rén tiến đến bên cạnh bà cụ. Bà đưa tay ra, Lưu Vũ liền nắm lấy tay bà.
Bà nội thở dài.
"Đáng tiếc... Đứa nhỏ xinh đẹp thế này nếu là con gái thì tốt rồi, có thể sinh cho Trương gia một bầy bánh bao vừa trắng vừa tròn... "
Trương Hân Nghiêu trợn mắt.
"Bà ơi bà nuôi được không mà đòi đẻ lắm thế? "
"Thằng ngốc này, nhiều con nhiều của chưa nghe bao giờ à?" Bà nội mắng Trương Hân Nghiêu xong thì quay lại dịu giọng hỏi Lưu Vũ "Cháu tên là gì? "
"Dạ là Lưu Vũ ạ..."
"Ừm... Tiểu Vũ, có phải do thằng giời đánh nhà bà dụ dỗ cháu không? Hay là thế này, để bà giới thiệu cho cháu mấy đứa cháu gái của bà nhé, vừa xinh vừa ngoan ngoãn hiền lành, hai đứa kết hôn rồi sinh cho bà một bầy chắt mập mạp... "
Trương Hân Nghiêu nhịn hết nổi, đứng phắt dậy kéo Lưu Vũ ôm vào lòng.
"Người là của cháu! Bà nghĩ cũng đừng nghĩ. "
"Hừ. Ranh con... Giống y thằng bố mày... Thôi, vào ăn cơm đi kẻo nguội hết đồ ăn bây giờ... "
Bà nội nắm tay Lưu Vũ kéo vào trong, Lưu Vũ liền ngoan ngoãn đỡ lấy tay bà.
Cậu Trương Hân Nghiêu đi ngang qua dùng cùi chỏ huých thằng cháu một cú.
"Kiểu này là bà đồng ý rồi đấy. Chúc mừng thằng cháu nhé... Mày gay lúc nào sao cậu không biết thế? Hồi trước mày còn một lúc ôm mấy cô, yêu đương loạn xạ cơ mà? "
"Cậu, cháu nào có xấu xa như thế? "
Trương Hân Nghiêu bất mãn.
"Xì... Xem ai đang nói kìa... Nhóc con đó cháu kiếm ở đâu thế, nhìn còn tưởng con gái... "
"Thế thì cậu nên đi khám mắt đi. "
Trương Hân Nghiêu huých lại cậu mình, bước nhanh vào nhà tính ngồi cạnh Lưu Vũ. Ai ngờ cậu nhóc đã bị bà nội và mẹ mình kẹp hai bên, biểu cảm cứng đờ, nhìn như bị dọa cho sắp khóc tới nơi.
May mắn đang lúc hai người không biết phải làm sao thì mẹ Trương có khách. Bà vừa đứng lên khỏi ghế thì cậu con trai quý hóa đã ngồi ngay vào ghế của bà.
Lưu Vũ thấy Trương Hân Nghiêu ngồi xuống bên cạnh, lén lút thở phào một hơi, cảm giác an tâm nháy mắt tăng lên rất nhiều.
"Giờ này mà còn ai tìm đến mẹ thế? "
"Một người bạn rất thân của mẹ lâu lắm chưa có dịp gặp. Cô ấy từ Thượng Hải lên thăm con trai bị chấn thương, đến nơi rồi lại không liên lạc được với đứa nhóc kia nên mẹ gọi cô ấy qua nhà mình luôn. "
Mẹ Trương cười giải thích, nói với bà nội.
"Mẹ, mẹ còn nhớ chị Lưu không? "
"À ra là con bé ấy hả? Con bé ấy xinh lắm, mỗi tội số khổ, hai vợ chồng sống không hợp nhau li dị rồi, đứa nhỏ kia cũng thật đáng thương... "
Mẹ Trương tự mình đi ra ngoài mở cửa đón bạn. Trương Hân Nghiêu không quan tâm việc không liên quan đến mình, lựa mấy món ngon ngon trên bàn gắp hết vào bát cho Lưu Vũ, còn cẩn thận bóc vỏ tôm gỡ xương cá, chăm sóc hết mực chu đáo như vợ chồng son. Cô dì chú bác Trương Hân Nghiêu không đâu lại được ăn một chầu cơm chó to đùng.
Khi mẹ Trương quay lại, bên cạnh bà đã xuất hiện thêm một người phụ nữ rất xinh đẹp, phong thái nhẹ nhàng uyển chuyển. Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ cực kỳ.
"Hôm nay gia đình đông vui quá, có phải tôi đến không đúng lúc rồi không? Ôi bà, con chào bà ạ. Lâu lắm con chẳng được gặp bà, thấy bà vẫn mạnh khỏe con mừng lắm... "
Bà nội vui vẻ vẫy cô lại gần.
"Cái miệng ngọt như bôi mật thế này. Thế con dạo này sao rồi, đã tìm được anh chàng nào chưa? "
"Con vẫn đang đợi bà giới thiệu cho đây ~ "
"Cha bố cô... Nào, ngồi xuống đi con. Dì Thẩm mang thêm cho tôi cái bát đôi đũa nào... "
Trong khi mọi người vui vẻ đón vị khách mới xuất hiện, thì có một người mặt mũi tái mét chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn.
Trương Hân Nghiêu nhìn Lưu Vũ đột nhiên có xu hướng muốn chui vào ngực mình, hai tay đang bóc dở con tôm đơ ra trong không trung, khóe miệng không tự chủ nhấc dần lên.
"Sao thế? "
"Tôi... Tôi hơi mệt... Cho tôi lên phòng anh nghỉ một lát được không? "
BÙM!!!
Trương Hân Nghiêu chính thức treo máy.
Đây là trắng trợn mời gọi đó!!!
Ps: Mọi người đoán ra vị khách kia là ai hem ~ (っ.❛ ᴗ ❛.)っ
Nay t lại ngồi xem Believer_bài hát khiến t lần đầu nhận ra anh giai họ Trương pơ phệch thế nào mà lại bị t coi như người vô hình suốt mấy tập Chuang, nhớ hồi còn trong Doanh vui biết bao nhiêu, cũng không toxic như bây giờ. Mỗi ngày đều có rất nhiều em trai đẹp như hoa để ngắm, không biết bao giờ mới có lại cảm giác ấy (;;;・_・)
Bo nớt em Zũ Hawaii ( *//`ω'//) toi thấy các cô cũng phải thấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro